Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 13:



Ngọc Chiếu ra khỏi cửa điện liền nổi lên hối hận, cử chỉ lớn gan của nàng như khi nãy chỉ sợ là sẽ không còn thấy nữa.

Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy trước tiên phải nói rõ ràng với Ngụy Quốc Công, để tránh đến lúc đó Ngụy Quốc Công còn muốn cắn ngược nàng một cái, nói nàng bội bạc, tính tình lẳng lơ trước.

Trong mắt mình không chấp nhận một hạt cát, nàng tìm một lang quân tuấn tú trở về Giang Đô trải qua cuộc sống tiêu sái của nàng, Ngụy Quốc Công cũng có thể cùng thanh mai trúc mã Yên nhi muội muội của hắn ở cùng một chỗ...

Ngọc Chiếu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào một hơi, nghẹn ở ngực không trôi xuống được.

Trong mơ nàng thậm chí bị hai người này làm tức chết, hiện giờ nhớ tới vẫn khiến nàng kinh tởm.

Chính mình dứt khoát từ bỏ như vậy, thành toàn cho hai người bọn họ... Ai, mình thật đúng là Bồ Tát sống, rộng lượng như thế, không so đo.

Ngọc Chiếu nói không đi chỗ đạo trưởng nữa, liền thật sự là không đi nữa, trở về trong viện của mình đợi, hoặc là mang theo thị nữ đi dạo chung quanh Tử Dương quán.

Tình nguyện vô tri vô giác ở lại nơi này, cũng không muốn trở về Hầu phủ, mình là một cô nương chưa lấy chồng nhưng lại qua đêm trong đạo quán, tất nhiên đã chọc giận phụ thân và tổ mẫu, hồi phủ chỉ sợ lại bị mắng.

Hiện giờ nàng mong cữu phụ có thể sớm vào kinh, giúp nàng từ hôn, dẫn nàng về Giang Đô.

Ngọc Chiếu nghĩ đến chuyện này không khỏi lộ ra buồn bã, Trụy Nhi từ gian ngoài tiến vào, vội nói: "Người của Hầu phủ đến đón tiểu thư".

Ngọc Chiếu cúi đầu, lông mi rậm rạp trước mắt in một cái bóng, khiến người ta nhìn không thấu tâm tư của nàng.

"Cô nương cũng không thể ở lại trong đạo quán được nữa, trong đạo quán này nhiều nam tử, người cũng không phải đi theo trưởng bối tới, lâu ngày truyền ra ngoài khó tránh khỏi khó nghe. Hồi phủ là chịu đựng thêm một thời gian nữa, chờ Vương gia vào kinh, đến lúc đó ai còn dám khi dễ cô nương?”.

Tuyết Nhạn lo lắng không thôi, cô nương nhà mình hiện giờ ở trong đạo quán, ngay cả Hầu phủ cũng không muốn trở về, khuyên bảo thế nào cũng không nghe.

Tuyết Liễu cũng khuyên: "Tâm tư của nhị tiểu thư mọi người đều biết, cũng không sợ nháo đến khó coi cuối cùng không kết thúc được. Cô nương nếu người không trở về, dựa vào tâm tư của Hầu phu nhân, không chừng ngày ngày tác hợp Ngụy Quốc Công cùng nhị tiểu thư, nói bóng gió với Ngụy Quốc Công thái phu nhân bên kia. Người còn chưa gặp Ngụy Quốc Công, nhưng cũng phải gặp thái phu nhân, có phải nên nghĩ biện pháp gặp mặt một lần hay không, nếu tiếp tục mặc kệ thêm nữa, chỉ sợ người cũng không gặp được bọn họ một lần".

Tuyết Nhạn nghe xong sắc mặt trầm xuống, ngữ khí kích động: "Nào có đạo lý bảo cô nương tự mình đến gặp nhà chồng tương lai? Nữ tử đương nhiên phải đoan trang một chút, còn chưa thành thân liền chủ động, ngày sau thành thân không chừng phải chịu nhiều giày vò khổ sở. Cô nương lá ngọc cành vàng, truyền ra ngoài còn không khiến người ta chê cười? Nếu Công phủ thật muốn sớm ngày cưới cô nương vào cửa, đã sớm tới cửa. Một lần không được liền hai lần, trước tiên đưa thiệp mời chỉ đích danh muốn tới cửa gặp cô nương, ai dám ngăn cản? Mà lần trước thái phu nhân bỗng nhiên đến phủ không gặp được cô nương liền không nói gì nữa, Ngụy Quốc Công thái phu nhân chẳng lẽ nhìn không ra tâm tư của Hầu phu nhân và nhị tiểu thư?”.

Nếu Ngụy Quốc Công thái phu nhân thật sự coi trọng con dâu chưa qua cửa như Ngọc Chiếu này, chỉ cần thái độ cứng rắn không phải nàng là không thể cưới, làm sao Lâm thị có thể lớn mật như vậy?

Nói cho cùng mấu chốt dung túng cho Hầu phủ trên dưới muốn đổi hôn như vậy, chính là thái độ của thái phu nhân và Ngụy Quốc Công.

Lung lay bất định, thái độ đối với Ngọc Yên không giống người khác, khiến người khác hy vọng.

Tuyết Nhạn sớm thấy rõ mọi chuyện, chỉ sợ nói ra cô nương khó có thể tiếp nhận, nên nhịn đến hôm nay.

Nhưng hôm nay nàng nghe thấy Tuyết Liễu Trụy Nhi nói, chỉ sợ nếu không cảnh tỉnh mọi người, một đám người đều phải đâm đầu vào bùn mới chịu bỏ qua.

Tuyết Nhạn nói xong có chút ảo não nhìn về phía Ngọc Chiếu, sợ Ngọc Chiếu nhất thời nghĩ không thông, dù sao những nha hoàn thiếp thân bọn họ đều là đi theo Ngọc Chiếu lớn lên, nhìn cô nương còn chưa cao hơn cái bàn, đã suốt ngày nghe tin về Ngụy Quốc Công trong kinh truyền đến.

Từ nhỏ đã để ý vị hôn phu, tình cảm đã sớm không giống.

Nhưng Tuyết Nhạn lại suy nghĩ nhiều, Ngọc Chiếu đối với Cố Thăng từng có chút tình cảm hơn người thường một chút, nhưng từ sau cơn ác mộng đã sớm không còn dấu vết.

Nàng sợ nhất là chết, luôn sợ cơn ác mộng là thật, đối với hôn sự này đã sớm nổi lên chán ghét thật sâu, sau đó từng sự kiện lại càng thêm giống với ác mộng kia, nàng chỉ hận không thể sớm rời xa đám người này, đám người này có khả năng hại nàng.

Bây giờ nghe Tuyết Nhạn nói, đáy lòng Ngọc Chiếu thở dài, nói thẳng: "Tuyết Nhạn nói không sai, ta cũng là dần dần mới thấy rõ tâm tư của bọn họ”.

Tuyết Liễu nhịn không được nói: "Tiểu thư đừng nóng vội, ta thấy Ngụy Quốc Công và nhị tiểu thư hẳn là không đến mức vượt quá giới hạn, chỉ là tâm tư nhị tiểu thư có chút bất chính...".

Ngọc Chiếu ngắt lời nàng, cũng không muốn nghe những lời này: "Ngươi là hồ đồ! Cho dù hai người này không có tư tình, chỉ dựa vào bốn chữ thanh mai trúc mã này cùng tâm tư của trưởng bối, ngày sau cuộc sống của ta nhất định sẽ không dễ chịu. Nói thật cho các ngươi biết, chờ cữu cữu đến là muốn đem ta cùng Ngụy Quốc Công hủy hôn, chỉ là chuyện này tạm thời đừng nói ra ngoài”.

Ba nha hoàn Tuyết Nhạn Tuyết Liễu Trụy Nhi bên người nàng đồng thời cả kinh, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cơ hồ đồng thanh: "Cô nương?!”.

Chuyện này làm sao có thể xảy ra? Liền muốn hủy một mối hôn sự tốt như vậy? Cô nương đã sắp mười bảy tuổi, nếu trì hoãn nữa sẽ thành bà thiếm mất.

Ngọc Chiếu trịnh trọng: "Hôn sự này vốn là do Giang Đô Vương phủ quyết định, có thư đính ước, cữu cữu đến từ hôn là danh chính ngôn thuận. Ta không cho người khác biết, chính là sợ Hầu phủ ngăn cản nhiều hơn, đều là biến cố nảy sinh bất ngờ, trực tiếp khiến ta trở tay không kịp".

Đối mặt với chung thân đại sự, nàng tự nhiên sẽ không tin Hầu phủ từng muốn đưa nàng vào hậu cung, ai biết đám người này lại có tâm tư gì khác? Nàng chỉ tin vào cữu cữu của mình.

Hầu phủ phái người tới đón Ngọc Chiếu, cũng là nàng không ngờ tới, vốn tưởng rằng phụ thân đại phát thiện tâm biết mình trách lầm nàng, lại ngại tôn nghiêm vi phụ, không mặt mũi đến nhận sai cùng nàng, lại không nghĩ cũng không phải như vậy.

