Sự Trở Lại Của Ice Demons
Chương 45 - Buông Xuôi Tất Cả
Nhỏ nhìn nó ánh mắt màu bồ câu ánh lên tia vui mừng thầm nghĩ "bao giờ mày mới trở lại con người thật của mày đây". Mỗi nụ cười của nó là một niềm vui của nhỏ. Nhỏ ước nó sẽ lấy lại được kí ức nó đã đánh mất mặc dù nhỏ có thể điều tra những kí ức trước kia của nó là gì? Nhưng nhỏ không làm vậy bởi nhỏ biết nó không muốn nhỏ làm thế vì nó. Nó đã lựa chọn cách quên thì cũng có thể lựa chọn cách để nhớ. Cuộc đời con người chỉ có bốn giai đoạn sinh não bệnh tử. Nhỏ vui mừng vì hôm nay nó có thể vui vẻ bên người thân của nó và cũng thầm buồn vì hết ngày hôm nay nó có thể vui vẻ như thế này không? Câu trả lời phải nằm trong lòng của nó. Tiệc tàn cuộc vui cũng kết thúc nó sau khi hỏi hắn vài câu có liên quan đến phần kí ức đã mất thì quay sang chào ba hắn rồi quay đi. Ánh mắt không còn lạnh lùng nữa mà chứa sự bi thương trông thấy. Nó tự cười chính con người của mình sống trên đời làm gì khi không nhớ được kí ức đã mất của mình. Nụ cười thê lương từ trước đến nay xuất hiện trên khuôn mặt của nó, nó cũng là con người mà, nó cũng muốn được sống một cuộc sống như những con người bình thường không giàu sang phú qúy, không giết chóc. Nó lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình đôi bàn tay này không biết đã dính bao nhiêu máu tanh nữa, đôi tay này đã từng bước từng bước đưa con người của nó trở thành như bây giờ. Nó tự trách ông trời có nhà không được về, có anh hai lại không được anh ôm giỗ dành nó như hồi nhỏ, nó muốn nó được trở lại vòng tay ấm áp của cha, cái hôn của mẹ mỗi khi nó thức dậy. Nực cười con người như nó cũng ước ao mấy thứ xa xỉ này ư, câu trả lời của nó không rõ ràng không phân biệt được. Tại sao họ lại cướp gia đình hạnh phúc vốn có của nó chứ. Nó cũng muốn như những người kia được ba mẹ ôm vào lòng được làm nũng với ba mẹ. Bước chân của nó đi không có điểm dừng, thậm chí nó cũng không biết nó đi đâu về đâu, ánh mắt lờ đờ như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Tiếng động xe ô tô kêu ỉnh ỏi nó cũng không quan tâm xém chút nữa thì mất luôn cả mạng. Nó tự hỏi nếu nó chết rồi nó sẽ được gặp ba mẹ nó, nhưng anh hai nó thì sao, người anh luôn yêu thương che trở nó sẽ ra sao khi biết nó tự tìm cho mình một con đường chết. Thôi thì nó buông xuôi tất cả, hai chữ "trả thù" đối với nó cũng không có ý nghĩa gì rồi, nó chán thấy cảnh máu me. Đôi mắt nó nhắm hờ buông xuôi tất cả và thầm nghĩ "ba mẹ con xuống với hai người đây". Một mình nó lạc lõng giữa dòng đường tự tìm cái chết để giải thoát chính mình. Hắn luôn đi theo nó, dõi theo từng hành động của nó. Đôi mắt màu hổ phách đỏ ngầu tức giận tại sao nó lại muốn buông xuôi tất cả để tìm cái chết chứ còn hắn thì sao, anh hai nó thì sao, bạn nó thì sao, nó không nghĩ đến họ à khi nó chết. Chiếc xe ngày một gần tim hắn như thắt lại đau vô cùng hắn chạy thật nhanh đến chỗ nó nhưng không kịp nó đã bị chiếc xe đi với vận tốc nhanh đâm phải. Cả người nó nằm trong vũng máu, nhưng nụ cười trên môi nó vẫn không tắt đi. Nó vui vì nó nhớ lại được tất cả, cuộc tai nạn này cũng cho nó biết có bao nhiêu người yêu thương nó muốn nó quay trở về chính nó của ngày xưa. Nó mỉm cười một nụ cười hạnh phúc " Anh Ken sống luôn cả phần của em. Hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc và hãy quên bé Băng này đã từng bước vào cuộc đời của anh đi. Tạm biệt". Đôi mắt màu ruby của nó nhắm chặt, nó đã hoàn toàn chìm vào hôn mê không biết gì. Mặc cho hắn gào thét nó cũng không nghe thấy. Hắn hoảng loạn sợ mất đi nó lần nữa hắn mới tìm thấy nó thôi mà sao nó lại nhẫn tâm bỏ lại hắn thêm một lần nữa chứ. Bóng Rik trong góc tối cũng giật mình khi cô chủ mình làm vậy nên vội gọi xe cứu thương tới đưa nó đi.Hai con người, hai định mệnh, hai số phận, họ nhẫn tâm cho hai người gặp nhau, phá nát con tim vốn đập của họ nỗi nhịp và luôn hướng về nhau thì bây giờ một người không biết sống chết ra sao, một người gào khóc giữa lòng đường ôm người con gái nằm trong vũng máu vào lòng. Xe cứu thương đến đưa nó vào nơi nó căm ghét nhất cũng là nơi đã cướp đi bao sinh mệnh của người dân. Liệu nó có vượt qua được không hay sẽ ra đi mãi mãi bỏ lại mọi người một nỗi đau khó có thể phai nhờ. Câu trả lời sẽ ở chương sau của bộ truyện.Hai con người, hai định mệnh, hai số phận, họ nhẫn tâm cho hai người gặp nhau, phá nát con tim vốn đập của họ nỗi nhịp và luôn hướng về nhau thì bây giờ một người không biết sống chết ra sao, một người gào khóc giữa lòng đường ôm người con gái nằm trong vũng máu vào lòng. Xe cứu thương đến đưa nó vào nơi nó căm ghét nhất cũng là nơi đã cướp đi bao sinh mệnh của người dân. Liệu nó có vượt qua được không hay sẽ ra đi mãi mãi bỏ lại mọi người một nỗi đau khó có thể phai nhờ. Câu trả lời sẽ ở chương sau của bộ truyện.CHÚC M.N ĐỌC TRUYỆN V.V
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương