Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?
Chương 7: - Phật Thiền
.May mắn do chuyên ngành yêu thích mà cậu nghiên cứu độc lập nhiều năm nay là Huyền học, mà một trong những chủ đề chính là Phật học, nên cậu mới dễ dàng nhận biết được tư thế tượng nên là lúc này mới nhận được một phần kỹ năng, chỉ có điều Điềm Tĩnh thì tác dụng gì nhỉ?Minh lắc đầu, ghi lại phần ghi chú.Minh đóng lại điện thoại, thuận tay lấy quyển sổ ra từ túi đeo, cậu kiểm tra lại một lần bảng danh sách.Quả nhiên di tích cổ gần chỗ cậu đúng là không dễ tìm như vậy, hầu như trong danh sách chỉ còn những điểm tâm linh, thở dài, cuối cùng quyết định về nhà, điều tra kỹ lại một lần nữa, nếu còn không có địa điểm khả quan, có lẽ cậu sẽ đánh liều làm luôn một trận lớn...Chiều ngả màu dài trên con đường, ngày dần đi về tối, Minh lại thừ người trên ban công, cậu tra đi tra lại nhiều lần rồi vẫn không tìm thêm được di tích cổ nào gần đây.Cậu đưa mắt nhìn bản đồ hiện trên màn hình, đã xuất hiện thêm vài điểm đánh dấu, mặc dù trông ra vẫn nhiều phần tiêu điều, hiu quạnh, nhưng âu cũng là một tín hiệu tích cực, đáng mừng.Cậu cũng phát hiện là khi phạm vi dò xét khi tăng lên thành 90 mét thì vòng tròn bao quang nhân vật, đường kính cũng lại tăng thêm một khoảng.Một lúc sau cậu tắt điện thoại, mắt nhìn về một hướng, xa xăm, cuối cùng cậu đã quyết định, mai cậu sẽ lên núi...Núi Bà ở quê cậu là một địa điểm tâm linh nổi tiếng không chỉ trong vùng mà còn lan xa ra các vùng lân cận, vì sự linh thiêng ở đây nên du khách cũng ghé thăm tấp nập, nhất là những người cầu thành tâm nguyện quay trở lại mang đồ trả lễ.Núi Bà rộng bạt ngàn, phần xây dựng chỉ chiếm một phần nhỏ so với mảng xanh của núi, vì là một ngọn núi thiêng nên dọc theo bậc thang đá lên núi, có rất nhiều những ngôi chùa hoặc miếu nhỏ được xây dựng men theo.Minh lúc này cũng đang từng bước di chuyển, cậu đi chậm rãi nhưng gần như là đi khắp hang cùng nẻo khắp các nơi, từ lúc phát hiện ra trò chơi có chức năng tự phát hiện nguồn năng lượng, chỉ cần nó nằm trong phạm vi vòng tròn, mà hiện giờ đường kính là 90 mét, nên cậu không cần lúc nào cũng kè kè rà quét điện thoại như trước nữa.Thiệt tình là cậu đi cả được hơn tiếng đồng hồ rồi, cũng vào nhiều chùa, mà không phát hiện gì; lúc này tính toán theo bảng chỉ đường thì cậu gần đến giữa núi, là khu vực chùa trung tâm của nơi đây rồi.Quẹt quẹt vội mồ hôi, hớp nhanh ngụm nước, cậu quay trở lại cuộc hành trình.Tiết trời vào đông, càng lên cao, càng đi sâu vào núi, khí hậu càng trở nên mát mẻ, mặc dù có hơi khó thở chút nhưng rõ ràng cậu đều cảm nhận được sự trong lành nơi đây.Sau một chặng dài cuối cùng cậu đã đi lên tới, trước mắt cậu là ngã ba rẽ sang hai bên khu vực núi trung, mà nơi đối diện cậu có một tấm bảng đề "Hang Gió".Minh tiến lại gần thấy một cánh cửa cũ kỹ đã được khóa lại, ổ khóa rỉ sét từ lâu, thông qua song sắt cửa có thể nhìn thấy được bên trong là một hố sâu dẫn xuống phía dưới, tối ngòm, tiếng gió từ trong lối ngầm phát ra từng tiếng rít nghe rợn người, có lẽ vì vậy mà người ta gọi đây là hang gió, Minh nghĩ.Minh nhìn hang, suy nghĩ thật lâu, thứ nhất từ lúc đặt chân tới núi cậu vẫn chưa nghe điện thoại thông báo phát hiện ra gì.Về mặt địa chất núi này chắc chắn phải tồn tại từ rất lâu rồi nhưng vẫn không được game ghi nhận có thể lý do vì cậu chưa tìm được vị trí trung tâm là long mạch của núi, và cũng bởi vì vị trí đó thường phải nằm sâu trong lòng núi mà đường kính vòng quét của cậu chỉ mới 90 mét, hoàn toàn không thể nào quét tới được.Mà khi cậu tập trung nhìn vào hang này, cậu rõ ràng cảm nhận được một nỗi bất an bao phủ, nên rất nhanh quyết định lùi lại, đi theo hướng lên phía chùa trung tâm.Minh đánh một vòng lớn, có lẽ đi hết cả 3, 4 chùa lớn nơi đây rồi mà điện thoại vẫn không phát ra thông báo nào.Rốt cuộc có hơi chán nản, thế là cậu quyết định thả trôi luôn, đi loanh quanh nhìn ngó khung cảnh xung quanh, xem như là một buổi dã ngoại đổi gió vậy. Cậu cứ đi cứ đi vô chừng, xuyên qua khu vực đông người dần đi về hướng phía sau núi, men theo con đường nhỏ ôm sát vách, ngay lúc chẳng chờ đợi điều gì, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần cậu rung lên.Minh giật mình, chú ý trước mặt cậu chừng 100 mét là 1 khối đá to chắn giữa đường đi, điều kỳ lạ là nó dường như bị bổ làm đôi, nhường ra lối đi tiếp nối con đường mà cậu đang men theo.Minh hiếu kì vừa nhìn điện thoại vừa tiến lại gần, càng gần điều kì diệu càng rõ ràng hơn, Minh thấy rõ hòn đá bị tách ra bởi một vết cắt vô cùng ngọt, khiến hai bên mặt phẳng đá trông láng và bằng vô cùng, hoàn toàn không phải là vỡ một cách tự nhiên.Minh chú ý một bên phần đá lớn hơn có một bia thờ có đề chữ, có cả bát nhang ở trước.Cậu tiến lại gần đọc, rốt cuộc mới hiểu, thì ra bia đá ghi lại điển tích nơi đây, theo truyền thuyết xưa có vị tu tiên ở trong núi này, có một ngày ông phát hiện đá lở, vô tình hòn đá lớn rớt xuống chắn đường đi qua núi, nhiều người đã mất mạng khi cố leo qua nó để đi sang phía bên kia.Do đó ông khởi tâm từ bi, không muốn ai phải gặp nạn nữa, nên đã quyết định ngồi ở tảng đá này và đọc thần chú ngày qua đêm lại ngày hy vọng nó tách ra.Sau đó bỗng một hôm, hòn đá tự dưng tách ra làm hai thật, như thể có người chém nó vậy, vết đứt bén ngót; từ đó, người ta đã lập bia thờ ghi lại công ơn của vị tiên kia, đến ngày nay 2 tảng đá vẫn còn nằm lại nơi này.Minh giơ địa thoại chiếu lên 2 phần tảng đá lớn, quả nhiên màn hình địa thoại rung lên hiện thông báo.Minh dứt khoát vẽ lên đồ hình thu thập, hút khối sáng đủ màu kia vào phong ấn trên điện thoại.Cậu ra lại màn hình chính, thấy đồ hình 2 nửa tảng đá hiện lên kế bên nhân vật, liền nhấp vào, tảng đá được phóng to lên và rõ hơn, chỉ có điều ngay nơi bia đá có một hình dang như bóng của một nhân ảnh đang ngồi, mà trông vô cùng mờ, không thấy rõ hình dạng thế nào.Cậu đọc xuống phần thông tin. Minh không mấy ngạc nhiên khi ấn vào kỹ năng Cắt Đứt chỉ thấy phần phản hồi ghi "cần yếu tố phù hợp để kích hoạt kỹ năng", suy nghĩ một lát, cậu sửa lại phần ghi chú...Lúc ráng chiều ngả về tây cũng là lúc cậu xuống tới chân núi, tạm kết thúc chuyến hành trình mà không thu được thêm gì.Lúc này cậu không thất vọng nữa mà phần nhiều tin tưởng vào trực giác suy đoán của mình, tin rằng không phải ngọn núi này không có thêm những điều đặc biệt mà chỉ là năng lực thăm dò trong trò chơi của cậu còn hạn chế, nên chưa thể tìm thấy cùng khai mở những bí ẩn nơi đây mà thôi.Vốn sẵn yêu thích chủ đề huyền bí, cũng là người nghiên cứu tự do chủ đề này nhiều năm, lúc này đây khám phá ra game này, càng làm tăng thêm sự yêu thích của cậu, càng ngày càng muốn đào sâu hơn vào nội dung của trò chơi, thậm chí có đôi khi sự hân hoan phấn khởi của cậu làm cậu quên đi đây chỉ là một trò chơi.Có lẽ một phần nào đó trong cậu, dù nhỏ nhoi, cũng ngờ ngợ không tin rằng đây chỉ là một trò chơi, một sự thuần giải trí giết thời gian, mà nó còn có gì đó, một điều gì khác hơn tỏa ra thứ ma lực hấp dẫn lấy cậu từng chút một.Càng lúc càng khiến cậu dấn thân vào, một thâm uyên tối đen hun hút, cũng cùng lúc kỳ vĩ đến vô cùng.truyện siêu hay :
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương