Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 37 - Sự Trở Lại Của Ice Demons (2)
Đúng như nhỏ nói, sự xuất hiện của nó phải làm thật hoành tráng. Và cũng không ngoài dự đoán của nhỏ bang chủ Demons cũng trở lại vào buổi tối hôm nay lấy cái mác hợp tác với nhau. Có người nói hai bang chủ lừng danh trong thế giới đêm có quen biết nhau từ trước và sự trở lại lần này cùng có chung ý nghĩ tiêu diệt kẻ thù. Có người lại nó hai bang chủ bí ẩn có gian tình với nhau. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với những gì họ nói, họ có quen biết với nhau nhưng lại không nghĩ người kia có thế lực như thế, cũng không nghĩ hai người lại là người lắm quyền của hai bang phái lớn mạnh nhất thế giới. Hai người đều lạnh lùng vô cảm, nhưng tiếc một người là con gái, còn một người là con trai. Sự trở lại của hai bang lần này nhằm lật tẩy những bang phái có ý định phản bội lại họ, những người đó đều có ý nghĩ quân không có tướng như rắn mắt đầu nên họ mới có âm mưu tạo phản. Nhưng trời không cho những gì họ nghĩ ngay khi họ định tạo phản thì hai bang chủ lừng danh trở lại, làm họ phải rời bỏ ý nghĩ đó. Sự xuất hiện của nó làm mọi người như ngừng thở vì sát khí nó toả ra. Hôm nay nó mặc bộ váy xếp ly màu đen trễ vai làm tôn lên body siêu chuẩn của nó. Trên cổ có sợi dây chuyền có đính đá ruby y như màu mắt của nó. Khuôn mặt xinh đẹp của nó được che lấp bởi chiếc mặt lạ lông vũ màu tím xen lẫn trắng. Bên tai đeo hadphone tránh đi sự ồn ào trong bar. Đi sau nó là nhỏ và cô. Hôm nay nhỏ cũng không kém cạnh nó là mấy trên người mặc chiếc váy màu đỏ chói làm tôn lên vòng một siêu chuẩn của nhỏ, trên cổ đeo sợi dây truyền có chữ Rose, khuôn mặt nhỏ cũng được che lấp bởi chiếc mặt lạ lông vũ màu đỏ. Cô cũng không kém cạnh nó và nhỏ. Hôm nay cô diện bộ váy màu trắng dài đến đầu gối làm tôn lên vòng hai thon gọn của cô, trên cổ cũng đeo một sợi dây chuyền có đính chữ Ana. Khuôn mặt cũng bị che lấy bởi chiếc mặt lạ lông vũ màu trắng. Ba người ba sắc thái nó lạnh lùng hờ hững, nhỏ vui tươi nhí nhảnh, cô đáng yêu dễ gần. Ba phong cách ba sắc thái tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp- Bang chủ trở lại. Nhị tỷ. Tam tỷ. Đàn em của nó lên tiếng nó hờ hững nhìn mọi người không nói gì (đeo phone nghe thấy gì đâu mà trả lời). Nhỏ trả lời thay nó- Mọi người làm việc của mình đi. À thằng Zun đâu. Bảo nó ra gặp chị- Em đây. Hôm nay chị hai trở lại em phải có mặt chứ, có gì không chị. Zun mang theo tò mò hỏi nhỏ nhưng ánh mắt thì dán chặt vào nó người từ nãy đến giờ không nhìn gì đến cậu, ngay cả cái liếc mắt cũng không dành cho cậu. Ánh mắt thờ ơ hờ hững không điểm dừng- Này mắt mày bị đui à. Hỏi chị mà cứ nhìn nó là sao. Nhỏ đập tay cái bốp vào vai Zun làm Zun phải nhíu mày vì đau- Bộ cứ hỏi chị là phải nhìn chị sao. Mà chị gọi em có việc gì. Zun ôm vai trách móc nhỏ nhưng không quên việc nhỏ gọi mình ra đây- À. Tý thì chị quên việc chính. Bang chủ Demons đến chưa. Nhỏ làm mặt ta đây tý quên việc nếu ngươi không nhắc thì ngươi toi rồi- À. Tý thì chị quên việc chính. Bang chủ Demons đến chưa. Nhỏ làm mặt ta đây tý quên việc nếu ngươi không nhắc thì ngươi toi rồi- Mấy ảnh đến lâu rồi. Không muốn gây sự chú ý của mọi người lên lẻn vào bằng cửa sau. Bây giờ đang ở vip 1. Zun khuôn mặt hớn hở nói- Zun. Giọng nói hờ hững vang lên nhưng vẫn xen lẫn sự nhớ nhung bên trong giọng nói đó. Ánh mắt vẫn không nhìn cậu đến một lần. Zun đờ người khi nghe được giọng nói của nó. Zun sợ cậu nghe nhầm nên hết nhìn nhỏ lại nhìn cô, nhưng cậu chỉ nhận được cái lắc đầu của hai chị. Zun cười khổ và tự trách mình lại ảo tưởng nữa rồi. Chị Băng có bao giờ nói chuyện với cậu đâu kể cả gọi tên, chị ý luôn thờ ơ có quan tâm ai đâu ngay cả khi cậu làm sai cũng không trách móc, hay tức giận dù chỉ một lần, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc- Zun. Nó kiên nhẫn gọi lại vì ở đây có nhiều ánh mắt nhìn nó soi mói, khó chịu là cảm giác bây giờ của nóZun đờ người, cậu xác định là cậu không nghe nhầm người chị bao năm qua của cậu đang gọi cậu, cũng không phải vì ở đây ồn ào mà cậu không nhận được giọng của chị mình. Nước mắt tuôn dài quay lại ôm chầm lấy nó- Chị. Cuối cùng em cũng đợi được ngày chị gọi tên em rồi. Zun xúc động nước mắt lấm lem chảy dài ra áo nó- Chị. Cuối cùng em cũng đợi được ngày chị gọi tên em rồi. Zun xúc động nước mắt lấm lem chảy dài ra áo nó- Ngốc. Nín. Bẩn. Nó vừa nó vừa kéo Zun ra lau đi nước mắt trên khuôn mặt Zun- Tại em xúc động quá. Zun làm mặt cún con nhìn nó sau đó lại ôm nó vào lòng ( Zun kém nó 1tuổi nhưng cao hơn nó một cái đầu được nó cứu 10năm trước bị kẻ thù truy sát )- Ngốc. Nó lại lặp lại câu nói đó và cũng vòng tay qua ôm Zun vào lòng miệng khẽ mỉm cười
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương