Sủng Hôn Hào Môn

Chương 52



Editor: Vịt

Beta: Minyi

Spoil: Em muốn anh ly hôn với Mạnh Đình, nếu như anh có thể......

__________________________

Những chuyện này mặc dù coi là bí ẩn, nhưng nếu như có tâm tìm hiểu, cũng không phải không cách nào biết, ít nhất Tô lão thái thái từng thường xuyên tới Yến gia cũng không lạ gì.

Tô Tư Vũ suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, "Em nhớ ông chú chủ trì đám cưới của chúng ta, em còn biết Yến thị ở nước F, bây giờ là tháng 9, như vậy hơn một tháng trước, bọn họ hẳn là nhận về một cháu đích tôn lưu lạc bên ngoài."

"Em còn biết 3 năm sau, gia chủ Yến thị ở nước F trước khi bệnh tình nguy kịch sẽ thay đổi người thừa kế, là Yến Thư Á kia kế thừa vị trí gia chủ, khoảng 5 năm sau, Yến thị ở nước F gặp phải nguy cơ, thiếu chút nữa liên lụy tới bổn gia, là anh ra tay giải quyết."

Những cái này đều là chuyện phát sinh ở tương lai, cũng là chuyện đối với Yến Tuy và Yến thị khá quan trọng.

Hắn lúc ấy mặc dù tình cảm không dành cho Yến Tuy, nhưng ở trong Yến trạch này, lại là tin tức lớn truyền về Hải thành, hắn tự nhiên là nhớ.

Tô Tư Vũ nói xong, lại tiếp tục ngoan cường nhìn Yến Tuy, đáng tiếc Yến Tuy đối với hắn thủy chung đều là bộ mặt này, cao thâm khó dò, hỉ nộ khó phân, ngay cả anh tin lời hắn hay không, hắn cũng không nhìn ra được.

"Yến Tuy, anh tin em, em sẽ không nói lời lừa gạt anh, em làm lại từ đầu, chính là muốn đối tốt với anh."

"Cậu nói cậu gả cho tôi, vậy Mạnh Đình đâu?"

Yến Tuy rốt cục mở miệng, ánh mắt anh rất có tính áp bách, tựa hồ yêu ma quỷ quái có thể một cái đã nhìn thấu lòng người, Tô Tư Vũ muốn ở trước mặt anh nói láo, vô cùng khó khăn.

"Cậu ta?" Tô Tư Vũ có chút kinh ngạc Yến Tuy không có mở miệng mà hỏi về chính anh, hay liên quan tới Yến thị, mà lại hết lần này tới lần khác là về Mạnh Đình, nhưng hắn đều đã thẳng thắn với Yến Tuy tới mức này rồi, liền cũng không có gì không thể trả lời.

"Không có Mạnh Đình, kiếp trước trong giới thượng lưu Hải thành, căn bản không có người này."

Đây cũng là Tô Tư Vũ nghĩ không ra, kiếp trước căn bản không có tên Mạnh Đình này, căn bản là không có cậu liên quan đến chuyện này, "Yến Tuy, người nên kết hôn với anh, là em, là em!"

Nếu như không có Mạnh Đình, nếu như không có sự xuất hiện đột nhiên của cậu ta, đời này cùng Yến Tuy kết hôn vẫn sẽ là hắn, là hắn đã muốn thay đổi, mặc dù muốn khiến Yến Tuy lập tức thích hắn rất khó, nhưng chỉ cần bọn họ ở chung một chỗ, hắn nhất định sẽ có cơ hội.

Nhưng bây giờ hắn ngay cả cơ hội này cũng không có, lúc này muốn hắn cam tâm như thế nào, hắn thích Yến Tuy, có lẽ mang theo chút cảm giác hư vinh, nhưng hắn đúng là thích Yến Tuy, người mà hắn tại thời khắc chết sống duy nhất có thể nhớ tới, chính là anh, sao có thể nói là không thích chứ.

Yến Tuy không có trả lời câu này, nhưng trong thần sắc của anh vẫn như cũ không có bất kỳ thương tiếc hay hối hận nào, cũng không biểu hiện thái độ, anh chỉ cảm thấy may mắn, ngoài may mắn ra lại cảm thấy sợ hãi, không có Mạnh Đình...... như vậy anh kiếp trước phải cô quạnh đến thế nào đây.

Đã từng vẫn chỉ là đột nhiên nghĩ một cái, giờ phút này nhưng là được Tô Tư Vũ xác nhận, hóa ra nếu quỹ đạo của vận mệnh có thể có sai lầm, anh cũng chưa từng có hạnh phúc hiện tại của anh.

"Cho nên đây chính là lý do cậu muốn hại Mạnh Đình?"

Trên mặt Yến Tuy hiện lên một tia cười lạnh, anh lại nhìn thời gian một chút, "Cậu còn có 17 phút."

Tô Tư Vũ tới bây giờ chính là dựa vào mấy chuyện hắn đời trước biết được, nhưng Yến Tuy không cho hắn bảo đảm gì, hắn cũng không thể toàn bộ đều nói ra ngoài.

Hắn thoáng suy nghĩ liền đưa ra yêu cầu của hắn, "Em muốn anh ly hôn với Mạnh Đình, nếu như anh có thể......"

"Không thể nào," Yến Tuy lúc này liền đánh gãy lời của hắn, trong mắt anh phóng ra hung quang, làm người cực kỳ sợ hãi, tựa hồ muốn lột da hủy cốt người trước mắt, tàn ác hung bạo xé thành mảnh nhỏ, rất rõ ràng, lời này của Tô Tư Vũ tuyệt đối là phạm vào kiêng kỵ của Yến Tuy.

Khóe miệng Yến Tuy câu lên chút cười lạnh, anh chậm rãi đứng dậy, anh cảm giác mình ở nơi này nghe Tô Tư Vũ nói chuyện chính là rất buồn cười, "Cậu nói là thật hay giả, đối với tôi mà nói cũng không ý nghĩa, cậu không phát hiện sao? Coi như cậu nói là thật, thế giới cũng đã thay đổi."

"Hiện tại người kết hôn với tôi là Mạnh Đình, cùng tôi yêu nhau cũng là Mạnh Đình." Yến Tuy cũng không ngại nói với Tô Tư Vũ, anh yêu Mạnh Đình, không phải là thích, mà là yêu. Ly hôn? Tô Tư Vũ dám động ý nghĩ này với bọn họ, hắn thật sự bị Tô gia nuông chiều tới không biết sống chết như vậy.

"Cho dù cậu không muốn nói, tôi cũng có thể đoán được, tôi và cậu...... a, tôi sao có thể cùng cậu có cái gì?"

Bề ngoài xinh đẹp của Tô Tư Vũ ở trong mắt Yến Tuy còn không bằng một quyển sách có ý nghĩa, thế giới sẽ thay đổi, quỹ đạo cũng sẽ thay đổi, nhưng con người sẽ không, anh vẫn là Yến Tuy, Tô Tư Vũ vẫn là Tô Tư Vũ, giữa bọn họ vốn không thể nào có cái gì.

Điểm này anh căn bản không cần chứng thực giống như Tô Tư Vũ, ngay cả có cái gì đó cũng là chuyện của kiếp trước, là anh kiếp trước mắt mù, cùng anh hiện tại thì có liên quan gì.

"Nếu như đây chính là quân bài lớn nhất của cậu, như vậy tôi muốn nói cho cậu biết, cậu nguyện vọng gì cũng không thể đạt thành." Không chỉ là chuyện lần này hắn hại Mạnh Đình, anh sẽ không bỏ qua cho hắn, cũng bao gồm sau này!

Tô Tư Vũ hai đời thất bại, nhân tố bên ngoài sẽ có, nhưng nhiều hơn vẫn là nguyên nhân của chính hắn.

Lời của Yến Tuy quá đoạn tuyệt rồi, Tô Tư Vũ trong lòng giống như bị kim châm mà khó chịu, hắn lui về phía sau một bước, vẻ mặt giống như khuất nhục lại giống như quật cường, hắn cắn răng nói, "Yến Tuy, anh tự tin như vậy sao? Tự tin anh sẽ không gặp phải thiên tai, sẽ không gặp phải nhân họa?"

Anh đối với tương lai một chút cũng không hiếu kỳ sao? Một chút cũng không có sợ hãi sao? Tô Tư Vũ không tin.

"Thiên tai là mệnh, nhân họa? Tôi sẽ giải quyết." Yến Tuy cũng không phải là tùy ý nói lời này, anh có tư cách nói như vậy, anh sống đến 28 tuổi, cũng không có suôn sẻ như cái nhìn của người bên ngoài, Tô Tư Vũ căn bản không hiểu.

Anh không sống ở quá khứ, cũng không cần vì tương lai mà thấp thỏm, anh thích chính là hiện tại, hiện tại có anh và Mạnh Đình.

(Min: một trong những câu nói ta thích nhất trong chuyện)

Thiên tai cản một lần, ai còn có thể bảo đảm sẽ không gặp phải lần nữa, trong mệnh có kiếp, ai cũng không ngăn được, về phần nhân họa, anh nếu như nghe Tô Tư Vũ, chỉ sợ sẽ có họa lớn hơn nữa.

Anh nếu như vì tương lai không thể xác định trong miệng Tô Tư Vũ, muốn anh buông tha cho Mạnh Đình, sao có thể? Tô Tư Vũ tự mình suy nghĩ không rõ ràng, liền cũng cảm thấy anh cũng không rõ ràng sao.

"Anh sẽ phải hối hận, anh nhất định sẽ hối hận." Tô Tư Vũ giống như bệnh tâm thần nói, nhưng chủ đề xoay chuyển một cái hắn lại biến thành bi thương dịu dàng, hắn cầu xin mà nhìn Yến Tuy, hốc mắc ửng đỏ, thoạt nhìn rất động tình.

"Yến Tuy, anh đừng như vậy, chỉ có em, chỉ có em có thể để cho anh trải qua không phải cực khổ."

Hắn cắn cắn môi, rốt cuộc không cam lòng, hắn lại tiếp tục tới gần vài bước, thanh âm cũng thấp hơn chút, "Yến Tuy, em biết cha, em có thể cứu mạng ông ấy, anh vì Mạnh Đình, ngay cả tính mạng của ông ấy cũng không muốn sao?"

"Cậu biết cái gì?" Yến Tuy đưa tay lên trực tiếp bóp cổ Tô Tư Vũ, ánh mắt anh so với lúc trước còn muốn nguy hiểm hơn hai phần. Đúng vậy, trong ranh giới cuối cùng của Yến Tuy, anh có thể không tìm Yến Vũ, có thể không tìm Hà Việt, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đều sống tới rất tốt.

Tay anh ngừng lại lại vạn phần ghét bỏ mà đẩy Tô Tư Vũ ra, "Cha tôi trước khi tôi ra đời đã chết, người của cả Hải thành đều biết, cậu nói ông ấy còn sống, ông ấy liền còn sống?"

"Ông ấy không có chết...... em cũng không biết rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng là ông ấy không có chết." Vẻ mặt Tô Tư Vũ không giống như đang nói láo, nhưng cũng khiến Yến Tuy nhìn ra chút đầu mối, hắn có lẽ biết một chút, nhưng hắn biết cũng không nhiều.

Yến Tuy lại lần nữa giơ tay lên xem đồng hồ đeo tay một chút, "Thời gian tới rồi, đi ra ngoài đi."

Tâm tình anh thu liễm tới quá nhanh, Tô Tư Vũ căn bản nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng anh, nhưng đây là cha ruột của Yến Tuy, anh sao có thể không thèm để ý sống chết của ông ấy, Tô Tư Vũ thử dò xét hỏi, "Những thứ này đủ chưa?"

"Mạnh Đình cậu ta cũng không có chuyện gì, không phải sao? Em cũng không muốn anh ly hôn với cậu ta nữa, anh tìm chỗ ở cho em, anh giữ em lại, em liền nói cho anh biết, cái gì cũng đều nói cho anh biết."

Hắn từ một người vợ được cưới hỏi đàng hoàng, tới bây giờ tự tiến cử vị trí trở thành ngoại thất (*), Tô Tư Vũ cảm giác mình đã đủ ủy khuất.

((*) ngoại thất: vợ bé)

Nhưng Yến Tuy chỉ quét hắn một cái, lại tiếp tục đi qua hắn, kéo cửa ra, lại cứ như vậy lãnh đạm mà nhìn Tô Tư Vũ.

Tô Tư Vũ sờ không được tâm tư của Yến Tuy, nhưng hắn tiếp tục vu vạ trong thư phòng cũng không có ý nghĩa gì, hắn đi ra ngoài, Yến Tuy đóng cửa lại, mới tiếp tục xuống lầu.

Tô Tư Vũ lui lại một bước đi theo phía sau Yến Tuy, hốc mắt hắn ửng đỏ, giống như là đã khóc vậy, hắn cũng không sợ bị người nhìn thấy, thậm chí chủ động hất cằm lên, hắn muốn để cho Mạnh Đình nhìn thêm rõ ràng chút, nếu như hiểu lầm cái gì đó cũng có thể, nhưng ánh mắt Mạnh Đình liền không rơi vào trên người hắn.

Mạnh Đình buông Mao Cầu ra, đứng dậy, cũng không tiếp tục cố kỵ xung quanh đều là người ngoài, cậu đi tới, rất đương nhiên đưa tay ôm lấy Yến Tuy, cậu nói nhỏ lẩm bẩm, "Em vẫn là rất lo lắng."

Nửa tiếng này, cậu có Mao Cầu Đại Hoàng bồi, có Chân Hàm Cố Lãng cùng nhau nói chuyện, nhưng cậu vẫn là lo lắng.

Cậu không lo lắng Yến Tuy, nhưng cậu lo lắng Tô Tư Vũ sẽ liều mạng dính tiện nghi của Yến Tuy, cậu ở bên cổ Yến Tuy ngửi ngửi, cũng không ngửi ra được mùi vị kỳ quái gì, tim cậu thoáng kéo xuống chút, tiếp sau đó ôm eo Yến Tuy.

Yến Tuy cũng không ngại mọi người vây xem, anh ôm lại Mạnh Đình, thậm chí nhẹ nhàng mà hôn hôn tóc Mạnh Đình, anh giơ tay nhu nhu gáy Mạnh Đình, sau đó ôm lấy người tiếp tục đi trở về bên ghế salon.

Tô Tư Vũ sắc mặt u ám mà đi tới bên người Tô lão thái thái, về phần nhãn sắc của Tô lão thái thái, hắn cũng không phải là không thấy được, nhưng hắn sờ không được ý nghĩ của Yến Tuy, liền cũng không cách nào cho bà đáp án chính xác.

Yến Tuy đi tới, Chân Hàm và Cố Lãng liền cũng nhìn sang, bọn họ trong lòng ít nhiều có chút ngạc nhiên, cũng có chút thấp thỏm, bọn họ cảm thấy Yến Tuy không nên bỏ qua cho Tô Tư Vũ, nhưng Tô lão thái thái và Tô Tư Vũ rõ ràng có chuẩn bị mà đến, bọn họ có lẽ thật sự có thứ gì đó đủ để đả động Yến Tuy.

"Bác Tiêu," Yến Tuy nói giơ tay với cửa gần đó, bác Tiêu đi tới, Yến Tuy mới tiếp tục nói, "Bác đi cùng Triệu Binh một chuyến, tới cục cảnh sát báo ánh đi."

"Cái...... cái gì?" Tô Tư Vũ cơ hồ kinh hô, hắn ngoại trừ không nói thẳng ra, cơ hồ đều phóng hết quân át chủ bài lớn nhất ra cho Yến Tuy xem, nhưng anh tại sao vẫn là thờ ơ, Mạnh Đình bên cạnh anh thật sự có mị lực lớn như vậy sao? Đều vượt qua cả mạng của cha ruột anh!

Yến Tuy ôm Mạnh Đình tới càng chặt hơn chút, thanh âm của anh không có dao động, hoàn toàn thờ ơ, "Cậu ngay cả vận mệnh của mình đều không thể thay đổi, còn mưu tính thay đổi vận mệnh của tôi, không biết tự lượng sức mình."

Anh không phải không tin lời Tô Tư Vũ nói, anh là không tin hắn.

Hơn nữa anh cũng càng khẳng định kiếp tước của mình cùng hắn không có kết quả gì, Tô Tư Vũ cả người đều khiến anh cảm thấy ác tâm, cảm thấy bài xích, Tô Tư Vũ làm sao sẽ cảm thấy anh sẽ muốn tình nhân giống như hắn, ngoại thất như vậy?

