Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ
Chương 10: Một Cái Xẻng Của Ta Chém Chết Một Con Hổ Yêu(2)
Lúc hổ không thành yêu thì đã mạnh mẽ phi thường, nam nhân yếu ớt căn bản không phải là đối thủ. Sau khi trở thành yêu thì càng có thể khống chế cuồng phong, lại có thêm một thân sát khí, tu sĩ hạ phẩm căn bản không phải là đối thủ.Kể cả là Quản Bất Bình bây giờ vẻ mặt cũng nghiêm trọng, vừa rồi trong nháy mắt kia y đã giao thủ với Hổ Yêu này, đao của y bị móng vuốt của Hổ Yêu chặn lại hai lần, lại chỉ phát ra tiếng sắt thép va chạm, mà Hổ Yêu này lại vô cùng gian xảo, biết y khó đối phó thì trước hết ra tay với mấy tuần bổ khác, chỉ trong nháy mắt đã nuốt hai người vào bụng, còn bắt đi hai người rồi nuốt sống trước mặt mọi người.Một mặt là chấn nhiếp hai tuần bổ, làm giảm lực lượng của bọn họ, mặt khác thì muốn gây rối loạn tâm tình của y.Yêu này, quả nhiên là khó đối phó.“Tất cả đến gần ta đi.”Quản Bất Bình hạ lệnh một tiếng, ba tuần bổ kia tất nhiên là sợ tè ra quần chạy đến phía sau y, mặc dù là tu sĩ Luyện Khí cửu phẩm thế nhưng bây giờ vẫn sợ vỡ mật, không khác biệt quá lớn so với phàm nhân.Lâm Nghị cũng không ra vẻ ở trong thời điểm này, biểu hiện ra mình không giống với bình thường, mà trái lại hắn cũng làm bộ sợ hãi, loạng choạng chạy tới, tí nữa thì té sấp mặt ra đất.Bạch Sơn Quân cũng không hề thừa cơ công kích, nó bước đi thong thả, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt ở trên người Quản Bất Bình.Mấy phế vật kia đã sợ vỡ mật, không đáng để lo, chỉ có nam nhân trước mắt này, ít nhiều có chút khó giải quyết thế nhưng nó rất kiên nhẫn.Nó chỉ cần không ra tay thì Quản Bất Bình nhất định phải tĩnh tâm đề phòng, có nới lỏng liền sẽ nhận lấy công kích lôi đình của nó.Tiếp tục kéo dài thì Quản Bất Bình nhất định sẽ không đỡ nổi.Đây chính là nguyên nhân mà Bạch Quân Sơn chỉ đi vòng vòng mà không công kích.Đây là một ván cờ con mồi đánh với thợ săn, thắng bại chỉ ở một ý niệm.Rốt cục thì Bạch Quân Sơn cũng không vừa lòng với cảnh bức bách ở bên sườn, nó tiến tới một bước, Quản Bất Bình và mọi người lại lùi về sau một bước.Chính là một bước nhỏ này, Bạch Quân Sơn đã tìm được cơ hội, bỗng nhiên nó tấn công về phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn ba mươi mét, hổ trảo chỉ một giây đã đến trước mặt Quản Bất Bình.Quản Bất Bình vốn có tâm dụ dỗ mãnh hổ này mắc câu, nhưng một đao vung ra đụng vào hổ trảo cuối cùng xé ra một lỗ lớn ở trên hổ trảo, Bạch Sơn Quân kêu đau một tiếng mà Quản Bất Bình cũng bay ngược ra ngoài.“Không ổn!”Quản Bất Bình ý thức được không ổn, y đã đánh giá thấp thực lực của Hổ Yêu này, thực lực của Hổ Yêu này lúc trước từng giao đấu chỉ là công kích thăm dò, bây giờ lại ra tay toàn lực thế như Quản Bất Bình lại lưu lại ba phần thực lực cho nên lúc này mới bị đánh bay, ngược lại là mình lộ ra sơ hở.Nguy hiểm!Bạch Sơn Quân vậy mà lại không thừa cơ truy kích Quản Bất Bình, trái lại bất ngờ ra tay về phía Lâm Nghị, mấy tuần bổ và con Phi Độ.Dưới cái nhìn của nó, Quản Bất Bình còn có sức chiến đấu, tiếp tục truy kích chưa chắc đã có được chỗ tốt, nó chỉ cần giết ngựa của y thì Quản Bất Bình liền chạy không xong, còn bốn phế vật kia, Bạch Quân Sơn dự định sẽ tùy ý chém chết, lại đả kích tinh thần của Quản Bất Bình thêm một chút.Nhưng mà, Bạch Quân Sơn không nghĩ tới, trong đám phế vật mà nó nhận định lại có một tên tặc tử gian xảo.Lúc mà Lâm Nghị nhìn thấy Bạch Quân Sơn thì đã biết là mình không phải đối thủ của nó, nhưng chỉ cần tìm cơ hội hắn cũng có khả năng chiến thắng được yêu quái.Dù sao thua cũng là chuyện đã liều mạng rồi, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.Rốt cục hắn cũng chờ được cơ hội, mục tiêu của Bạch Sơn Quân chủ yếu là con Phi Độ, với mấy tên Tuần Bổ bọn hắn chỉ là tùy ý vuốt tới, trong một khắc này, Lâm Nghị bộc phát trong nháy mắt, lắc mình một cái tránh thoát một trảo chí mạng của Bạch Sơn Quân, một cái xẻng đã trượt đến dưới thân của Bạch Sơn Quân. Cương đao trong tay ra sức bổ xuống, đâm vào trước ngực của Bạch Sơn Quân, một đao chém tới mệnh căn của Bạch Sơn Quân.Bạch Sơn Quân phát ra tiếng gào thét thống khổ, bối rối dùng chân sau đá vào Lâm Nghị, Lâm Nghị biết mình một đường sinh tử cho nên không dám buông lỏng, một tay bắt lấy mệnh căn của Bạch Sơn Quân, thả người nhảy lên liền nhảy tới trong bụng bị rạch ra của Bạch Sơn Quân. Không quan tâm máu me nhầy nhụa dính đầy trên người, mình, loạn đao chém vào trong, chỉ nghe thấy từng tiếng hổ gầm thống khổ, sau đó là một trận quay cuồng như có quái vật khổng lồ ngã xuống ầm vang trên nền đất.Rất nhanh Lâm Nghị cũng cảm thấy cơ thể ấm áp, khí lực cũng tăng cường thêm không ít, hiển nhiên là hắn đã đoạt được tu vi của Bạch Sơn Quân.Hàng Yêu Phổ trong đầu chậm rãi lật ra, đến tờ Bạch Sơn Quân kia...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương