Ta Có Một Quyển Hàng Yêu Phổ

Chương 11: Hổ Gầm.



Bạch Sơn Quân cũng không phải là dã thú, thủa nhỏ sinh trưởng ở bên trong Phục Hổ quan.

Phục Hổ quan lấy ngự thú làm tu hành, ngự thú lại lấy mãnh hổ vi tôn, cho nên Bạch Sơn Quân ở Phục Hổ quan có địa vị cực cao.

Bên trong quan có quy định, không được phép thịt người nuôi hổ, nhưng Bạch Sơn Quân và chủ Bạch Sơn đạo nhân lặng lẽ vi phạm pháp lệnh này, âm thầm xuống dưới núi cướp giật một vài lưu dân đút cho Bạch Sơn Quân ăn.

Hổ là bách thú chi vương, người lại là vạn linh chi trưởng, trong chốn thiên địa, cho dù là phàm nhân không có tu vi thì tinh khí thần trong cơ thể cho yêu thú ăn cũng có thể khai thông linh trí.

Quả nhiên là sau khi Bạch Sơn Quân ăn thịt người thì nhanh chóng mở ra linh trí, sau đó hóa yêu, tốc độ tu hành tăng nhanh, đến bấy giờ Bạch Sơn Quân cũng đã yêu thích ăn thịt người.

Những Bạch Sơn Quân có được dạy là ăn thịt người thì được nhưng không được khiến cho người ta chú ý, những năm gần đây Bạch Sơn Quân vẫn luôn ghi nhớ sự dạy bảo.

Bạch Sơn Quân có nuôi một hổ cái con, nhưng đáng tiếc đã chết yểu, Bạch Sơn Quân lợi dụng năng lực tự mình ngự quỷ mà giữ nó ở bên người, ban cho da hổ khiến nó thành quỷ yêu.

Bởi vì yếu đuối, Bạch Sơn Quân cũng dạy nó phương pháp ăn thịt người nhưng không nghĩ đến nó lại một đi không trở lại, đã chết ở trong tay thợ săn.

Sau khi Bạch Sơn Quân biết tin thì phẫn nộ xuống núi, ăn thịt luôn thợ săn đó, lại trùng hợp gặp phải mấy Tuần Bổ của Tĩnh Dạ Ti, Bạch Sơn Quân ăn bọn họ mới phát hiện ra ăn tu sĩ có lợi với bản thân mình hơn.

Bạch Sơn Quân lúc đầu nghĩ ăn hết người của cả thôn thì sẽ chạy nhưng có một Tuần Bổ lại kiến nghị với nó: “Nếu như ngươi ăn thịt người của cả thôn, triều đình nhất định sẽ tức giận, ngươi đi đến đâu cũng sẽ không thoát khỏi sự truy bắt của triều đình, mà những người phàm kia có ăn nhiều cũng không bằng mấy tu sĩ.

Trái lại, chỉ cần ngươi thả cho ta một con đường sống, Tĩnh Dạ Ti nhất định sẽ lại phái người tới, đến lúc đó ngươi chỉ cần ăn bọn họ mà không làm khó dễ người trong thôn, việc này chắc chắn sẽ không giải quyết được gì, người của Tĩnh Dạ Ti căn cơm chính là liếm máu trên lưỡi đau, chết đi mấy người cũng sẽ không có ai nghĩ cách đến báo thù.”

Bạch Sơn Quân có linh trí cực cao, đã ngay lập tức nghe theo đề nghị của Tuần Bổ kia, thả hắn trở về...

Một đời của Bạch Sơn Quân giống như một thước phim đang lấy tốc độ cực nhanh phát ở trong đầu của Lâm Nghị, chân dung của Bạch Sơn Quân ở trên bản đồ cũng nhanh chóng biến đổi thành văn tự, tựa như khắc vào trong đầu của Lâm Nghị, khiến cho hắn chỉ trong nháy mắt đã hiểu được chân ý trong đó.

[Hổ gầm: Lấy chân khí đan điền thôi động làm phát ra tiếng sấm nổ, có thể chấn nhiếp hồn phách, đánh tan âm hồn]

Đây là đánh boss nhỏ còn rơi ra một kỹ năng sao?

Trong đầu có thêm một cái pháp môn Âm sát, Lâm Nghị vô cùng vui vẻ, trước mắt hắn chỉ có đạo hạnh, mà không có pháp môn để sát phạt nào, ở thời điểm đạo hạnh tăng lên thì tố chất thân thể của hắn cũng theo đó mà tăng lên, không đúng, hắn cũng không có năng lực một xẻng chém chết lão hổ này.

Hiện tại có thêm một cái kỹ năng bên người, trong lòng Lâm Nghị an tâm hơn rất nhiều.

Lúc này, Quản Bất Bình mới vội vàng tới, gỡ phần bụng của Bạch Sơn Quân ra, móc Lâm Nghị cả người máu me ra ngoài, lo lắng hỏi: “Lâm Nghị, ngươi sao rồi?”

“Không sao.”

Lâm Nghị ho khan hai tiếng, dùng tay lau đi một chút vết máu ở trên mặt.

Lúc vật lộn ở bên trong Bạch Sơn Quân thực ra hắn không bị thương, thế nhưng cả người lại dính dính, còn dính lấy các loại chất bẩn ở trong nội tạng của Bạch Sơn Quân, tỏa ra mùi hôi thối, thậm chí trong bụng của Bạch Sơn Quân còn có mấy Tuần Bổ chưa cả tiêu hóa.

Tóm lại, Lâm Nghị bây giờ hơi buồn nôn rồi.

Nhìn thấy Lâm Nghị không sao, Quản Bất Bình cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là lúc này đã hao tổn mất bốn Tuần Bổ gia nhập, đối với Tĩnh Dạ Ti của quân Trường Sa mà nói là một điều đả kích rất lớn.

Cũng may là Lâm Nghị gặp nguy không loạn, cũng hên là Hổ yêu kia khinh địch, nếu không Tuần Bổ Tĩnh Dạ Ti hôm nay sẽ không có một ai sống sót, ngay cả y cũng chỉ e là khó thoát được.

“Bên kia có nước, đi tắm qua đi!”

Thôn Thanh Hà xây dựng ở ven sông, cách đó không xa có mương nước dẫn từ sông vào, Lâm Nghị cũng không khách khí, một thân máu me nhầy nhụa này thối thấy mẹ, khiến hắn thật sự chịu không nổi, chỉ có điều vào lúc đến bên cạnh mương nước, Lâm Nghị đầu tiên nghĩ sẽ trực tiếp nhảy xuống sau đó lại đổi thành từ từ ở bên bờ đi xuống.

Nói thật, chết đuối một lần bây giờ tâm lý vẫn đang có bóng ma bao phủ.

Chỉ là Lâm Nghị biết, bơi lội là một kỹ năng rất quan trọng, mình cần phải từ từ vượt qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...