Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Chương 5



Chương 5

Ngôn Cảnh Tắc biết sau sự kiện đưa vịt nướng này một tháng, bà của Tưởng Bình Tu sẽ xảy ra chuyện.

Dựa theo nguyên bản cốt truyện, bà Tưởng Bình Tu ở nhà làm ruộng không cẩn thận ngã gãy chân, bà giữa mùa đông nằm không nhúc nhích được, qua rất lâu mới được người ta phát hiện.

Tuổi của lão thái thái thật ra cũng không lớn, cỡ sáu mươi, nhưng bà trước kia sống quá khổ, thân thể không tốt, gãy chân rồi còn bị lạnh cóng, liền ngã bệnh. Tưởng Bình Tu lúc nghe đến tin này liền gọi điện thoại cho nguyên chủ, liền bị nguyên chủ phớt lờ, chỉ có thể một thân một mình về chữa bệnh cho bà, nhưng không chữa khỏi hoàn toàn được.

Tưởng Bình Tu không yên tâm bà, liền đem bà vào thành phố, thuê một phòng ở, cũng vì thế nên trên tay không có tiền, không thể đúng hạn đưa sinh hoạt phí cho nguyên chủ.

Nguyên chủ thật ra có thể mượn bạn học vài trăm đồng hoặc tìm công việc làm thêm là có thể qua khỏi tình trạng căng thẳng, nhưng hắn ngại mặt mũi không vay tiền, rồi sợ tìm việc làm thêm ảnh hưởng thành tích, cuối cùng tìm đến ngủ với Tưởng Bình Tu, dỗ Tưởng Bình Tu tiếp tục cho hắn tiền.

Vì tiếp đến là năm mới, Tưởng Bình Tu mới mười sáu tuổi chỉ có thể thức khuya dậy sớm làm việc ở khách sạn lớn, một người làm hai phần việc kiếm tiền. Mấy năm sau đó cậu cũng không nhàn rỗi dù chỉ một khắc, một bên kiếm tiền cho nguyên chủ đi học, một bên nuôi bà bị thường ở chân vẫn không khỏi.

Thân thể bà Tưởng cũng là từ từ trở nên kém… Lúc nguyên chủ vừa mới đi làm, quyết định thoát khỏi Tưởng Bình Tu, bà còn bị viêm ruột thừa.

Viêm ruột thừa là một loại bệnh rất bình thường, khai dao mổ một cái là chữa khỏi được rồi, nhưng lão thái thái lại chịu đựng ốm đau, nên thời điểm phát hiện bệnh thì đã rất nghiêm trọng. Mổ ruột thừa phải có tiền, Tưởng Bình Tu không có tiền, lại có kỳ vọng đối với nguyên chủ, nên ngây ngốc mà đi tìm nguyên chủ vay tiền.

Nguyên chủ cũng đủ tàn nhẫn, hắn vu hãm Tưởng Bình Tu câu dẫn dây dưa mình, dung túng bạn gái tìm người đánh gãy chân Tưởng Bình Tu, hoàn toàn thoát khỏi Tưởng Bình Tu.

Tưởng Bình Tu cùng bà của cậu, cuối cùng đều không sống sót.

Ngôn Cảnh Tắc hít sâu một hơi, ở trước máy tính vùi đầu chăm chỉ làm việc.

Nguyên chủ khốn nạn mà nhân thần đều phẫn nộ, hắn lại không thể tùy ý để sự tình như vậy phát triển thêm.

Hiện tại, làm giáo viên ngoài giờ hắn vẫn tiếp tục làm, dù sao đây cũng là một cách thu nhập ổn định, ngoài ra việc hắn nhận trên mạng cũng ngày càng nhiều.

Từ đầu hắn cũng chỉ có thể nhận những công việc đơn giản nhất, nhưng làm nhiều học hỏi dần, hắn đã có thể nhận một ít việc khó, mà những việc đó mỗi lần hoàn thành là kiếm được mấy ngàn đồng.

Tất nhiên là công việc không chỉ đơn giản như thế, cứ qua hai cái cuối tuần, Ngôn Cảnh Tắc mỗi ngày chỉ ngủ khoảng bốn năm giờ.

Rốt cuộc trên người hắn cũng có 6000 đồng.

Hắn bớt thời gian đi tìm phòng ở, lấy mỗi tháng một ngàn năm trăm, thuê phòng ở khu chung cư cũ ngay phụ cận trường học, gồm hai phòng ngủ một phòng khách. Sau đó hắn lại xin phép trường học, thứ tư làm thêm buổi tối xong liền lên xe lửa về nhà.

Chiều ngày thứ năm, Ngôn Cảnh Tắc cả đêm không ngủ cuối cùng về tới quê.

