Sủng Hậu Lá Ngọc Cành Vàng

Chương 14:



Vừa kết thúc hưu mộc, liền phải xử lý chính vụ, từ trước đến nay Hoàng đế đều là như vậy, không được nhàn rỗi nhất.

Nếu là người hồ đồ, cứ việc giao cho cấp dưới làm, nhưng Triệu Huyền đăng cơ hơn mười năm, lâm triều không nghỉ ngày nào, cho dù là những ngày bệnh đầu tái phát, cũng chưa từng cáo bệnh.

Lý Cận Lân sớm chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị chờ buổi tối xuất phát, bình thường Triệu Huyền đều là hồi cung vào canh giờ này, chưa từng có ngoại lệ, hắn nghĩ ngày hôm nay cũng là như vậy.

Nhưng qua nửa ngày mà một chút động tĩnh bên trong cũng không nghe thấy.

Lúc Lý Cận Lân đi vào, liền nhìn thấy Triệu Huyền đang ăn điểm tâm hôm nay trong cung đưa tới, phỏng chừng là điểm tâm này không phù hợp với khẩu vị của hắn, trên tay Triệu Huyền cầm một khối điểm tâm còn chưa ăn xong, nước trà trong chén đã thấy đáy.

"Bệ hạ, xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nào ngài khởi hành?".

"Nàng ấy đi rồi sao?".

Lý Cận Lân sửng sốt, "Mới vừa rồi cô nương đã ngồi xe ngựa rời đi. Bệ hạ, muốn phái người đi điều tra là cô nương nhà nào sao?”.

Triệu Huyền xoa xoa thái dương, cầm chén trà màu ngà trong tay, do dự nói: "Quên đi, đi rồi thì thôi".

Lý Cận Lân đi theo Triệu Huyền đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng đế do dự như vậy.

Hắn tất nhiên là đã nhìn ra, hôm qua tiểu nương tử kia ăn không quen điểm tâm khô, bệ hạ quay đầu liền bảo hắn phân phó ngự trù trong cung thay đổi điểm tâm nguyên bản, đổi thành điểm tâm váng sữa ngọt mềm.

Lý Cận Lân tỏ vẻ hắn nhìn thấu nhưng không nói ra, vừa rồi cô nương kia lớn tiếng, hắn ở bên ngoài cũng nghe được vài lời nói kinh hãi thế tục.

Hiện giờ nhìn bệ hạ hờn giận chính mình, đến khi nào mới có thể rõ ràng?

Vừa ý nhưng lại cứng rắn không chịu thừa nhận, như vậy ngược lại không giày vò được cô nương kia, mỗi lần hắn nhìn thấy cô nương kia đều là bộ dạng vô tâm vô phế, chỉ sợ quay đầu thì sẽ quên sạch.

Mà bản thân bệ hạ lại là thất hồn lạc phách.

Trời tối dần, mưa rốt cuộc ngừng lại, Triệu Huyền khởi giá hồi cung, bên người chỉ có mấy cấm vệ đi theo, so với quý công tử trong kinh đi ra ngoài liền điều động mấy chục hộ vệ, thật là khiêm tốn.

Mặt đường gồ ghề, Ngọc Chiếu ngồi trên xe ngựa xóc nảy một trận, lắc lư một trận, nàng chợt cảm thấy xe ngựa nghiêng một bên, nước trà trên giường nhỏ trong xe đổ đầy đất.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Tuyết Nhạn ngồi cùng nàng cuống quýt hỏi.

"Xe ngựa bị lún trong vũng bùn rồi”. Mã phu vội vàng, vẻ mặt đầy mồ hôi, dựa vào khí lực của một người cũng khó có thể kéo xe ra, ngựa đứng tại chỗ không kiên nhẫn, chóp mũi hồng hộc thở hổn hển.

Cố Thăng từ xa giục ngựa chạy tới, gõ vách xe, gọi nàng.

"Nàng mau xuống xe, bằng không xe không kéo ra được”.

Ngọc Chiếu cũng biết lý lẽ này, dẫn theo Tuyết Nhạn xuống xe, đám người hầu đang thương lượng làm thế nào kéo xe ngựa ra, nàng chỉ có thể lẻ loi đứng chờ ở một góc, chỉ chốc lát sau trên trời lại nổi lên mưa phùn khiến người ta đau đầu.

Cố Thăng thấy một đường Ngọc Chiếu cũng không để ý tới hắn, sau đó cũng không lên tiếng nữa, thậm chí Ngọc Chiếu cho rằng hắn đã đi rồi, không muốn người ở phía sau không xa không gần đi theo, nhưng hắn chưa hề rời đi.

Hắn xuống ngựa, đi thẳng tới trước mặt nàng, Ngọc Chiếu hơi lo lắng bất an nhìn về phía hắn.

Giọng Cố Thăng mang theo một cỗ trầm thấp, rõ ràng tuổi tác không lớn, trong lời nói lại mang một cỗ khí thế không giận tự uy, hắn đem ô trong tay trái đưa đến trong tay Ngọc Chiếu, đầu ngón tay Ngọc Chiếu hơi lạnh, lơ đãng chạm vào khiến ánh mắt Cố Thăng tối sầm lại.

Đầu ngón tay bị người đụng một cái, Ngọc Chiếu rụt tay trở về, không muốn tiếp xúc qua.

Tuyết Nhạn từ xa nhìn thấy, vội chạy tới thay Ngọc Chiếu tiếp nhận chuôi ô, "Công gia đưa ô cho ta là được rồi".

Cố Thăng nhìn Ngọc Chiếu trốn sau lưng Tuyết Nhạn không thèm để ý tới mình, chỉ cảm thấy đau đầu, đưa ô cho Tuyết Nhạn, cách Tuyết Nhạn nói với Ngọc Chiếu:

"Đến dưới tàng cây chờ đi".

Nói xong liền giúp mã phu đẩy bánh xe đang chìm sâu trong vũng bùn, vó ngựa giẫm đạp hai cái trong bùn, khiến cho trên cẩm bào của Cố Thăng lấm tấm bùn, hắn cũng không thèm để ý.

Trong lòng Ngọc Chiếu sinh ra cảm giác kỳ diệu, cũng không biết nói cái gì, chỉ rầu rĩ nhìn bóng lưng hắn không nói lời nào.

Phía sau một chiếc xe ngựa bình thường màu xanh thẫm có mái che chạy tới, lát sau một gã thị vệ cưỡi ngựa đi xuống, chạy tới hỏi nàng:

"Cô nương có cần giúp đỡ không?".

Ngọc Chiếu nhìn sang, chỉ thấy một bàn tay rõ ràng nhấc rèm lên, lại là đạo trưởng.

Đạo trưởng ngồi ngay ngắn trong xe, hơi rũ mắt nhìn về phía nàng.

Đạo trưởng là muốn đi nơi nào?

Ngọc Chiếu khó hiểu, mới vừa rồi còn cự tuyệt mình, hiện giờ lại đến trêu chọc mình làm gì?

Nàng nhớ rõ Cố Thăng còn ở bên cạnh, nếu đám người này nói cái gì, để Cố Thăng biết được những lời nói bậy bạ hôm nay của mình cùng đạo trưởng, ngày sau từ hôn tất cả lỗi lầm chẳng phải quy kết đến trên đầu mình sao?

Nếu Cố Thăng ác độc hơn một chút, gặp người khác liền nói nàng ở trong đạo quán thông dâm cùng đạo sĩ tuấn mỹ, nàng là không muốn giữ thể diện rồi?

Không được không được, làm sao có thể để chuyện này xảy ra?

Sắc mặt Ngọc Chiếu trắng bệch, trong lòng hoảng loạn, lui về phía sau vài bước, hận không thể lập tức vạch rõ giới hạn với Triệu Huyền, làm bộ như không quen biết khẩn trương xua tay nói: "Đa tạ hảo ý, không cần hỗ trợ. Đã có người trợ giúp rồi”.

Thế nhưng lại không đúng lúc, tiếng mưa rào rào càng lúc càng lớn, Cố Thăng bận rộn mồ hôi đổ đầy người, hiệu quả vẫn có, Cố Thăng có khí lực, tìm đúng hướng ném hai tảng đá lớn vào trong hố, điều chỉnh con ngựa kéo bánh xe về phía trước, mắt thấy đã sắp ra khỏi hố.

Hắn quay đầu lại nhìn Ngọc Chiếu, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, bảo nàng đi qua che ô cho hắn.

Ngọc Chiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy tới che ô cho Cố Thăng, hơn nữa cũng là hắn có lòng giúp nàng sửa xe, về tình về lý cũng không thể khiến người ta bị ướt mưa, nàng mượn ô che phủ, thuận tiện ngăn trở tầm mắt xe ngựa phía sau.

Trong lòng Ngọc Chiếu sốt ruột ra lửa, hận không thể thay Cố Thăng đẩy thân xe, nhưng nàng không có khí lực gì, toàn bộ đều dựa vào một mình Cố Thăng.

Cố Thăng quay đầu nói với nàng: "Đại cô nương cầm ô là tốt rồi, không cần nàng hỗ trợ".

Nhìn thân thể yếu ớt của nàng, chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì.

Theo một tiếng ngựa hí, bánh xe lún sâu vào vũng bùn lộc cộc xoay chuyển, rớt xuống một đám bùn nước, bị kéo ra ngoài.

Ngọc Chiếu ngượng ngùng đến cực điểm, lỗ tai lại nhích lên nghe động tĩnh của xe ngựa phía sau, mắt thấy xe của các nàng sửa xong, xe ngựa của Triệu Huyền cũng không dừng lại, đoàn người tránh xe của Ngọc Chiếu, chạy về phía trước.

Thấy xe ngựa đi xa, Ngọc Chiếu mới thở phào nhẹ nhõm, bất tri bất giác sau lưng đều là mồ hôi lạnh.

Quả nhiên, làm chuyện trái với lương tâm thì phải chịu xui xẻo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...