***

Chạng vạng, sắc trời u ám, gió mây cuồn cuộn, xung quanh nổi lên mưa phùn.

Cố Thăng dắt ngựa đứng ở dưới tàng cây bên cạnh, không biết hắn ở trước cửa Tử Dương quán chờ bao lâu, lúc Ngọc Chiếu che ô đi ra, trên tóc Cố Thăng dính không ít hơi nước, y phục cũng ướt không ít.

Chính là thời tiết như vậy, hắn vẫn đứng thẳng, cũng không quan tâm những giọt mưa nhỏ này.

Tướng mạo vừa ngoài hai mươi, độ tuổi nam tử trong khoảng thanh thiếu niên, dáng người cao lớn, giữa hai hàng lông mày có khí khái thiếu niên nhân tài, khi nhìn về phía Ngọc Chiếu, trong mắt lúc đầu xẹt qua kinh diễm, sau đó dâng lên một tia nhất định phải được.

"Cô nương, là Ngụy Quốc Công!".

"Cô nương cô nương, công gia đến đây đón người”.

Mấy nha hoàn dù sao vẫn còn trẻ, nhất thời đã bị tư thế này của Cố Thăng đả động, thái độ tức giận ban đầu đối với hắn thay đổi rất nhiều, thế nhưng bảy miệng tám lưỡi gọi Ngọc Chiếu nhanh một chút đi qua nói chuyện với hắn.

Ngọc Chiếu bị ầm ĩ đến phiền không sao tả xiết, không muốn trước mặt người khác hạ xuống đầu đề câu chuyện, lúc này mới cầm ô chậm rãi đi qua, người khác chỉ cho rằng nàng nhìn thấy người trong lòng nên thẹn thùng.

Cố Thăng buông dây cương đi tới trước mặt nàng, đưa tay vén cạnh ô lên, hướng Ngọc Chiếu vùi đầu dưới ô nói: "Ta biết ngày đó chính là nàng!".

Cố Thăng cắn chữ, ý vị sâu xa nói: "Đại cô nương, đã lâu không gặp, hy vọng nàng vẫn khỏe”.

Ngọc Chiếu không muốn nhìn hắn, đem ô rũ xuống chắn tầm mắt từ trên cao của hắn, nhưng hắn lại nắm cạnh ô trong tay, không chút nhúc nhích. Ngọc Chiếu kéo hai lần, dứt khoát từ bỏ, nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Ngươi đến làm gì? Là Hầu phủ gọi ngươi đến đón ta?".

Đây là tính cách vòng vo? Không phải là không muốn để hai người gặp mặt sao.

"Đại cô nương hồi kinh lâu như vậy, ta và nàng lại không có cơ hội gặp mặt một lần, nếu ta không tới đón nàng, nàng cũng chưa từng gặp ta, chẳng lẽ trước khi chúng ta thành thân đều không thể gặp nhau một lần sao? Nàng không sợ vị hôn phu tương lai xấu xí sao?" Cố Thăng nhướng mày, trong mắt nhiễm ý cười.

Ngọc Chiếu nghe xong cũng cười nói: "Ngụy Quốc Công nhanh như vậy đã ra quyết định lựa chọn ta? Ngươi thay đổi nhanh như vậy, bảo Ngọc Yên phải làm sao?”.

Cố Thăng nghe vậy nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi: "Là ai nói gì với nàng? Giữa Yên nhi và ta, ta chỉ coi nàng ấy là muội muội ruột mà thôi, tất nhiên hôn sự là ước định với nàng".

Ngọc Chiếu hé miệng, trong lòng càng ngày càng tức giận, nhịn không được trào phúng nói: "Thật sự là cười chết người, ngươi không có muội muội sao? Lần đầu tiên nghe nói đem thê muội coi là muội muội ruột, vậy tỷ tỷ của nàng ấy, chẳng lẽ cũng là muội muội ruột của ngươi? Huynh muội ta và ngươi còn muốn bàn hôn luận gả sao?".

Cố Thăng nghe vậy ngẩn ra, một lúc lâu sau vẫn không phục hồi được tinh thần, có lẽ chưa bao giờ nghe qua lời nói kinh hãi thế tục như vậy, bất đắc dĩ nói: "Đại cô nương đây là có ý gì? Yên nhi nàng ấy cho tới bây giờ đều coi ta như ca ca, cũng không có ý nghĩ gì khác. Hai người chúng ta vẫn luôn tuân thủ bổn phận, chưa từng vượt quá giới hạn. Ngược lại lời này của nàng rất khó nghe, nếu là bị người khác nghe thấy không phải là làm tổn thương sự hòa thuận của tỷ muội sao? Ngày sau cũng chớ nên nói nữa".

Từ trước đến nay Ngọc Chiếu phiền nhất chính là bộ dạng thuyết giáo này, Cố Thăng hắn là người nào? Cũng xứng giảng đạo với mình? Mình làm gì cũng là việc quang minh lỗi lạc, không tốt hơn hắn? Mình cần để người đồi phong bại tục như hắn dạy bảo sao?

Ta khinh!

Thấy không lấy được ô, Ngọc Chiếu dứt khoát ném ô, cắn răng nói: "Chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không biết tâm tư của mẫu thân ngươi sao? Ngươi đây là cái tâm tư gì? "

Thần sắc Cố Thăng khẽ biến, có phần khó khăn nói: "Trước kia ta... mẫu thân ta có chút thiên vị Yên nhi, nhưng đó là chưa gặp nàng, nàng yên tâm, đáy lòng mẫu thân ta lương thiện nhất. Nàng ở bên bà nhiều hơn một chút, bà chắc chắn sẽ thích nàng".

Ngón tay Ngọc Chiếu nhất thời phát run không ngừng, hận không thể đánh lên mặt hắn, nhịn xuống, mới nói: "Vì sao ta phải làm như vậy?".

Cố Thăng không hiểu ý.

Ngọc Chiếu lui về phía sau một bước nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngụy Quốc Công tới thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngươi nói cho rõ ràng. Chuyện của ngươi cùng nhị muội ta bất luận là thật hay giả, tóm lại ta chỉ tin một câu, không có lửa làm sao có khói, ruồi nhặng không bu vào quả trứng còn nguyên vẹn. Ta không thể tiếp tục làm bộ như không có việc gì, nếu các ngươi có ý định tình chàng ý thiếp, vậy hôn sự này coi như không tồn tại mà thôi, ngày sau chuyện dựng vợ gả chồng giữa ta và ngươi, đều không liên quan đến nhau, được không?”.

Cố Thăng trợn mắt cứng lưỡi, không thể tin lời này là từ miệng một tiểu nương tử nói ra, có tiểu nương tử chủ động mở miệng từ hôn?!

"Nàng... Nàng nói cái gì?”.

Hắn như thế nào cũng không nghĩ tưới, đến gặp thê tử tương lai, vậy mà bị nói thẳng ra những lời này.

"Ta biết Ngụy Quốc Công không nhất định là thích Ngọc Yên, nhưng ít nhất cũng không chán ghét đúng không? So với khuê tú thuở nhỏ lớn lên ở Giang Đô như ta, Ngọc Yên mới càng phù hợp với yêu cầu của ngươi đối với thê tử, cưới nàng so với cưới ta tốt hơn nhiều”.

Cố Thăng bị Ngọc Chiếu nói thẳng như vậy, trên mặt tái nhợt một trận, thậm chí dâng lên một phần cảm giác bị nhìn thấu vô cùng quẫn bách.

Hắn cắn răng nói: "Lời này nàng dám nói với phụ thân nàng sao? Nàng hồ đồ rồi phải không?”.

Trong lòng Ngọc Chiếu mệt mỏi nhắm hai mắt lại: "Biết rõ là chuyện xấu không thể tuyên bố, các ngươi còn làm đến mức không thèm che giấu, thật khiến ta ghê tởm, muốn nói cũng nên là ngươi đi nói”.

Vẻ mặt Cố Thăng kinh nghi : "Nàng...".

Đại cô nương Hầu phủ này, vì sao một mực khẳng định hắn có quan hệ với Ngọc Yên?

Mặc dù... hắn quả thật đã từng động tâm tư đổi hôn.

Nhìn mưa có dấu hiệu lớn, Ngọc Chiếu lên xe tránh mưa, nàng mặc kệ vẻ mặt thâm trầm của Cố Thăng ở bên ngoài bị nước mưa xối ướt, nói với mã phu: "Đi thôi, không cần ở lại nữa”.

"Bảo Ngụy Quốc Công đi đi, không cần chờ trước xe của ta, ta không cần hắn đưa về".

Từ trước đến nay Ngọc Chiếu luôn là một cô nương tốt, không làm ra chuyện hái hoa ngắt cỏ, hôm nay thái độ cự tuyệt cho thấy, nếu Ngụy Quốc Công vẫn cố chấp bám lấy, vậy cũng không liên quan đến nàng.

Nhưng Cố Thăng không nghe lời khuyên, cố ý muốn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa.

Ngọc Chiếu thấy vậy không nhúc nhích nữa, thậm chí có chút phiền não kéo rèm xuống, nhắm mắt làm ngơ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...