Nguyên chủ không nhớ rõ ngày cụ thể mà bà Tưởng té gãy chân, hắn chỉ có thể tận lực về trước.

Trở về thôn, việc đầu tiên Ngôn Cảnh Tắc làm là đi đến nhà Tưởng Bình Tu.

Bà Tưởng khỏe mạnh, chân tay nhanh nhẹn, nhìn thấy hắn, lão nhân còn lộ ra nụ cười tươi hiền từ, đi tới.

Lúc này đây, đối với người dân thôn Tiểu Sơn mà nói, Ngôn Cảnh Tắc là người khiến bọn họ kiêu ngạo, là người có tiền đồ nhất thôn!

Bất kể là người trong thôn hay là cha mẹ nguyên chủ, đều đặc biệt thích hắn.

"Ngôn Đại, con không phải đi học ở trên thành phố sao? Sao lại ở đây?" mặt Tưởng nãi nãi đầy tò mò, lại nói: "Bà đi làm cho con ly nước đường."

Ngôn Cảnh Tắc trong thôn vẫn luôn bị gọi là Ngôn Đại, Tưởng Bình Tu cũng có nhũ danh khác.

Lại nói tiếp, bọn họ có thể có tên hay như "Cảnh Tắc", "Bình Tu" là do may mắn khi còn nhỏ, có lão sư Chi Giáo đặt cho.

Lão sư kia đến đây rồi sau đó có hơi chịu không nổi sinh hoạt quá mức thanh bần, có lúc còn không được ăn thịt, cả ngày nhớ thương suy nghĩ ăn thịt, liền phát triển thêm một nghề phụ - đặt tên cho người ta.

Chỉ cần cho ông một quả trứng gà, ông liền giúp đứa trẻ đặt một cái tên dễ nghe, mấy năm kia, tên của hài tử quanh thôn cơ bản đều do ông đặt.

Cũng là ông mở rộng tầm nhìn cho Ngôn Cảnh Tắc, làm cho Ngôn Cảnh Tắc từ nhỏ đã muốn ra ngoài, muốn làm người thành phố.

"Tưởng nãi nãi, Bình Tu để con đến đón bà." Ngôn Cảnh Tắc nói.

"Nhóc Bình bảo con đón ta? Đón ta làm gì?" Tưởng nãi nãi sửng sốt.

"Em ấy ở trong thành tìm được công việc, thuê phòng ở, đón bà đến ở ạ." Ngôn Cảnh Tắc nói.

Tưởng nãi nãi không chút do dự mà cự tuyệt: "Sao ta có thể đi thành phố ở được, ta đời này chưa từng đi thành phố, hơn nữa nếu vào đó ở, nhà đất ở đây phải làm sao?"

Tưởng nãi nãi là một phụ nhân bình thường ở trong thôn, bà đã ở thôn Tiểu Sơn hơn phân nửa đời người, xa nhất cũng chỉ đi lên trấn trên, căn bản sẽ không nghĩ đến việc lên thành phố.

Ngôn Cảnh Tắc đã sớm dự đoán được chuyện này: "Nãi nãi, Bình Tu ở trong thành phố một mình không ai nấu cơm cho em ấy ăn, cũng không ai nói chuyện, em ấy cực kỳ nhớ bà…"

Ngôn Cảnh Tắc nói Tưởng Bình Tu hiện tại sinh hoạt cực kì khổ, làm cho Tưởng nãi nãi chịu đồng ý cũng hắn rời đi.

Kỳ thật làm một người già quen thuộc với địa phương, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ không tốt cho lắm, nhưng Tưởng nãi nãi tuổi lớn, còn mang bệnh trong người, nếu để bà ở chỗ này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như trong trí nhớ thì phải làm sao?

Ngoài ra, hắn còn một ý tưởng khác, hắn muốn cho Tưởng Bình Tu không cần phải đi làm nữa, tiếp tục đi học.

Tưởng Bình Tu đi học mà cũng có thể ở cùng với Tưởng nãi nãi, bà cũng không đến mức quá tịch mịch.

Chồng của Tưởng nãi nãi mất sớm, vất cả nuôi lớn con trai, rồi con trai và con dâu mất sớm, cũng chỉ để lại Tưởng Bình Tu… Người trong thôn đều nói bà là sao chổi, không muốn tiếp xúc với bà, tính cách bà với Tưởng Bình Tu cũng giống nhau, đều hướng nội nên không có bạn bè gì.

Bà không nghĩ đến sẽ rời đi nơi mà mình quen thuộc, nhưng nghe nói là cháu trai muốn mình vào thành phố, cuối cùng vẫn quyết định đi.

