Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế ( Bản Dịch )

Chương 1: Lon Coca



Một giọt mồ hôi lạnh chảy qua trán Giang Thần. Khó khăn nuốt nước bọt, hắn nhìn hung khí đang lay động trước mắt.

Không đúng, là bộ ngực, ít nhất phải là cỡ 36D...

Dưới lông mày là một đôi mắt phượng hừng hực khí thế, sống mũi thật cao cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nếu như không phải vì khuôn mặt dữ dằn thì đó đã là một vưu vật. Một chiếc áo jacket đen đã sờn, ôm lấy bầu ngực nặng nề và cân đối. Quần jean hơi trắng bệch bị cắt từ đầu gối trở xuống, bao trọn bắp đùi mê hoặc và bờ mông cong veo. Súng lục màu đen nhánh, roi da tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. . . Nếu như xung quanh tối tăm hơn một chút, sẽ chẳng có người đàn ông nào là không ước mình lọt vào tình cảnh như vậy. . .

Ước mơ cái rắm!

Lúc này, trong lòng Giang Thần ngoài sợ hãi ra thì còn cả hối hận. Một chút cảm giác sinh lí cũng không có. . . Ồ, dưới quần sao lại có chút động đậy kia. Đây chắc hẳn là ảo giác. Làm sao ông đây lại lên chứ!

Trước hết cần phải thanh minh, Giang Thần hoàn toàn không có bất cứ hứng thú đặc thù nào. Sở dĩ hiện tại đang bị trói chặt trên ghế cũng đều là việc ngoài ý muốn mà thôi...

"Tên là gì?" Cô gái ngực lớn, mặc trên người bộ jacket màu đen và chiếc quần jean trắng bệch thô lỗ đạp lên tay vịn của chiếc ghế.

"Giang Thần. . " Nuốt nước bọt, Giang Thần khai tên đàng hoàng. Thân là người văn minh, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua mỹ nữ nào dã man như thế.

Lông mày của mỹ nữ kia nhướn nhướng, "Sao tên lại nữ tính vậy?"

Cô đi hỏi mẹ tôi á, khốn kiếp! Đương nhiên, những câu nói này hắn chỉ thầm nghĩ trong lòng, hắn rất sợ lỡ mình nói ra câu đó thì trên đầu lập tức sẽ xuất hiện một lỗ thủng.

Đúng, trên tay báu vật này có một khẩu súng! Bầu không khí trong nháy mắt không thể nào tốt đẹp hơn.

". . . Là do mẹ tôi đặt." Giang Thần nói thầm. Thành thật mà nói, cái tên này cũng không tính là nữ tính. Chỉ có điều, bởi vì tướng mạo của hắn vừa vặn là loại hình thanh tú. . . Cho dù là đàn ông thì cũng có chút không đồng bộ.

"Đừng nói nhảm, "Mỹ nữ kia nắm roi quật một cái lên trên ghế sô pha. Tiếng độp vang lên làm cho Giang Thần có hơi co lại, "Tôi không có hứng thú với mẹ anh"

Đậu xanh, là cô hỏi chứ ai! Sắc mặt Giang Thần tái xanh, thầm mắng ở trong lòng.

"Nhìn kỹ đi, anh rất có tố chất làm trai bao đấy" Mỹ nữ kia khẽ cười một tiếng, đột nhiên ghé sát vào, dùng roi nhẹ nhàng quẹt vào gò má Giang Thần một cái, "Tiếp theo, tôi hỏi gì thì anh phải trả lời cái đó. Nếu dám nói dối, tôi sẽ đục một lỗ trên khuôn mặt của anh đấy"

Sắc mặt Giang Thần hết sức khó coi.Khốn kiếp, tại sao mình lại có cảm giác giống như là tội phạm vậy.

"Thành phố Vọng Hải chưa từng nhìn thấy anh, anh là người ở nơi nào?" Mỹ nữ híp mắt, trầm giọng thẩm vấn.

"Tôi đến từ phương bắc." Giang Thần thuận miệng nói dối. Đương nhiên hắn không tin cô nàng này có thể nhìn thấu được lời nói dối của hắn. Thành phố Vọng Hải? Nơi này cũng là thành phố Vọng Hải ư? Một nơi rách nát như thế này?

"Bình. . . Co-la này được sản xuất ở đâu?" Giọng đọc của cô gái này rất khó khăn, dường như chưa từng nghe tới cách phát âm của Coca.

Giang Thần cảm thấy giọng điệu của cô gái này càng lúc càng gấp gáp, dường như bên trong giọng nói tràn ngập sự tham lam.

"Coca. . . Một loại đồ uống thôi"

"Phí lời! Đương nhiên tôi biết đây là nước giải khát. Cái tôi muốn là hỏi anh từ đầu tới!" Mỹ nữ này rất thô bạo, cầm chặt lon Coca uống ực một hơi. Sau đó vui sướng ợ ra rồi ném cái lon rỗng xuống mặt đất.

Tiếp theo cô ta nắm chặt chiếc roi da, đánh một cách tàn nhẫn lên chiếc ghế sa-lông.

Giang Thần nhìn khẩu súng có tạo hình kì dị dí vào trán mình.

Một giọt mồ hôi lạnh lần thứ hai chảy xuống, Giang Thần chầm chậm lấy lại hơi thở, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

"Tôi không có cách nào giải thích cả.

"Anh muốn chết sao?"

"Đây chính là cách mà cô đối đãi với ân nhân cứu mạng mình sao?" Không biết Giang Thần lấy dũng khí từ nơi nào, ma xui quỷ khiến nói bật lại.

Mỹ nữ rơi vào im lặng. Sau một tiếng thở

dài, cô đem dắt khẩu súng vào hông, vứt

chiếc roi da tùy tiện nhặt được xuống

đất.

"Được rồi. . . Đúng là tôi có chút quá đáng" Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn không cởi trói trên người cho Giang Thần.

Vừa nãy cô vẫn vụt chiếc ghế sa-lông mà giờ bảo mình có hơi chút quá đáng? Giang Thần đánh bạo đoán được.

". . . Tin tôi đi, tôi xuất phát từ ý tốt mà thôi" Giang Thần không biết lương tâm của mình có thể khiến mỹ nhân bọ cạp này chần chừ trong bao lâu nên đành phải nói dối.

"Ý tốt?"

"Chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Nếu như ngày hôm nay tôi nói cái gì, chỉ sợ tháng ngày sau này của cả cô và tôi đều sẽ không quá dễ chịu." Giang Thần tiếp tục dùng giọng điệu thần bí nói. Hắn nói để cho cô ấy có không gian tưởng tượng.

"Ha ha." Mặc dù mỹ nữ kia có chút khinh thường cười cợt, nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ vẻ do dự.
Chương tiếp
Loading...