Ta Chinh Phục Thế Giới Mới

Chương 19: Ta Bị Oan



Phi Long nằm trên gường cơ thể hắn đều đã được ai đó cởi ra hết chỉ trừ mỗi bên dưới trước ngực hắn được băng bó bằng vải thô.

Nằm đấy hắn lại mơ về những giấc mơ kì lạ hắn đứng trên cao bên dưới là một cánh rừng vô tận trải dài từ dưới đất mười hai cột sáng bắn lên không chung ở chính giữa là một hình âm dương xoay tròn.

Cảnh tượng mờ dần rồi lại sáng lên nơi hắn vừa nhìn thấy bới giờ không khác gì bình địa khắp nới đều là máu tươi phía dưới hàng tỷ xác chết nằm la liệt hắn thở dài.

"Tại sao cữ phải như vậy"

Một ai đó từ phía sau bước đến đặt tay lên vai hắn nói.

"Chúng ta không làm thì ai làm dù biết không thành vẫn phải tiếp tục".

Hắn lại nhắm mắt khi mở mắt ra lại là một cảnh tượng khác lần này hắn nhìn thấy mình đang chiến đấu cùng một kẻ toàn thân đen kịt, bên trái hắn một thanh niên toàn thân phủ lớp chiến giáp hai đôi cánh trắng tung bay, bên phải hắn một kẻ trên người là một bộ huyết giáp.

Kẻ thần bí biến lớn tạo thành một sinh vật kì lạ trông như trái bóng đen còn ba người bọn hắn chỉ mũi kiếm lên trời lóe sáng.

Cảnh tượng lại thay đổi lần này giống ý như những lần trước từ một thanh niên đứng hiên ngang với sáu chiếc cánh sau lưng rồi đến hình ảnh hàng loạt mỹ nữ quay lưng cúi chào ai đó còn hắn thì quỳ trên mặt đất.

Phi Long nằm đấy cơ thể hắn toát đầy mồ hôi

một cô gái bước vào tay cầm chiếc khăn lau khắp cơ thể hắn lau xong tay cô gái lại cầm lấy một chén thuốc nhấp môi một ngụm nhỏ cúi xuống hôn lên môi hắn miệng nàng hé mở để thuốc chui vào miệng Phi Long tiến vào cơ thể hắn sau vài lần như thế chén thuốc đã cạn đặt chén thuốc sang một bên cô gái bước rời khỏi phòng.

Không biết qua bao lâu phi Long dần tỉnh lại đôi mắt hé mở hắn ngồi dậy thì một cơn đau ập tới ôm lấy ngực mình nói.

"Ta vậy mà còn sống"

Ôm lấy vết thương mặc cho cơn đau quằn quại bước ra khỏi túp lều nhỏ nhìn cảnh vật xung quanh cảm thán.

"Đẹp"

Một từ đẹp bên cạnh túp lều nhỏ là một dòng suối nước chảy chậm có thể nhìn thấy đàn cá đang bơi lội phía dưới, bốn bề là thiên nhiên có chim tróc ngân ca mây trời trong xanh.

Bên cạnh dòng suối là một vườn hoa nới một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chăm sóc ân cần những bông hoa.

"Đẹp"

Hắn thốt lên lần thứ hai nhìn cô gái đang tươi cười chăm sóc những bông hoa vẻ đẹp của nàng làm những bông hoa phai mờ phải nói cô gái đẹp hơn bất kì ai mà hắn đã từng gặp không phải các nàng xấu mà cô gái trước mặt thật sự quá đẹp, đẹp động lòng người.

Cô gái lúc này ngước mặt lên liền thấy Phi Long đang nhìn mình say đắm. Nàng cũng hơi ngại khi nhìn thấy Phi Long dù sao nàng sống ở đây một mình không thường xuyên gần gũi với nam nhân.

"Ngươi tỉnh rồi à" giọng nói trong trẻo của nàng đánh thức cơn mê say của Phi Long.

"Ta mới tỉnh "Phi Long lựng khựng đáp.

Cô gái tiến lại gần quan sát Phi Long từ trên xuống dưới từ trái qua phải từ người nàng hương thơm thổi vào mũi Phi Long làm hắn dựng đứng cả người.

"Nhanh hơn ta nghĩ nhiều đấy cữ nghỉ phải một tuần nữa"

"Tỉnh là tốt vẫn cảm ơn cô nhiều"

Cô gái lắc đầu nói "không có gì có người nhờ ta thôi"

Phi Long cũng thắc mắc về người cứu mình định hỏi thì cô gái trả lời như hiểu ý Phi Long

"Ngươi chưa cần biết vội"

Rồi nàng tiếp tục quay lại chăm sóc vườn hoa còn Phi Long thì vẫn suy nghĩ về người cứu mình, có thề đi vào vết nứt đã đóng lại người này không tầm thường.

Nhìn ngắm cô gái một hồi thì trời cũng đã lên cao nhóm một đống lửa hắn chạy ra suối bắt vài con cá mang đi nướng mùi hương lan tỏa khắp khu rừng cô gái cũng tiến lại gần nhìn Phi Long nướng cá hắn nhớ khoảng thời gian trước khi đến đây.

Trên một phi thuyền hắn cùng nướng cá với những thuyền viên của mình đó là khoảng thời gian đẹp nhất trước khi thảm họa ập đến.

"Thơm qua"

Cô gái nhìn Phi Long nướng cá liền khen ngợi đưa một xiên cá cho cô gái, hai người cùng ăn ngấu nghiễn.

Đối với người tu luyện dù có nhịn ăn cả tháng cũng không cảm thấy đói nhưng Phi Long hàng ngày vẫn ăn ba bữa đều đều hắn muốn cảm nhận hương vị của món ăn.

Nhìn cô gái ăn ngấu nghiễn giống như một cô bé đang tranh ăn vậy.

"Cô tên gì " hắn vô thức hỏi.

" ta tên Kiều Hoa còn ngươi"

"Ta Phi Long"

"Ngươi nướng cá ngon quá tối làm tiếp nhé"Kiều Hoa cười nói.

Nhìn Kiều Hoa cười làm hắn hơi rỗi bời

"Được! Nhưng nếu có gà ta đảm bảo còn ngon hơn"

Nói rồi Phi Long tiến vào túp lều nhỏ một hồi sau Kiều Hoa cũng bước vô tay cầm một chén thuốc rồi không biết quen tay hay cố ý nàng đặt môi lên uống một ngụm nhỏ nhìn sang Phi Long hắn cũng hơi khó hiểu nhìn nàng.

"Cô làm gì vậy thuốc của ta mà"

Kiều Hoa mặt đỏ ửng Phi Long đâu biết suốt bao ngày hắn hôm mê nàng là người mớm thuốc cho hắn đặt chén thuốc lên tay hắn ngại ngùng nói.

"Ta chỉ nếm thử thôi"

Rồi bước nhanh ra ngoài Phi Long nhìn chén thuốc trong tay một hơi uống cạn.

Tối đến không biết từ đâu nàng cầm về con gà bắt Phi Long nướng cho ăn hắn cũng lẹt đẹt đi làm nướng xong hai người cùng ăn ngon lành Phi Long tay xoa xoa bụng

"Gà ở đâu vậy?"

Kiều Hoa qua loa đáp "Ta đi xin"

"Vậy hả"

Sau bữa ăn no căng hắn quay trở lại túp lều đi ngủ sáng dậy Kiều Hoa lại đòi ăn gà nướng nên bắt hắn đi lấy hai người tiến xuống núi đến một vùng quê nhỏ tay nàng chỉ chỉ vào chuồng gà.

"Trong đó đến lấy đi không sao đâu"

Phi Long giật mình. "Cô chắc là không sao thật không"

Kiều Hoa gật đầu Phi Long hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước vào tay hắn nhẹ nhàng tóm lấy con gà.

Cục tác cục tác.

"Tên ăn trộm đây rồi để xem hắn còn chạy đi đâu"

Từ trong làng nhiều người chạy ra nhìn thấy Phi Long trên tay cầm gà liền xông tới Phi Long lúc này thì cắm mặt chạy như bay phía sau là cả một thôn làng đuổi đánh.

"Ta bị oan a" Phi Long hét lên.

"Oan con khỉ chứng cữ rành rành"

Phi Long chạy thục mạng đến một bụi cây thì Kiều Hoa kéo hắn lại hai người núp trong bụi cây không hó hé một lời người dân đuổi đến không thấy hắn thì bước về.

Á aa aA

Hai người ngồi gần nhau tủm tỉm cười thì bên cạnh một con sâu bò lên vai Kiều Hoa

hét lên ôm lấy Phi Long ngã ra đất hai đôi môi hôn lấy nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...