Lão thái thái có thể nói là cực kỳ dễ dỗ, cũng chưa gọi điện thoại qua hỏi Tưởng Bình Tu một lời, liền quyết định theo mình rời đi… Ngôn Cảnh Tắc giúp lão thái thái thu dọn đồ, chính mình lại trở về nhà.

Nhà nguyên chủ và Tưởng Bình Tu nghèo như nhau, còn thiếu không ít nợ bên ngoài.

Một đôi vợ chồng tàn tật, muốn nuôi sống bốn đứa nhỏ thật không dễ dàng!

Lại nói tiếp, do nguyên chủ thành tích tốt, mọi người đều cảm thấy hắn tương lai nhất định có tiền đồ, mấy chủ nợ đó mới xuống nước, nhà bọn họ mới bớt căng thẳng.

Mọi người đều cảm thấy, chờ nguyên chủ học xong đại học tốt nghiệp, chắc chắn sẽ trả hết nợ. Nợ kia đối với cả nhà nguyên chủ là rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng chỉ có bảy tám ngàn mà thôi.

Nhưng người nguyên chủ này thật sự rất ích kỷ!

Hắn từ nhỏ hiểu được cách lấy lòng cha mẹ, cùng em trai em gái tranh sủng, rồi lấy cớ muốn đi học, nên không hề làm qua việc nhà nông.

Hắn thành tích tốt, người trong nhà cũng đối với hắn một lòng, thế nhưng hắn lại không cảm kích, vẫn luôn thấy người nhà liên lụy mình…

Sau khi theo đuổi được bạch phú mỹ có chỗ làm tốt rồi, nguyên chủ liền sẽ đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Sau đó, cha mẹ nguyên chủ sinh bệnh, em trai em gái thậm chí còn không tìm được nguyên chủ… Toàn bộ kết cục gia đình cũng chỉ tốt hơn Tưởng Bình Tu một chút mà thôi.

Đương nhiên, nguyên chủ khốn nạn như vậy, cuối cùng kết cục cũng không tốt.

Nguyên chủ có thể phát hiện được Tưởng Bình Tu thích mình, còn có thể ngủ với Tưởng Bình Tu, là bởi vì hắn với Tưởng Bình Tu là cùng một loại người - hắn cũng thích đàn ông.

Hắn theo đuổi bạch phú mỹ là vì tiền, lúc mới đầu ở bên cạnh bạch phú mỹ, đối với cô ta nghìn y trăm thuận, đúng thật là một người bạn trai hoàn mỹ.

Nhưng chờ khi hắn và bạch phú mỹ kết hôn, lại có con cái, tự cho là làm tốt rồi, liền nhịn không được đi theo đuổi đàn ôlà ng trẻ tuổi, cuối cùng còn ngoại tình.

Nhưng mà bạch phú mỹ cũng không phải dễ chọc, cũng không như nguyên chủ tưởng, sau khi kết hôn có con rồi sẽ khăng khăng một mực đối với hắn - người này là người tàn nhẫn, nhìn không ưa Tưởng Bình Tu liền cho người đánh gãy chân cậu cơ mà.

Cuối cùng, nguyên chủ trắng tay rời nhà, bị người đánh đến tàn tật, con cái cũng không nhận hắn, cuối cùng một đời thất vọng, một mình chết đi, cũng coi như là tự làm tự chịu.

Nhưng giờ hiện tại hắn đã xuyên qua đây, tất nhiên không thể để như thế.

Ngôn Cảnh Tắc bước vào cửa nhà, gặp được cha mẹ mình.

Vợ chồng nghèo ăn mặc so với Tưởng Bình Tu còn quê mùa hơn.

Ngôn Cảnh Tắc lại thật sâu sắc mà ý thức được, hắn cần phải kiếm tiền.

"A Đại, sao con trở lại rồi?"cha Ngôn khó hiểu mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.

"Con giúp Tưởng Bình Tu đến đón bà cậu ấy." Ngôn Cảnh Tắc nói "Cậu ấy cho con chút tiền để con về đón."

"Nó đón bà nó làm gì?" cha Ngôn và Tưởng nãi nãi khó hiểu như nhau.

"Cậu ấy sợ nãi nãi ở một mình lại xảy ra chuyện." Ngôn Cảnh Tắc giải thích một chút, lại lấy ra một ngàn đồng cho cha Ngôn, nói là thù lao Tưởng Bình Tu cho hắn.

"Thằng bé Bình đây là phát tài rồi nha!" cha Ngôn nhìn đến mười tờ một trăm tiền lớn, tay đã run cả lên, ông chưa bao giờ gặp qua số tiền lớn như vậy.

Ngôn Cảnh Tắc nhìn đến bộ dáng này của ông, trong lòng có hơi hụt hẫng.

