Ta Chinh Phục Thế Giới Mới
Chương 20: Tương Lai
Cảm nhận đôi môi của Kiều Hoa chạm vào môi mình ấp áp khó tả hương thơm ngào ngạt nhẹ nhàng cả khu rừng như câm lặng dành thời gian cho hai người.Kiều Hoa nằm trên người Phi Long cơ thể săn chắc gương mặt anh tuấn khí chất kiêu hùng nàng muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại thôi thúc nàng nằm yên, nằm trên ngực Phi Long.Thời gian dần trôi hai người nằm đây đôi môi vẫn dính lấy nhau mê say một thứ gì đó cứng cứng cọ vào bụng nàng, Kiều Hoa giật mình tách ra mặc dù vô cùng lưu luyến."Ta xin lỗi tại con sâu làm ta sợ" giọng Kiều Hoa vang lên mang vài phần lúng túng e thẹn mặt đỏ ửng.Phi Long cũng gãi đầu cho dù rất nhớ cảm giác đó "không có gì""Chúng ta về thôi" Phi Long nói cắt đứt bầu không khí ngại ngùng."Ừm" Kiều Hoa gật đầu.Xách theo con gà đôi trai gái bước về căn lều nhỏ, đặt gà nướng trên bàn hai người Phi Long và Kiều Hoa cùng ngồi ăn vẫn còn ngại ngùng chuyện khi nãy nên hai người có vẻ nuốt không xuống.Phi Long thì nhớ hương vị đôi môi của Kiều Hoa còn nàng thì cúi mặt như né tránh hắn ăn xong hai người đều về phòng nằm ngủ.Những ngày sau đó là khoảng thời gian vui vẻ của hai người cùng nhau vui đùa trộm gà rồi chạy trốn cùng nhau nói cười vui vẻ họ dần càng thân thiết với nhau hơn.Phi Long đứng ngoài khu vườn nhỏ tính ra đã khá lâu hắn không tu luyện rồi cho dù rất muốn chơi đùa nhưng thời gian không cho phép, đứng giữa vườn hoa Phi Long xòe tay ra ba loại thuộc tính xoay tròn trên cánh tay hắn muốn sử dụng nhiều loại thuộc tính hơn nhưng đoạn kiếm có nhắc nhở hắn càng sử nhiều loại thuộc tính thì nguồn năng lượng cần bổ xung càng nhiều dẫn đến thiếu năng lượng để sử dụng.Đoạn kiếm chỉ hắn thay vì sử dụng nhiều loại thuộc tính thì hãy nâng cao chất lượng của thuộc tính.Ví dụ như hỏa thuộc tính của hắn thay vì chỉ là ngọn lửa cháy bình thường sẽ tạo ra sức nóng để đốt cháy mọi thứ thì sao không biến nó thành kiếm hay cung vừa làm đối thủ bị thương vừa đốt cháy bên trong kẻ thù.Nghĩ là làm hỏa thuộc tính trên tay bốc cháy dưới vườn hoa cạnh con suối thiếu niên trên tay cầm thanh kiếm làm từ lửa không ngừng múa kiếm cơ thể lấm tấm mồ hôi.Từ không trung vang vọng tiếng đàn nhẹ nhàng du dương, chim chóc reo ca cánh rừng nghiên ngả như múa theo điệu nhạc.Phi Long dừng tay lắng nghe tiếng đàm êm dịu vang vong làm tâm hồn hắn như bay bổng nghe tiếng đàn như gột rửa khắp cơ thể hắn."Giữa trời xanh mây lặngNgỡ ngàng khúc ngân ca, "Tương lai dường không cóĐoạn đường chỉ mình ta ?.Phi Long vu vơ nói nhìn về nơi phát ra tiếng đàn, là Kiều Hoa ngồi trên một tảng đá tay cầm đàn mắt nàng như nhắm lại tận hưởng âm thanh tay nàng chạm nhẹ lên những dây đàn những âm điệu hài hòa phát ra.Tay nàng dừng lại những âm điệu cũng biến mất chim chóc ngừng kêu cánh rừng ngừng nhảy múa, Phi Long lòng vẫn bồi hồi nhớ lại những người hắn quen biết ở hai thế giới tương lai không biết sẽ đi về đâu.Nhìn Kiều Hoa bước về phía mình hắn hỏi."Tương lai là gì"Kiều Hoa trầm tư rồi lắc đầu."Ta không biết nhưng chắc chắn tương lai do chính mình tạo nên ngươi một người lẻ loi khám phá một thế giới mới, tương lai là của chính ngươi còn nó xảy ra như thế nào còn phải dựa vào bản thân mình"Phi Long suy nghĩ đúng vậy muốn biết được tương lai bản thẩn phải không ngừng khám phá thở dài nói."Có lẽ đến lúc rời đi rồi"Kiều Hoa khẽ nói " muốn biết được tương lai ngươi cần đến thiên cảnh mà trước đó ngươi cần phải tham gia tinh tú chi chiến giành lấy cơ hội đột phá"Phi Long gật đầu dù sao hắn cũng không biết phải đi đâu."Nếu vậy ngày mai liền xuất phát...,"Tối đến bầu không khí có vẻ khá buồn hai người Phi Long và Kiều Hoa đều ăn không ngon quãng thời gian ở đây đối với hắn có lẽ là vui vẻ nhất khi hắn đến đây.Kiều Hoa cũng không được vui vì sắp phải xa hắn tuy hai người quen biết nhau không lâu những nhớ về khi hai người vui vẻ khiến nàng có cảm xúc khó tả ngày hắn rời đi nàng sẽ lại sống cô đơn một mình tại nơi hoang vu vắng vẻ này.Hai người lúc này nhìn nhau như muốn nói gì đó xong lại ngập ngừng quay đi, trở về gường ngủ Phi Long hắn nằm trằn trọc cả đêm.Sáng sớm Phi Long thức dậy hắn phải rời đi đeo một chiếc túi sau lưng nhìn căn nhà nhỏ nhìn Kiều Hoa nằm ngủ có lẽ cả đời hắn cũng không quên được nới này tiến vào khu rừng biến mất .Kiều Hoa thức dậy nhìn sang chiếc gường mà nàng chăm sóc hắn thường ngày nay trống không nàng biết hắn đã rời đi, nhìn bóng lưng Phi Long dần khuất nàng muốn nói vài vời với hắn nhưng lại nghẹn lòng im lặng.Phía tinh vân học viện đã một tháng kể từ khi Phi Long biến mất nhưng sự biến mất của hắn giống như chả có ai quan tâm Phong Quân bay nhảy qua khu rừng đạp lên từng chiếc lá bay đi thân pháp của hắn nay đã nâng cao đi đến nơi Phi Long biến mất suốt một tháng này ngày nào Phong Quân cũng đến đây hắn tin Phi Long sẽ trở lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương