Ta Có Phòng Riêng Tại Tận Thế ( Bản Dịch )

Chương 2: Cởi Trói



"

"Không chừng chúng ta cũng có thể hợp tác, tôi vừa tới nơi này. Nói như thế nào đây, mọi thứ thật tồi tệ. Tôi cần một hướng dẫn viên. . . Vì thế tôi có thể trả cho cô một khoản thù lao thật hậu hĩnh" Giang Thần nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thả ra một miếng mồi.

"Ồ? Anh là người của Khu liên hiệp phương Bắc?" Mỹ nữ nhíu nhíu mày.

Ở nơi hoang tàn này, nếu như để nói tới một nơi còn duy trì trật tự, thì nó hẳn là Khu liên hiệp được thành lập trên thảo nguyên phương Bắc xa xôi. Bởi vì nơi đó không có vụ nổ hạt nhân, cũng không có lây nhiễm lan tràn. Cho nên nơi đó thành lập một khu để ổn định trật tự.

Nhưng mà nói ổn định thì cũng hơi quá. Nô lệ, bóc lột, hỗn chiến,.... Nơi đó ngoại trừ sản lượng lương thực cao ra thì trật tự chẳng khá hơn thành phố Vọng Hải là bao.

"Không, tôi chỉ đến từ một chỗ khá giàu có. . . Ừm, người nào đó thu thập một ít đồ vật còn dùng được, tiện vét luôn chút đồ thừa. . . Ví dụ như bình nước có ga mà cô uống cạn này, còn có đồ hộp mà cô liếm sạch" Giang Thần không dám tự xưng là tới từ Khu liên hợp gì gì đó. Bản thân anh ta chưa từng đến đó, lỡ lòi ra cái gì thì sao.

Biện pháp tốt nhất lúc này là khẳng định mình tới từ một khu vực đặc biệt, nơi này chưa từng được ai biết tới. Vậy sẽ thuận tiện hơn cho Giang Thần.

Nghe thấy từ "Liếm sạch", trên mặt mỹ nữ kia lập tức ửng đỏ. Giống như tự ý thức được mình ăn uống không lịch sự, mỹ nữ kia trừng mắt lườm Giang Thần. Giang Thần cười cợt tỏ thái độ không sao cả. Rõ ràng việc giao thiệp của hắn đã có thành công những bước đầu.

"Tôi không biết khu vực này có đồ vật gì đáng giá để các người tìm kiếm. Toàn bộ siêu thị, kho lúa, thậm chí là tủ lạnh nhà dân ở thành phố Vọng Hải đều đã bị lấy sạch. Dù cho một mẫu bánh mì các ngươi cũng đừng mong tìm được. ..

"Tiểu thư xinh đẹp, xin hỏi quý tính của cô?" Giang Thần lắc lắc đầu, cười cợt hỏi.

"Tôn Kiều" Lông mày Tôn Kiều nhướn nhướng nói rồi mỉm cười đầy ẩn ý, "Để tôi nói trước, nếu phi vụ hợp tác này mà bao gồm một số dịch vụ bất thường nào khác thì tôi sẽ đục trên đầu anh một lỗ. ."

"Cô nghĩ nhiều quá rồi, tiểu thư Tôn Kiều" Giang Thần thở dài. Hắn chẳng dại mà lên giường với một con hổ cái sẽ có thể cắn hắn ta bất cứ lúc nào, "Tôi chỉ cần một hướng dẫn viên có kinh nghiệm phong phú mà thôi. . . Hơn nữa cô cho rằng tôi rất thiếu đồ ăn sao?"

"Vậy anh muốn tìm cái gì? Lẽ nào là. . . Nô lệ?" Đột nhiên, sắc mặt Tôn Kiều thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần trong nháy mắt trở nên không quen.

Đúng vậy. Nếu như không thiếu đồ ăn thì dĩ nhiên là đã có nông trường hoặc trang trại, hoặc một loại hình sản xuất tương tự nào đó. Phản ứng đầu tiên của Tôn Kiều là nghĩ tên này có khả năng là một tên buôn người. Nô lệ chính là sức lao động không thể tốt hơn ở nơi hoang tàn này. Buôn bán người ở đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng Tôn Kiều lại rất ghét điều đó. Bởi vì cô sợ em gái cô cũng đã bị bọn buôn người bán đi mất. Nếu như bán vào một xưởng sản xuất nào đó thì tốt. Chỉ sợ là bị bán vào trong nhà thổ hoặc một bộ lạc nào đó. . . Quả thực nó là một cơn ác mộng."Không không không, cô hiểu lầm rồi." Giang Thần vội vàng giải thích, "Chúng ta không cần nô lệ. . . Cái tôi cần chính là kỹ thuật."

