Sự Trở Lại Của Ice Demons

Chương 44 - Giả Vờ. Bất Ngờ (3)



Ana nhìn lướt qua nó. Ánh mắt to tròn long lanh giọng nói chứa đựng sự vui vẻ vang lên

- Ice. Bạn đến rồi

Nó nhíu mày có cần phải khoa trương thế không nhưng nhanh chóng dãn ra ngay sau đó. Giọng điệu vui vẻ như ban đầu nói

- Bạn là bạn của Rose sao. Mình tên Băng gọi là Snow

Nó chấn chỉnh câu nói của cô sau đó dùng nụ cười của mình để che dấu ánh mắt phức tạp của nó. Cô lúc này mới quay lại nhìn nó thì bất động giọng lắp bắp nói

- Băng. Nguyễn Hoàng Thiên Băng. Bạn còn sống. Anh Kun bé Băng của anh trở về rồi nè

Cô kích động ôm cánh tay của Kun reo nên. Lúc này Kun mới để ý đến nó ánh mắt màu tím dừng lại trên chiếc vòng cổ giống anh. Ánh mắt chứa sự lạnh giá thay bằng ánh mắt chứa sự nhớ nhung da diết. Kun bước tới gần nó ôm nó vào lòng giọng ôn nhu vang lên

- Băng Nhi. Cuối cùng em cũng trở về rồi. Anh nhớ em lắm

Giọng nói của Kun đều đều vang lên những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh

- Anh với bạn nhận nhầm người rồi a. Mình không phải người mà các bạn tìm đâu.

Nó nhìn Kun bằng ánh mắt phức tạp, nó vẫn quyết định không nhận Kun giọng chắc nịch nói

- Thế vì sao em có cái này

Kun nhìn nó ánh mắt chứa sự bi thương giọng nói trầm ổn vang lên tay chỉ vào sợi dây chuyền nó đeo trên cổ

- Vì. A ba. Con ở đây

Nó không biết trả lời ra sao thì thấy vị cứu tinh đến lên hô lớn. Ba hắn mỉm cười bước đến xoa đầu nó giọng trầm trầm nói

- Snow. Con về nước khi nào. Sao không đến tìm ba

- Haha. Con về cũng được 1 tháng rồi, tại con bận quá, sory ba yêu nha

Nó ánh mắt long lanh nhìn ba hắn sau đó hôn vào má ba một cái chu môi nũng nịu nói

- Haha. Con gái ba đáng yêu quá a

- Haha. Con gái ba đáng yêu quá a

Ba hắn lấy tay véo vào đôi má phúng phính trắng noãn của nó giọng điệu không khác trẻ con là mấy

- Ba. Đau con a

Nó ánh mắt long lanh ngập nước như sắp khóc. Hắn nhìn một màn cha con tình cảm mà chả hiểu mô tê gì. Ánh mắt phức tạp nhìn nó sau đó giọng lạnh như băng vang lên

- Ba.

- Ài. Cái thằng qủy sứ này gặp ba mà không hỏi tử tế gì sất. Cất khuôn mặt lạnh lùng đó ngay cho ba

Ông Trần (ba hắn) nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh giọng khiển trách hắn

- A. Em nghe ba kể về anh đã lâu. Rất vui được gặp anh

Nó giả vờ phấn khích khi được gặp thần tượng của mình nhưng trong lòng nó đã cảm thấy buồn nôn khi mình diễn kịch quá sâu. Ánh mắt hắn nhìn nó dò hỏi không trả lời câu hỏi của nó trực tiếp quay sang hỏi ông Trần

- Ba. Cô gái này bao nhiêu tuổi

- Snow 17tuổi. Sao con hỏi vậy

Ông Trần ánh mắt ghi ngờ nhìn hắn

- Chỉ là con tò mò thôi

Hắn tặng cho ông một nụ cười sau đó trả lời

- Ba. Người nói sai a. Còn 2 tháng nữa con mới tròn 17

Nó ánh mắt long lanh nhìn ông chỉnh sửa khi ông nói sai tuổi nó

- Sao con bắt bẻ ba hoài vậy

Ông Trần khóc không ra nước mắt nhìn nó

Ông Trần khóc không ra nước mắt nhìn nó

- Tại ba nói sai a

Nó lại nhìn ông bằng ánh mắt con nói đúng ba sai. Hắn và Kun nhìn người con gái đang vui vẻ nói chuyện với ông Trần kia với ánh mắt phức tạp mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng chung về nó. Kun thầm nghĩ: " Tại sao em không nhận anh. Hay em còn lý do nào khác". Cò hắn từ lúc ba hắn nói tuổi nó thì hắn càng chắc nó là người con gái đó. Hắn bước đến chỗ nó ôm nó vào lòng đầu dựa vào vai nó giọng ôn nhu nói

- Băng Nhi. Anh hỏi em một câu. Em phải trả lời anh nha

Ánh mắt hắn nhìn nó mong chờ

- Được

Nó nhíu mày khi hắn ôm nó định đẩy hắn ra nhưng lại thôi mặc xác hắn làm gì thì làm

- Em biết cái này chứ

Hắn chìa ra sợi dây chuyền có mặt NLB cho nó xem. Mày nó nhíu lại ngày càng chặt giọng nói không giống như trẻ con nữa mà trở về đúng chất giọng của nó trước đây

- Anh buông tôi ra. Vì sao anh lại có sợi dây này

- Em cũng có một cái phải không, nhưng mặt dây chuyền khác một chút. Em còn nhớ anh đúng chứ

Kin buông nó ra không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà quay ra chất vấn

- Tôi cũng không biết. Từ lúc tôi tỉnh dậy đã thấy nó rồi

Nó ánh mắt nhìn mông lung và thầm nghĩ có phải hắn là người con trai luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó hay không. Và tại sao nó lại quên hết những kí ức về người con trai đó. Nó luôn tự đặt câu hỏi và cũng tự mình trả lời luôn đó chỉ là giấc mơ một giấc mơ không có thật. Nó nhìn hắn chân thành nói

- Xin lỗi. Tôi không nhớ anh

Ánh mắt hắn xẹt qua tia bi thương nhưng rất nhanh khôi phục lại lòng thầm nghĩ nó không nhớ hắn, hắn sẽ giúp nó. Nếu nó mãi mãi quên hắn thì hắn sẽ tạo kí ức mới cho nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...