Bởi vì lời của Tô Tư Vũ, anh tới bây giờ đều cảm thấy ác tâm.

"Mời cậu ta và Tô lão thái thái đi ra ngoài," Yến Tuy ngay cả cho Tô lão thái thái cơ hội mở miệng cũng không cho.

Bác Vương lập tức quay người từ bên ngoài gọi người tới, Tô Tư Vũ rõ ràng không cam lòng, ngược lại Tô lão thái thái tựa hồ sớm đã có đoán trước, bà trực tiếp đi ra ngoài.

Tô Tư Vũ quay đầu lại nhưng là không nhìn Yến Tuy, hắn nhìn về phía Mạnh Đình, "Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai?"

Sự xuất hiện của Mạnh Đình tuyệt đối không phải là tình cờ, cậu ta có lẽ cũng là có "chuẩn bị" mà đến, cậu là tính toán tốt muốn cùng hắn đoạt Yến Tuy!

"Tôi là Mạnh Đình," Mạnh Đình trả lời cái vấn đề này, cậu còn muốn nhìn Tô Tư Vũ thêm một chút, chờ cậu muốn nói gì đó, lại bị Yến Tuy ấn đầu trở lại.

"Ngăn miệng lại, kéo ra ngoài." Lúc Yến Tuy nói lời này, băng lãnh và hung lệ trên người không tiếp tục khắc chế, không chỉ có Tô Tư Vũ có chút bị dọa sợ, Chân Hàm và Cố Lãng ở một bên nhìn cũng là như thế.

Tâm tình của Yến Tuy không đúng lắm, bọn họ có thể cảm giác được, nhưng nhìn Mạnh Đình anh ôm trong ngực thật chặt, lại cảm thấy bọn họ cũng không cần phải lưu lại, hai người đối mặt một cái, mang theo tài liệu trên bàn, bọn họ đi ra bên ngoài thảo luận với bác Tiêu.

Trong phòng khách lại chỉ còn Yến Tuy và Mạnh Đình, cùng với hai con thú cưng không có cảm giác tồn tại lớn lắm.

Mạnh Đình đưa tay vỗ nhè nhẹ sau lưng Yến Tuy, ngữ khí có chút bận tâm, "Anh làm sao vậy? Khó chịu sao?"

Yến Tuy nghe vậy buông Mạnh Đình ra một chút, sau đó đem người đi về mép cạnh ghế sa lon, hai người ngồi xuống, Yến Tuy lại tiếp tục ôm Mạnh Đình. Yến Tuy muốn khắc chế tâm tình của mình, nhưng rõ ràng, muốn làm được có chút khó khăn.

Mạnh Đình không hiểu ý tứ câu hỏi cuối cùng của Tô Tư Vũ, Yến Tuy lại hiểu, Tô Tư Vũ cảm thấy Mạnh Đình không nên xuất hiện, không nên tồn tại, lúc này mới khơi ra cơn giận dữ Yến Tuy vẫn luôn nhẫn nại.

Mạnh Đình cũng không biết Yến Tuy cùng Tô Tư Vũ nói cái gì, nhưng cậu có thể cảm giác được tâm tình Yến Tuy không quá tốt.

Cậu dựa vào Yến Tuy, tiếp theo sau đó vỗ sau lưng anh, chờ tâm tình anh bình phục.

Khoảng 10 phút trôi qua, cảm xúc của Yến Tuy mới khôi phục bình thường, anh rũ mắt nhìn về phía Mạnh Đình, tay hơi hơi nâng lên, nắm trụ hai má Mạnh Đình, cúi đầu hôn tới, có chút vội vàng, thậm chí vì vậy có chút không có kết cấu.

Mạnh Đình chớp chớp mắt, liền cũng đáp lại nụ hôn của Yến Tuy, cậu xoa nhẹ tóc Yến Tuy, thả lỏng cơ thể của mình.

Nhưng ngay sau đó nụ hôn của Yến Tuy càng thêm vội vàng và nồng nhiệt, Mạnh Đình chậm rãi nằm xuống trên ghế salon, Yến Tuy cũng theo đó xuống dưới, anh thở khẽ rời khỏi môi Mạnh Đình, liền cứ như vậy ôm người, chặt chẽ mà ôm ở phía dưới, chỉ sợ cậu có thể cứ như vậy biến mất.

Mạnh Đình nhẹ nhàng xoa tóc Yến Tuy, khẽ nói, "Không sợ, em bồi anh."

Bất kể là cái gì đều không cần sợ, cậu sẽ bồi Yến Tuy, chỉ cần anh cần, cậu liền sẽ vĩnh viễn bồi anh.

"Được," Yến Tuy nhẹ giọng trả lời, anh xác thực sợ hãi, chính xác hơn mà nói, anh là nghĩ lại mà sợ, Tô Tư Vũ nói cho anh biết, trong nhân sinh của anh thiếu chút nữa liền không có Mạnh Đình, anh thiếu chút nữa sẽ không thể gặp được cậu.

Đối mặt với Tô Tư Vũ anh còn có thể khắc chế loại tâm tình này, nhưng đối mặt với bản thân Mạnh Đình, anh liền có chút khó có thể khống chế.

"Em muốn biết bọn anh nói cái gì không?"

Yến Tuy tiếp tục ở bên tai Mạnh Đình nói nhỏ, kỳ thực lúc anh hỏi lời này, vẫn do dự rốt cục có nên nói cho Mạnh Đình hay không, nhưng anh cũng sợ một ngày kia anh không có ở đây, Tô Tư Vũ hoặc là những người khác chạy đến bên cạnh Mạnh Đình nói lung tung, vậy còn không bằng bọn họ bây giờ liền nói ra.

Anh phải ngăn chặm bất bất kỳ manh mối nào có thể sẽ khiến cho Mạnh Đình rời khỏi anh, có thể gặp được cậu không dễ dàng, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn gì, anh muốn giữ người ở bên cạnh.

Mạnh Đình chần chờ một chút nói thật, "Muốn."

Cảm xúc của Yến Tuy không đúng, còn là không đúng bởi vì sau khi nói chuyện với Tô Tư Vũ mà có, cậu có chút bận tâm, đồng dạng cũng có chút để ý, cho nên, cậu muốn biết bọn họ rốt cục nói gì.

"Được, anh cho em biết." Yến Tuy nói bế Mạnh Đình lên, anh vẫn như cũ ôm người thật chặt vào trong ngực, sau đó mới nói chuyện anh và Tô Tư Vũ trong thư phòng nói, cũng không giấu diếm, có thể nói đều nói.

Yến Tuy nói xong còn đang đợi phản ứng của Mạnh Đình, nhưng Mạnh Đình ngoại trừ tay níu lấy quần áo anh càng chặt hơn chút, cũng không có cảm xúc đặc biệt gì.

Đương nhiên, cũng có thể là cung phản xạ của Mạnh Đình quá dài, lượng tin tức những lời này quá lớn, cậu trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp.

Lại một lát, Mạnh Đình mới mở miệng, "Em mặc kệ, người hiện tại kết hôn với anh là em."

Cậu cũng không phải cố ý đoạt nhân duyên của Tô Tư Vũ, huống chi hôm nay, bọn họ đã kết hôn, đã yêu nhau, đời trước phát sinh cái gì, Mạnh Đình không muốn để ý, cậu ngay cả chính mình bị Mạnh gia hại thành cái dạng kia cũng không muốn để ý, huống chi những cái khác.

"Trước khi cưới, anh không có người trong lòng, anh bây giờ thích là em, yêu là em, em không sai, chúng ta cũng không sai."

Tô Tư Vũ cảm thấy bọn họ có lỗi với hắn, nhưng sự thực cũng không có gì có lỗi. Cậu cũng không phải người chen chân vào trong hôn nhân của người khác, cũng không phải kẻ thứ 3 trong tình yêu của người khác. Chỉ là, cậu ngẫu nhiên có thể làm cho Yến Tuy thích cậu, cậu cũng thích Yến Tuy mà thôi.

"Yến Tuy......" Mạnh Đình ngước mắt nhìn về phía Yến Tuy, cậu có chút do dự rốt cuộc có nên nói với anh hay không, chuyện cậu cũng là trọng sinh, nhưng hoàn cảnh của cậu và Tô Tư Vũ hoàn toàn khác nhau, cậu nói với Yến Tuy cũng không thể giúp anh, ngược lại muốn khiến anh thương tâm vì cậu.

Còn nữa cậu cũng không muốn nghĩ thêm về quá khứ, cậu hiện tại thích Yến Tuy, yêu Yến Tuy, cậu muốn cùng một chỗ với anh nắm giữ hiện tại và tương lai.

Trên mặt Yến Tuy hiện lên chút tươi cười, môi anh ở trên lông mi Mạnh Đình lướt qua, lại tiếp tục rơi xuống mi tâm của cậu, anh nghiêm túc nói, "Mạnh Đình, cảm ơn." Cảm ơn sự xuất hiện của em, cảm ơn em đã tham dự vào cuộc sống của anh.

Mạnh Đình nghe vậy hơi hướng lên trên, chóp mũi cọ cọ Yến Tuy, "Không sao, anh thỉnh thoảng ngốc một chút cũng không sao."

Mặc dù cậu cảm thấy chuyện cậu đều có thể nghĩ minh bạch, Yến Tuy cần phải cậu nói một chút mới có thể hiểu, có chút ngạc nhiên, nhưng cậu cũng không cảm thấy không tốt, Yến Tuy cũng là người, luôn có lúc mơ hồ, bọn họ ở chung một chỗ vốn là phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ là Yến Tuy rõ ràng giúp cậu nhiều hơn chút.

Trong mắt Yến Tuy cũng hiện lên chút tiếu ý, nhưng mà không có ý định đi sửa đúng cách hiểu của cậu đối với câu cảm ơn này.

Xác định những thứ này, Mạnh Đình liền lại tiếp tục buồn rầu, "Vậy cha làm sao bây giờ?"

Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, nhưng tâm ý của cậu và Yến Tuy giống nhau, hi vọng ông và người ông yêu có thể tốt đẹp, sẽ chết trong miệng Tô Tư Vũ...... là ngã bệnh mà chết, hay là gặp phải cái gì ngoài ý muốn?

Yến Tuy nhẹ nhàng xoa tóc Mạnh Đình, thần sắc trên mặt ngược lại càng thêm kiên định, "Anh sẽ tìm được bọn họ, chúng ta chỉ cần cố hết sức là được rồi." Nhưng trong cái cố hết sức này tuyệt đối cũng không bao gồm, lựa chọn khiến anh rời khỏi Mạnh Đình, đó cũng không phải anh không hiếu thuận, mà là anh vô năng.

"Về phần...... Minh Á, bên kia anh cũng sẽ chú ý hơn."

Theo lời Tô Tư Vũ thời gian vô cùng kỳ quặc, trước khi chết thay đổi di chúc, rốt cuộc là Yến Tránh Bá tự nguyện, hay là có cái mà người ta gọi là ông bị bệnh hồ đồ gây nên, cũng không dễ nói. Hơn nữa Yến Tránh Bác anh và Mạnh Đình mới gặp qua, thật sự nhìn không ra ông ba năm sau sẽ bệnh chết.

Mạnh Đình nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó dựa tới đầu vai Yến Tuy, "Sự tình mặc dù nhiều, nhưng anh cũng không cần quá cực khổ, em sẽ đau lòng."

Yến Tuy ngoắc ngoắc khóe miệng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, nhưng tư thế anh ôm chặt người cũng không buông lỏng, so với Mạnh Đình ngoài ý muốn nghĩ thông, ngược lại anh còn có chút không buông ra được.

Bất quá cũng có thể hiểu, Mạnh Đình dù sao gặp nhiều hơn chút, cậu so với Tô Tư Vũ còn xác định hơn kiếp trước của mình cùng Yến Tuy không có liên hệ, Yến Tuy liền không phải, trong dăm ba câu Tô Tư Vũ phác họa, anh cảm giác kiếp trước của mình đủ hỏng bét.

Lại nửa giờ trôi qua, Mạnh Đình miễn cưỡng ngáp một cái, mắt chớp a chớp, liền khép lại, phủ lên minh quan, cậu được Yến Tuy ôm, vốn rất dễ dàng buồn ngủ, chính là lúc này cũng không thể ngoại lệ.

Lại trong chốc lát đi qua, Yến Tuy ôm ngang Mạnh Đình lên, đi về phía phòng ngủ của bọn họ, anh đặt người lên giường, lại hôn hôn môi cậu, sau đó mới đứng dậy đi tới phòng làm việc, tiếp đó không lâu Vương Phong liền tới, bác Tiêu và Triệu Binh đi cục cảnh sát trở lại cũng đến thư phòng một lúc lâu mới đi ra ngoài.

Về phần Tô gia và Mạnh gia hai tiếng sau, bị cảnh sát cầm lệnh bắt giữ mang Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ đi, Tô Tư Vũ vốn còn mang theo chút may mắn, hoàn toàn dập tắt, át chủ bài lớn nhất của hắn cũng không thể đả động Yến Tuy, ngược lại khiến anh hạ xuống quyết định phải đối phó với hắn.

Nhưng đối phó với hắn...... nếu là như vậy, Yến Tuy vừa bắt đầu liền báo cảnh sát, mà không phải chờ tới bây giờ, anh muốn đối phó không chỉ riêng Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ, gia tộc phía sau bọn họ cũng phải bị dính líu.

Trước tiên không nói xí nghiệp gia tộc của bọn họ bị đả kích như thế nào, riêng hai người này bị cảnh sát từ trong nhà mang đi, tin tức này vừa truyền ra, người hai nhà ở trong giới cao quý đều phải bị chỉ trích rất nhiều, đặc biệt lần này Cố gia Chung gia đều cùng Yến Tuy đứng cùng một lập trường.

Nếu như có yêu cầu, Cố Lãng và Chung Minh sẽ ra tòa chỉ điểm chứng minh Mạnh Tiêu và Tô Tư Vũ, những người khác Mạnh gia và Tô gia còn sẽ có dư âm của sự việc, thân phận của hai người này bọn họ là trăm triệu động không được, đây chính là một nút chết, nút chết khiến hai nhà nhất định mặt mũi mất sạch.

Bất quá những chuyện này, tạm thời không có liên quan gì tới Mạnh Đình, buổi sáng hai ngày sau, cậu ngồi lên xe, Yến Tuy đưa cậu tới trường, cao trung trung học đệ nhất Hải thành.

Đồng phục học sinh cao trung của Hải thành cùng đồng phục trường học trước kia của Mạnh Đình không khác lắm, chất lượng có lẽ tốt hơn chút, nhưng kiểu dáng không sai biệt lắm, đều là quần áo thể thao màu lam trắng, Mạnh Đình ôm cặp sách ngồi ở phía sau, Yến Tuy cũng ngồi bên cạnh cậu.

Nên dặn dò hôm qua và trên đường tới đều đã dặn xong, nói thêm cái gì cũng không cần thiết, trong lúc nhất thời trên xe có chút trầm mặc.

Ánh mắt Mạnh Đình quét tới, trong dư quang Triệu Binh đang thật tình lái xe, cậu cũng là không nhịn được, đem cặp sách và Yến Tuy cùng ôm lấy, "Em sẽ nhớ anh, anh cũng phải nhớ em."

"Được," Yến Tuy trả lời, nhưng anh cảm thấy lời này hẳn là anh nói mới đúng, nhưng anh không nói ra miệng, Mạnh Đình ngược lại nói tới trôi chảy.

Ánh mắt Mạnh Đình cong cong, lại dán má Yến Tuy cọ cọ, sau đó lại lặng lẽ hôn một cái.

Yến Tuy vốn cũng có chút luyến tiếc Mạnh Đình, bị một cái ôm một cái hôn một câu nói này của cậu, thời gian hôm nay của anh hẳn toàn bộ nhớ cậu rồi.

Xe dừng lại, Triệu Binh vẫn như cũ mắt nhìn thẳng về phía, hai người phía sau hắn còn ôm nhau không buông đấy, nhưng không phải buổi tối liền đón người về rồi sao, rốt cuộc là phải có bao luyến tiếc đây.

_____________________

(Vịt: t thương bạn Binh quá =)))) đã ăn lương cẩu no lại còn bị chọc mù mắt chó =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...