Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 36 - Sự Trở Lại Của Ice Demons (1)



Hôm nay là ngày chủ nhật bọn nó và bọn hắn được nghĩ. Cũng là một ngày để những con heo muốn ngủ nướng như nhỏ là tốt nhất. Nhưng trời cũng không cho nhỏ được ý muốn, mới sáng ra nó vào phòng nhỏ câu phát ra cửa miệng đầu tiên "10p". Thế có khổ cho nhỏ không chứ, hôm qua nhỏ đi bar về muộn mới chợp mắt được một xíu mà đã phải dậy rồi, đúng là con bạn vô lương tâm. Nhỏ vò đầu bứt tóc mắt nhắm mắt mở bước vào WC. Lúc nhỏ bước xuống dưới nhà mọi người đã có mặt đông đủ. Ngáp ngắn ngáp dài nhỏ nói

- Hôm nay là ngày nghỉ mà. Sao mày không cho tao ngủ thêm tý nữa

- Em đi thông báo cho mọi người trong bang biết ice sẽ trở lại vào tối nay. Ben giọng hồn nhiên như con điên nói

- Sao anh không tự mình thông báo. Hả cái gì con Ice trở lại á. Nhỏ trả lời câu hỏi của Ben nhưng sực nhớ ra có gì đó không đúng nhỏ trợn mắt nhìn Ben như sinh vật lạ quên luôn cả buồn ngủ

- Đã đến lúc trở lại rồi. Giọng Bin trầm ấm vang lên

- Không phải chứ. Mày trở lại thật sao. Vui quá tao không phải đi bar 1 mình, không phải gánh vác công việc của bang 1 mình rồi. Tao yêu mày nhất. Haha. Nhỏ chạy lại hôn vào má nó một phát. Nó nhíu mày khó chịu khi độ điên của nhỏ sắp đạt điến lv max, nó phán một câu làm nhỏ từ trên cao rơi xuống vực thẳm

- Mày thì làm cái gì. Không phải sai người khác làm sao

Nhỏ cứng họng không nói được câu nào nhỏ thầm nghĩ "mày không để cho tao một chút thể diện nào sao". Nhỏ cười xuề xoà nói

- Tao đi thông báo cho mọi người tối nay bang chủ biệt tăm biệt tích 2 năm nay trở về. Phải tiếp đón hoành tráng mới được. Nhỏ nói xong chạy biệt tăm luôn không quay lại. Bun và Ran là người im lặng nãy giờ lên tiếng, giọng chứa sự lo lắng vang lên

- Em suy nghĩ kĩ chưa. Ran nói sự lo lắng của anh cũng không che dấu được hiện lên trên khuôn mặt

- Em biết bọn anh lo lắng cho em. Em không sao, em rời thế giới ngầm 2 năm để cho lão ta mất cảnh giác. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để trở lại. Ánh mắt màu ruby của nó lơ đãng xung quanh không có điểm dừng. Giọng nói làm người ta không rét mà run

- Anh tôn trọng quyết định của em. Bun lấy tay xoa đầu nó nói

- Cảm ơn anh Bun. Nó quay sang nhìn Bun trên khuôn mặt không dấu được nụ cười. Bun ôm nó vào lòng không nói gì nhưng khuôn mặt của anh đã toả ra hàn khí làm người ta phải ớn lạnh

- Cảm ơn anh Bun. Nó quay sang nhìn Bun trên khuôn mặt không dấu được nụ cười. Bun ôm nó vào lòng không nói gì nhưng khuôn mặt của anh đã toả ra hàn khí làm người ta phải ớn lạnh

* Ta là dải ngăn cách *

Tại biệt thự Trần Gia

- Mày xác định là trở lại à. Kan giọng nói không dấu được sự vui sướng nói

- Ẩn tích mấy năm đã đến lúc trở lại rồi. Bây giờ là thời điểm tốt nhất giáng một đòn vào lão ta. Giọng nói sắc lạnh của hắn vang lên chứa một sự thù hận khó tả. Kun nghe điện thoại xong thì quay lại nói với hắn

- Bang chủ Black Angels sẽ trở lại vào tối nay

- Sao mày biết. Kan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Kun hỏi

- Vừa thằng Kid thông báo cho tao. Kun hờ hững trả lời

- Mày thông báo luôn bang chủ Demons trở lại để hợp tác với Black Angels. Trở lại ở bang của họ tối nay. Hắn tay thì bấm điện thoại mắt không nhìn Kun lấy một lần ra lệnh

- Haha. Mày để việc này cho tao. Kun chưa trả lời câu hỏi của hắn thì Kan hí hứng chen vào nói

- Thằng này hôm nay uống lộn thuốc à. Kun ánh mắt nghi ngờ nhìn Kan phán một câu làm Kan tức lộn ruột

- Uống lộn thuốc cái đầu mày. Hôm nay bản thiếu gia vui không chấp nhặt trẻ con. Kan trợn mắt nhìn Kun nói

- Chứ không phải không nói được sao. Kun khoanh hai tay trước ngực dửng dưng nói không chừa cho Kan một chút thể diện nào

- Chứ không phải không nói được sao. Kun khoanh hai tay trước ngực dửng dưng nói không chừa cho Kan một chút thể diện nào

- Mày. Mày... Tức chết tao mà. Kan chỉ tay vào mặt Kun nói không nên lời

- Haha. Mày chấp nhận số của mày không đấu lại được tao đi. Kun vỗ vai Kan ra vẻ thông cảm nói

- Ồn ào. Giọng hắn lạnh băng xen ngang lời nói Kan sắp sửa nói ra không mấy gì tốt đẹp

- Hừ. Không ở đây tranh cãi với mày nữa tao đến bar thông báo tối nay bang chủ dấu mặt của họ trở lại. Kan trừng mắt nhìn Kun xong quay ra nói với hắn rồi đi luôn không nghe câu khích đểu của Kun đằng sau

- Đừng có tìm em nào xả giận đấy nhé. Haha

- Mày không có việc gì làm sao. Hắn ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn Kun

- À không. Ana gọi tao qua giúp gì á. Kun nuốt nước bọt cái ực rồi chạy đi như ma đuổi không quay đầu lại nhìn hắn. Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng Kun khuất dần rồi thầm nói

- Đến bao giờ em mới nhận ra anh

CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V
Chương trước Chương tiếp
Loading...