Nguyên chủ bên ngoài mỗi ngày trải qua tiêu sái, lại chưa từng nghĩ tới người trong nhà…

"Cậu ấy chịu làm việc, tiền tất nhiên kiếm được… Cha, cha cầm tiền đem mua gia súc và địa tô ở Tưởng gia đi. Tưởng nãi nãi về sau chắc là không trở lại nữa đâu." Ngôn Cảnh Tắc đưa ra chủ ý cho phụ thân. Trong nhà nhiều đất và gia súc, mỗi ngày trôi qua có thể tốt đẹp một chút. Tưởng nãi nãi bán xong trên tay cũng có thể có chút tiền.

Cha Ngôn thật sự rất nghe lời con trai lớn nói, liền đồng ý không chút suy nghĩ, lại hỏi: "Thằng bé Bình ở bên ngoài có thể kiếm tiền, em gái con chắc cũng sẽ làm được… Con có thể đưa em gái lớn vào thành phố kiếm tiền không?"

Ngôn Cảnh Tắc có hai em gái một em trai, trong đó đại muội nhỏ hơn hắn ba tuổi, mới vừa tròn mười sáu tuổi, bởi vì đi học nhưng còn học cấp hai; nhị muội so với hắn nhỏ hơn năm tuổi, năm nay mười bốn, học lớp sáu; em trai nhỏ nhất so với hắn nhỏ hơn tám tuổi, mới mười một tuổi, học lớp ba.

Ký thật vào lúc nguyên chủ vừa thi đậu đại học, còn muốn gả em gái lớn đi, đổi sính lễ để mình lấy tiền đi học.

Chỉ là cha mẹ Ngôn dù có chút trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không phát rồ đến mức để một cô gái mới mười sáu tuổi, sơ trung còn chưa tốt nghiệp đi lấy chồng. Hơn nữa em gái Ngôn từ nhỏ ôm đồm việc trong nhà ngoài ngõ, rất đanh đá có chủ ý, nguyên chủ sợ nàng nháo loạn, liền thôi ý định đó.

"Cha, việc này chờ lúc ăn Tết hãy bàn, giờ mà gái lớn muốn đi, con cũng không tìm được chỗ ở.” Ngôn Cảnh Tắc nói.

Cha Ngôn cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc nói có lý, trực tiếp đồng ý: "Đúng là ăn Tết fròn nhà có nhiều chuyện để làm, để đại muội đi đúng là không được, thôi để nói sau." phụ thân què là người thành thật, mẫu thân lại là người câm, ca ca chỉ lo học hành mặc kệ mọi thứ… Nhà bọn họ mọi việc lớn nhỏ đều do Ngôn đại muội quản.

Ngôn Cảnh Tắc ở lại nhà không lâu, hắn bảo Tưởng nãi nãi đem gia súc bán cho phụ thân, sau đó cũng không ăn cơm chiều mà mang Tưởng nãi nãi rời thôn.

Ngôn đại muội đọc xong thư, mang theo em trai em gái đi hai giờ đường núi về nhà, lúc về hắn đã sớm đi rồi.

Nghe đến chuyện này, Ngôn đại muội chấn kinh: "Anh ấy vậy mà cho nhà tiền sao?" nếu Tưởng Bình Tu có đưa tiền cho hắn làm chạy vặt, dựa theo hiểu biết của nàng về ca ca, hắn cũng sẽ không cho người nhà tiền!

"Anh mày cho tiền trong nhà thì sao? Nó cũng có tiền đồ, học đại học cũng không đòi tiền trong nhà." cha Ngôn nói, ông luôn cảm thấy con trai lớn có tiền đồ, đi học cũng không đòi tiền người nhà.

Cũng tốt, mà dù con ông có muốn đòi tiền, ông cũng không có tiền mà đưa.

Ngôn đại muội nghe được chính phụ thân mình nói vậy, bĩu môi.

Nàng thừa nhận ca ca nàng rất ưu tú, nhưng nàng vẫn không thích ca ca mình.

Từ nhỏ, mặc kệ trong nhà vội thế nào, ca ca cũng không chịu xuống đất, em trai em gái càng là không chăm sóc, toàn bộ mọi thứ đều là nàng làm.

Đến nỗi đi học… Nàng thành tích cũng không tệ, nhưng việc nhà luôn phải có người làm, nàng lại không được giống như ca ca, cứ ở lì trong trường học mặc kệ mọi chuyện trong nhà, từ từ nàng không theo kịp chương trình học.

Nàng chỉ sợ không được học cao trung.

Ngôn đại muội hốc mắt có hơi điểm ửng, cắn chặt răng, lại cõng lên cái sọt đi ra ngoài cửa.

Nàng muốn đi gặt cỏ heo, trở về lại nấu cơm heo cho heo ăn.

Hết chương 5.
Chương trước Chương tiếp
Loading...