Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Chương 42: Dấu Răng



Liễu Sương căng thẳng, vội vàng thu hồi ma khí.

Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi tái nhợt, một lọn tóc dính ở bên má, bất quá một đoạn thời gian ngắn ngủi, áo trong hơi mỏng đã bị mồ hôi thấm ướt. Liễu Sương ôm nàng, giống ôm một con cá mới vớt lên từ trong nước, cả người ướt dầm dề.

Nàng không rõ Thẩm Kỳ Khi vì cái gì lại đau đớn, ma khí mà nàng thả ra không hề có tính công kích, theo lý thuyết cũng sẽ không tổn thương đến da thịt hay đan nguyên của nàng, không thể nào phản ứng kịch liệt như thế.

Thẩm Kỳ Khi cuộn thành một đoàn, cả người nóng bỏng, ở trong lòng nàng phát ra tiếng hít thở đứt quãng nặng nề, nghe như là đang áp lực thống khổ.

Thân thể đối phương tựa hồ kháng cự ma khí của nàng.

Liễu Sương nhấp môi, đột nhiên có chút chân tay luống cuống. Từ khi nàng thức tỉnh huyết mạch, liền bởi vì thân thể đặc thù cho nên không dễ dàng chịu thương tổn, cho dù bị thương cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn, vì vậy nàng không có cố ý đi học tập những chú thuật chữa thương hoà hoãn cơn đau, hiện giờ nàng uổng một thân lực lượng chiến đấu, lại không có biện pháp giúp Thẩm Kỳ Khi bình ổn trở lại.

Liễu Sương không dám lại tùy ý vận dụng ma khí, chỉ có thể từ trong túi móc ra một viên đan dược trị đau, đưa tới bên miệng Thẩm Kỳ Khi, "Ăn vào đi."

Thẩm Kỳ Khi tuy rằng ý thức mơ hồ, nhưng vẫn nghe lời nàng nói, ngoan ngoãn mở miệng ra, chậm rãi nuốt xuống, yếu ớt mà dựa vào ngực nàng, hữu khí vô lực.

Dược hiệu còn phải đợi trong chốc lát mới thấy hiệu quả, Liễu Sương lại lấy một chậu nước ấm, dùng khăn giúp nàng lau mồ hôi trên người, thay một thân quần áo sạch sẽ, sau đó đắp chăn đàng hoàng.

Mười lăm phút sau, tiếng thở dốc của Thẩm Kỳ Khi dần dần nhỏ xuống, sắc mặt cũng khá hơn nhiều.

Cả người nằm trong chăn, chỉ lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn, bờ môi vẫn còn tái nhợt, nhìn qua rất đáng thương.

Xem ra thật là bởi vì ma khí mới có thể đau thành như vậy.

Liễu Sương than nhẹ một tiếng, vươn tay đặt lên trán nàng thăm dò, nhiệt độ đã hạ bớt.

Lông mi Thẩm Kỳ Khi run run, nàng nhẹ nhàng nâng lên mí mắt, nhận rõ cảnh trước mắt, nhỏ giọng hô: "Sư tỷ......"

"Ta ở đây."

Thẩm Kỳ Khi nhìn nghiêng sang, thấy Liễu Sương ở bên cạnh. Hai mắt hơi hơi sáng lên, nàng cắn môi, giống trẻ con bị bệnh làm nũng, "Bụng ta đau."

Liễu Sương giúp nàng chỉnh góc chăn, ôn thanh nói: "Vừa rồi cho ngươi ăn dược, hiện tại còn đau lắm không?"

"Còn một chút." Thẩm Kỳ Khi rút tay ra khỏi chăn, hướng nàng mở ra hai tay, thanh âm suy yếu, "Sư tỷ ôm ta một cái."

Đầu quả tim khẽ run, Liễu Sương nằm xuống, nhẹ nhàng kéo Thẩm Kỳ Khi ôm vào trong ngực.

Thẩm Kỳ Khi vùi mặt ở cổ nàng, cọ cọ bả vai, nhỏ giọng nói thầm: "Sao tự nhiên bụng ta lại đau chứ? Chẳng lẽ ta tới kinh nguyệt rồi...."

Liễu Sương giả vờ không biết, ho nhẹ vài tiếng: "...... Có lẽ là hôm nay bị kinh hoảng, mới vừa rồi lại cảm lạnh."

Nghe nữ chủ nói rất có đạo lý, Thẩm Kỳ Khi cũng không nghi ngờ, tin phục gật gật đầu, ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người Liễu Sương, tâm tình tức khắc an ổn hơn nhiều.

Liễu Sương nhìn nàng, nỗi lòng phức tạp, hồi tưởng vừa rồi ở linh hải chứng kiến cổ văn, chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt bỗng nhiên khó bề phân biệt.

Nàng trầm mặc, hồi sau thở dài: "Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Ta có chút ngủ không được, sư tỷ ngươi mệt nhọc sao?"

Liễu Sương lắc đầu, nhìn nàng: "Hiện tại còn đau hay không?"

"Đã không đau." Thẩm Kỳ Khi gối lên cánh tay Liễu Sương, "Làm phiền sư tỷ hôm nay vẫn luôn chiếu cố ta, ngươi nếu mệt thì ngủ trước đi, ta nằm thức một mình cũng được."

Liễu Sương mím môi, do dự nói: "Ngày thường, ngươi có từng cảm giác thân thể không khoẻ hay không?"

Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, thành khẩn trả lời: "Ta vẫn luôn khá tốt."

Ăn gì cũng ngon, thân thể vô cùng mạnh khoẻ. Trừ bỏ thường thường có lão già ở trong mộng làm phiền, cho nàng bàn tay vàng còn không đáng tin cậy, tốc độ tu luyện đích xác thực mau, nhưng là nói mất liền mất, vừa rồi bụng nhỏ đau nhức, còn không biết có phải hay không do lão ta.

Nàng hợp lý hoài nghi lão già ấy nhìn đến nàng cùng nữ chủ quan hệ càng tiến thêm một bước mà cố ý trừng phạt nàng.

Liễu Sương ngập ngừng: "...... Vậy thì tốt rồi."

Trong lòng ẩn ẩn suy đoán: Hay là nàng cũng không biết chuyện đan nguyên xảy ra dị trạng? Vậy cũng thực khó hiểu, tu sĩ khi tu luyện đều có thể nắm được trạng huống trong thân thể, Thẩm Kỳ Khi không có khả năng không biết.

"Đúng rồi sư tỷ, ta suy nghĩ......" Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi trở nên rối rắm, "Lỡ như chúng ta hôm nay......bị bọn họ nhìn đến làm sao bây giờ?"

Liễu Sương lắc đầu: "Thủy kính cũng phải quản đến cảm xúc của người tham dự, bình thường sẽ không đi quá giới hạn riêng tư của chúng ta, như là ngủ, tắm rửa, nhà xí linh tinh...nó sẽ tự có ý thức mà lướt bỏ, trừ phi......"

"Trừ phi cái gì?"

"Trừ phi việc làm quá mức khác người."

Thẩm Kỳ Khi đầy mặt khó hiểu.

Liễu Sương nhíu nhíu mày, giải thích: "Rất lâu trước kia trong một lần thí luyện, có một nữ tu gặp nạn bị thương, người đồng hành tham dự nhân lúc nàng hành động không tiện, đối nàng làm rất nhiều chuyện đồi bại....Lúc ấy loại sự tình này vì đề cập riêng tư, không có bị thủy kính ký lục xuống dưới. Sau đó nữ tu kia tố cáo hành vi của kẻ thủ ác, nhưng ở đây không có ai vì nàng làm chứng, bởi vậy không giải quyết được gì."

Thẩm Kỳ Khi trợn lên hai mắt, giật mình: "Cái gì?!"

.....

Ta nhớ ra rồi, ta thế nhưng còn viết qua một đoạn tình tiết phát rồ như vậy, vì để làm tròn logic cho diễn tiến khác...

Loại hành vi này xem như chui chỗ trống, đích xác không trái với quy tắc thí luyện.

Tu Tiên giới không có chỉnh tề nghiêm cẩn như mọi người tưởng tượng, ngược lại, bọn họ muốn chế phục một người, căn bản không cần phải tự mình động thủ, chỉ cần động động pháp khí hoặc là chú thuật......Quả thực so với người bình thường còn muốn dễ dàng.

Liễu Sương tiếp tục nói: "Kẻ kia là thanh niên tài tuấn tiếng tăm lẫy lừng, không ai tin tưởng hắn có thể làm ra những việc đó. Nữ tu bởi vì vô pháp chứng minh chuyện này phát sinh, ở trong môn phái nhận hết châm chọc cùng chỉ trích chế nhạo, cuối cùng buồn bực uất ức mà chết."

Quá trầm cảm!

Thẩm Kỳ Khi cũng bắt đầu nhớ ra đoạn truyện lúc sau đó —— nữ tu chết rồi, oan khuất khó bình, hóa thành lệ quỷ, đeo bám kẻ kia bức hắn phát điên, buộc hắn công bố chân tướng sự tình. Chuyện này rốt cuộc khiến cho đan pháp tư coi trọng, sửa đổi quy tắc thủy kính.

"Thật sự là cực kỳ bi thảm, còn tốt là nàng được giải oan..." Thẩm Kỳ Khi thổn thức một trận, nhỏ giọng nói, "Nhưng chúng ta giống như cũng rất khác người a?!"

Liễu Sương nói: "...... Yên tâm, nếu bọn họ thật sự nhìn thấy, sợ là chúng ta hiện tại đã sớm bị cưỡng chế thoát ly yểm cảnh, quỳ gối Tư Quá Nhai chờ đợi xử trí."

Thẩm Kỳ Khi nghe vậy rộng mở thông suốt, ngồi thẳng thân mình: "Nói cũng phải!".

Nếu không ai phát hiện, vậy làm bộ không có việc gì phát sinh!

Liễu Sương thở nhẹ một tiếng, đem nàng kéo vào trong chăn: "Được rồi, thời điểm không còn sớm."

Thẩm Kỳ Khi nở nụ cười, nắm lấy tay đối phương, nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay nàng: "Ta vẫn khá có tinh thần, không bằng sư tỷ lại cho ta hát khúc ru?"

Vốn là thuận miệng nói, không nghĩ tới Liễu Sương trầm tư giây lát, thế nhưng thật sự gật gật đầu.

Thẩm Kỳ Khi: Bất ngờ hưng phấn! jpg

Nàng dựa sát vào Liễu Sương, hai mắt sáng lấp lánh: "Thật vậy chăng thật vậy chăng? Hát cái gì nha!"

Bị nàng nhiệt liệt, lỗ tai Liễu Sương nổi lên đỏ nhạt, nhỏ nhẹ nói: "...... Ta không thường ca hát, có lẽ cũng không dễ nghe."

Nàng không muốn đối phương kỳ vọng quá nhiều, ai ngờ Thẩm Kỳ Khi nháy mắt đã đầy ống giá trị chờ mong.

Trong nguyên tác, nữ chủ chỉ từng hát cho nam chủ, đãi ngộ Vip thế này, nàng không hưng phấn sao được!

Thẩm Kỳ Khi nhanh chóng kéo chăn ngay ngắn, điều chỉnh tư thế chăm chú lắng nghe, "Nhanh nào nhanh nào!"

Liễu Sương: "......"

Nàng thanh thanh cổ họng, hồi ức ca khúc nghe qua khi còn nhỏ, nhẹ nhàng cất giọng.

Đây là một khúc ru không có ca từ, giai điệu uyển chuyển du dương, giọng nàng thanh lãnh ôn nhu làm người vô cớ nhớ tới cố hương xa xôi ngày tuyết rơi chậm rãi nhẹ nhàng ở hiên nhà.

Thanh âm Liễu Sương lúc nói chuyện bình thường vốn là thập phần dễ nghe, càng là tăng thêm âm sắc cho khúc hát này, chẳng sợ chỉ là đơn giản ngâm nga, nghe tới cũng vô cùng động lòng người.

Thẩm Kỳ Khi ngơ ngẩn mà nghe.

Khúc ru kết thúc, Liễu Sương im tiếng, nhìn tiểu sư muội đang xuất thần, duỗi tay quơ quơ trước mắt nàng.

Thẩm Kỳ Khi phục hồi tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc: "Dễ nghe! Sư tỷ, đây là khúc ca gì thế?"

"Không biết." Liễu Sương giơ lên khóe môi, ánh mắt nhu hòa, "Trước khi tiến vào Thanh Lễ phái, ta từng ở một nhà nông dưới chân núi, mỗi đêm đều có thể nghe được người mẹ hát cho con trai nghe, chính là khúc ru này."

Người mẹ nhẹ nhàng đẩy nôi em bé, giữa đêm đom đóm mùa hè, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

Nữ chủ có một tuổi thơ tàn khuyết, lần đầu tiên nghe được tiểu khúc tràn ngập tình yêu ôn nhu như vậy, nhịn không được ghi nhớ.

Thẩm Kỳ Khi nhìn nàng, ánh mắt lập loè, trịnh trọng hứa hẹn, "Ta đây về sau cũng muốn hát cho ngươi nghe."

Liễu Sương nhẹ mỉm cười, "Ừ."

"Chúng ta ngủ đi sư tỷ." Thẩm Kỳ Khi vòng lấy eo nàng, nhắm hai mắt, "Ngủ ngon mơ đẹp."

Liễu Sương thật sâu nhìn nàng, nói: "...... Ngủ ngon."

Ngủ chung một giường, thanh phong quá cảnh, một đêm vô mộng.

*

"Thịch thịch thịch!"

Một trận tiếng đập cửa dồn dập đánh vỡ sáng sớm yên lặng.

"Ngượng ngùng, quấy rầy......Xin hỏi có người ở bên trong đấy không?!"

Liễu Sương từ từ mở mắt, chân mày nhíu lại.

Vài tia nắng sớm tiến vào cửa sổ, chiếu sáng gian phòng, đoán có lẽ đã khoảng giờ mẹo.

Thẩm Kỳ Khi nằm bên cạnh, lẩm bẩm vài câu, mắt vẫn nhắm, mặt đầy bực bội: "...... Là ai a?" Sáng sớm quấy nhiễu giấc ngủ người ta!"

Liễu Sương vén lên màn lụa nhìn nhìn, quay đầu lại chỉnh chăn cho nàng, thấp giọng nói: "Ta đi trước nhìn xem, ngươi ngủ tiếp một lát."

"Tốt nha." Thẩm Kỳ Khi mơ mơ màng màng trở mình, như đà điểu dụi đầu vào gối.

Liễu Sương cười bất đắc dĩ, cầm lấy y phục mặc chỉnh tề.

Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, bên ngoài nghe có vẻ là giọng nữ tử, "Xin hỏi có người không?".

Trong chăn truyền đến tiếng la của Thẩm Kỳ Khi: "Ồn chết được!!!"

"Chờ một chút." Liễu Sương lên tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.

Một nữ tử mặt mày nôn nóng đứng ở trước cửa, đợi thấy rõ bộ dáng lẫn nhau, nàng ta trợn to hai mắt, giật mình nói: "Liễu Sương sư tỷ?!"

Liễu Sương đóng cửa lại, lướt mắt nhìn đối phương, hỏi: "Các ngươi là ai?"

Nữ tử mặc giáo phục đệ tử nội môn Thanh Lễ phái, dung mạo tiếu lệ đáng yêu, có hai gã nam tử áo trắng đứng phía sau nàng, thoạt nhìn cũng đều là đệ tử Thanh Lễ phái.

Nàng vừa hỏi như vậy, biểu tình mấy người kia cứng lại, nữ tử ngay sau đó nhiệt tình dào dạt mà cười nói: "Sư tỷ không nhớ rõ sao? Hôm qua chúng ta cùng một nhóm với Triệu sư huynh, lúc ở hồ nước, vẫn là tiểu sư muội nhắc nhở chúng ta không cần đi xuống uống nước."

"Vậy sao." Liễu Sương nhàn nhạt nói, "Có việc gì không?".

"Nói ra thì rất dài, sau khi hồ nước kia bỗng nhiên biến thành linh thú, ta cùng mấy người đồng hành bị lạc nhau trong lúc trốn chạy, may mà gặp mặt khác hai vị sư huynh." Nữ tử tích cực giải thích lý do, nhìn nhìn hai người phía sau, cười nói, "Sau đó chúng ta thương lượng, nhớ rõ Triệu sư huynh nói muốn đi đến ngọn núi nâu sậm, liền cùng nhau hướng nơi này đi, thế nên phát hiện thôn trang này......"

Nói tới đây, hai mắt nữ tử sáng ngời, tươi cười rạng rỡ, "Không nghĩ tới Liễu sư tỷ cũng ở chỗ này, thật sự là quá tốt."

Liễu Sương hơi hơi gật đầu, lời ít mà ý nhiều: "Không có việc gì thì tốt."

Thái độ Liễu Sương không nóng không lạnh, nữ tử mỉm cười tăng thêm vài phần xấu hổ, "Vậy....nơi này ngoại trừ Liễu sư tỷ, còn có người nào khác không?"

Liễu Sương lập tức đi đến gian nhà gần đó, nhẹ nhàng gõ gõ, nói: "Triệu sư huynh, đã dậy chưa?".

Vừa nghe Triệu Kha cũng ở chỗ này, sắc mặt ba người càng vui vẻ.

Chỉ chốc lát sau, Triệu Kha đánh ngáp đi ra: "...... Liễu sư muội, làm gì sớm như vậy?" Hắn bị hai vị cô nãi nãi này tra tấn đến quá sức, suy nghĩ đến khuya cũng không hiểu thấu giữa hai người là quan hệ rối rắm kiểu gì, hao phí thời gian, cho nên còn chưa ngủ đủ.

Liễu Sương tránh ra một bước, để lộ ba người mới tới.

Ba người lập tức tiến lên, như bầy chim non ríu rít, "Triệu sư huynh!"

Triệu Kha cũng bất ngờ, hắn hiển nhiên nhận ra mấy người này: "A, Nguyệt Hoài sư muội......Là các ngươi sao......"

Thừa dịp mấy người hàn huyên, Liễu Sương xoay người muốn trở về phòng, lúc này kẽo kẹt một tiếng, Thẩm Kỳ Khi đã đẩy cửa đi ra, dựng lông mày, mặt mày cau có vì mới rời giường.

Nhìn quần áo trên người là biết nàng vừa nhắm mắt vừa mặc, xiêu xiêu vẹo vẹo, cổ áo phiên lệch, thập phần kỳ cục.

Liễu Sương liếc mắt liền thấy vấn đề, vừa định cùng nàng nói chuyện, đáng tiếc đã muộn, ba người nọ đã nghe được thanh âm, sôi nổi xoay người lại.

"Tiểu sư muội!" Nguyệt Hoài kinh hỉ, rồi nụ cười chợt đọng lại, cùng mấy người bên cạnh chăm chú nhìn Thẩm Kỳ Khi, ánh mắt thoáng chốc kỳ dị lên.

Thẩm Kỳ Khi đang muốn phát giận, thấy thế nhăn mặt, hung dữ nói: "Làm gì?!"

Như thế nào đều nhìn ta bằng cái bản mặt ăn phải ruồi bọ?!

Không khí yên tĩnh khó có thể nói nên lời, Triệu Kha ho khan vài tiếng, hảo tâm nhắc nhở: "Tiểu sư muội, ngươi......ngươi trước vào phòng mặc y phục lại cho tốt đi."

Thẩm Kỳ Khi mê mang gục đầu xuống, nhìn nhìn quần áo chính mình, có hơi xộc xệch nhưng không có mặc ngược a, làm sao còn kêu mặc lại cho tốt?

Nhưng vào lúc này, Liễu Sương đem nàng đẩy về phòng, xoay người lưu loát đóng cửa lại.

"Ngươi như thế nào không nói tiếng nào liền ra tới?"

Thẩm Kỳ Khi cúi đầu nghịch nghịch quần áo, lẩm bẩm nói: "Ta thấy ngươi đi ra ngoài đã lâu......Quần áo ta bị làm sao? Bọn họ làm gì nhìn ta kiểu đó?".

Liễu Sương thở dài, kéo nàng đến trước gương: "Ngươi nhìn lại xem."

Thẩm Kỳ Khi tập trung nhìn vào, đồng tử chấn động, "......."

Ô ô, nguyên lai không phải quần áo nàng có vấn đề, mà là....là dấu răng trên vai nàng, ở cổ còn có các loại vệt đỏ mà đêm qua Liễu Sương ngậm mút....thật là tươi đẹp xuất sắc.

Nàng gian nan nói: "...... Ta hiện tại liền đi ra ngoài giải thích, nói là ngươi làm ác mộng sau đó không cẩn thận cắn ta một ngụm, ngươi nghĩ bọn họ sẽ tin tưởng chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...