"Kỹ thuật?" Tôn Kiều ngẩn người.

"Không sai. Giống như là khẩu súng trên tay cô, và cả chiếc vi tính kia? . . . Tuy chúng tôi nắm giữ những kĩ thuật này, nhưng lại không có cách nào tự sản xuất một cách độc lập. Vì vậy chúng tôi tới những tòa nhà đổ nát này để tìm kiếm những công nghệ bỏ đi của thế giới cũ"

"Những món kia?" Tôn Kiều hiển nhiên là ngẩn người, lập tức nghi ngờ mà nhìn Giang Thần một chút, "Thứ này rất khó làm sao? Không ít người ở thị trấn Liễu Đinh có thể tự mình tạo ra nó"

Nghe vậy, Giang Thần thầm mắng một tiếng, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện ra bên ngoài.

"Để tôi lấy ví dụ. Kĩ năng sản xuất thực phẩm và phương tiện hậu cần ở chỗ tôi khá là phát triển. Nhưng trái ngược lại. . . Ặc, khả năng sử dụng những thiết bị khoa học kĩ thuật hơi kém chút. Cho nên tôi mới tới nơi này" Nói dối mà không đỏ mặt, Giang Thần càng ngày càng khâm phục khả năng diễn xuất giống y như diễn viên chuyên nghiệp của mình.

Hắn đã để ý rằng, tuy rằng thế giới này đã từng nắm giữ nền khoa học kĩ thuật cao cấp. Nhưng nền văn minh đã sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân, thêm cả bệnh dịch Zombie mà cả nhân loại vẫn chưa bị diệt vong chính là một kì tích.

Dùng một từ để hình dung thế giới đổ nát này là: Vàng thau lẫn lộn.

Ngay ở trên đường, ta có thể thấy được sự trôi nổi của những chiếc xe công nghệ cao và động cơ máy sử dụng dầu Diesel.

"Tùy anh" Tôn Kiều không tiếp tục tra hỏi nữa mà chuyển đề tài. Cô hứng thú nhìn Giang Thần một hồi lâu, sau đó mở miệng nói, "Như vậy thì chúng ta có nên nói tới chuyện thù lao hay không"

"Cô muốn được thanh toán bằng thứ gì?" Trầm ngâm chốc lát, Giang Thần mở miệng hỏi. Hắn đúng là chưa rõ đồng tiền lưu hành ở thế giới này là gì.

"Pin loại C, đồ ăn, Á Tinh đều có thể. Nhưng mà bản thân tôi lại nghiêng về đồ ăn hơn" Lúc Tôn Kiều nói, cái lưỡi thơm tho của cô nhẹ nhàng liếm láp bờ môi đỏ rồi dừng một chút, cô tiếp tục mở miệng nói,

"Đúng rồi, thứ kia. . . Ừm, anh có còn hộp Cà Ri Gà không?"

"Đều bị cô ăn hết rồi" Giang Thần thở dài, giả bộ đau lòng nói ra. Pin với Á Tinh là cái gì, hắn căn bản chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên dùng đồ ăn để giao dịch quả là thích hợp nhất.

"Híc, xin lỗi anh, " Tôn Kiều có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nhưng rất nhanh chóng, cô đã khôi phục vẻ tàn bạo của mình. Đạp lên tay vịn của ghế, cô không chút khách khí gõ vào đầu Giang Thần "Thù lao là mười món đồ hộp một tháng, kèm thêm cơm!"

"Thành giao"

Sự sảng khoái của Giang Thần khiến Tôn Kiều hung hăng có chút không thể tin được. Tuy rằng nói nơi đổ nát này chỉ có tiền thì mới có lương tâm. Nhưng không thể không nói, sâu bên trong con người vẫn tồn tại một thứ gọi là lương tâm.

Hung ác chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài mà thôi.

". . . Tôi sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho anh. Tôn Kiều ho khan một cái, mang theo vẻ vô tội nói thêm.

Phí lời, nếu như tôi chết rồi thì ai thanh toán thù lao cho cô, Giang Thần cay đắng oán thầm trong lòng. Tuy rằng một chút đánh đổi đó không tính là gì.

"Như vậy, cô vệ sĩ xinh đẹp, có phải giờ cô nên cởi sợi dây đang trói trên người tôi hay không?" Nguy hiểm cuối cùng cũng được hóa giải. Giang Thần thở phào nhẹ nhõm, tứ chi của hắn hầu như tạm thời tê liệt.

Tôn Kiều hành động rất thành thạo, lấy ra cây dao găm từ bên hông, chém hai nhát đã đứng hết đống dây thừng buộc trên người Giang Thần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...