Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 8: - Miếu Nhỏ



.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua, dài đằng đẵng đối với Minh, mặc dù không có quá nhiều kỳ vọng nhưng cậu vẫn quyết đi những điểm còn sót lại trong danh sách mà cậu liệt kê; hầu hết đều là những ngôi đình, chùa hay miếu, đi là nhiều đấy nhưng cũng không thu hoạch được gì, cậu cũng coi như là vài lần thăm quan quê mình vậy.

Quyển sổ tay đầy những vết gạch chéo lên những tên địa danh, cậu gõ gõ bút, lật sang trang tiếp, nơi đây liệt kê danh sách kỹ năng mà cậu tạm thu được qua 4 địa điểm ứng với 4 đồ hình trong game.

Thứ nhất là hòn đá đen nơi miếu thờ nhỏ ở đình cổ trong khu vực trường học, cho kỹ năng khôi phục; hai là phiến đá ở tháp cổ thì được kỹ năng tăng khả năng cảm nhận và kết nối; tiếp là kỹ năng điềm tĩnh thu được từ tượng Phật đá ở chùa Gò; cuối cùng trên núi Bà chỗ tảng đá vỡ cậu thu được kỹ năng cắt đứt.

Không những vậy bên dưới trang giấy cậu còn tô đậm 2 thiên phú ban đầu nhận được là Sự Trống Rỗng và thiên phú ẩn Nhà Sưu tập.

Mặc dù, có một số suy nghĩ trong đầu nhưng quả thật cậu cũng chưa thật sự hiểu rõ ràng những kỹ năng hay thiên phú này tác dụng cụ thể sử dụng ra sao.

Ngay cả chính giao diện trò chơi chỉ mới có phần bản đồ tổng thể và phần ứng dụng Thu Thập trên góc phải màn hình.

Cậu thầm nghĩ tiếp tục như vầy thì hơi có phần bế tắc, cậu đang thất nghiệp nên không có nguồn thu nhập dư giả để mở rộng các chuyến đi xa hơn.

Băn khoăn ít lâu, cuối cùng cậu cũng quyết định cuối tuần sẽ lên lại thành phố H. vài ngày, vừa thăm bạn bè cũng sẵn luôn đi mấy nơi mà cậu nhắm tới với sự khả quan thành công cao, với hy vọng biết đâu sẽ có lối ra cho vấn đề băn khoăn của mình.

..

"Con nhớ chạy xe chầm chậm thôi, đi đường cẩn thận, lên tới nơi nhớ gọi về báo mẹ hay"

"Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ, con lên vài hôm con lại về, có gì lên tới con gọi ạ, thưa mẹ con đi"

Vẫy vẫy tay chào mẹ, Minh rồ ga bắt đầu chuyến đi của mình, trời thứ 7 sáng trong trẻo, gió nhè nhẹ, làm cả tinh thần cậu đều cảm thấy thư thái, thả lỏng đến dễ chịu.

Xe bon bon lao xuyên qua những cánh đồng hai bên đã qua mùa gặt, chỉ còn lại những bao la bát ngát mênh mông đất trời.

Minh theo thói quen của mình từ lâu, vừa lái xe vừa ngắm cảnh vật hai bên, nên tốc độ cũng không nhanh.

Vừa giữ tay ga vừa nghêu ngao hát vẩn vơ gì đó không thành câu rõ ràng, bỗng chiếc điện thoại rung lên, một cảm giác quen thuộc trờ tới, cậu vội xem chừng xe đằng sau, xi nhan từ từ tấp xe vào lề, lấy điện thoại ra xem.

Minh đầu đầy chấm hỏi, quái lạ, đây là lần đầu cậu thấy xuất hiện cái gọi là nguồn năng lượng không ổn định, cũng không hiểu là gì; đành ngó nghiêng chung quanh, mới nhận ra 2 bên đều chỉ là đồng không mông quạnh chẳng có gì đáng chú ý cả.

Theo thói quen tính toán khoảng cách bữa giờ, cậu nhắm chừng khoảng 100m phạm vi quanh mình, cuối cùng phát hiện phía xa bên vệ đường trước mặt có cái miếu vong nhỏ.

Minh cẩn thận thử lái xe về phía đó, tới gần, mở điện thoại xem thì thấy khoảng cách thu hẹp lại, đúng là cái miếu này rồi.

Cậu quan sát một vòng, cái miếu nhỏ xây bên đường, không lớn nhưng bên trong và xung quanh chất đầy cơ mang là những khung hình, có cái viết chữ hoa, có cái là hình vị Quan Thánh, có cái hình Thiên Mẫu, rồi hình Phật Bà.

Mà không chỉ khung hình, còn lung tung bày la liệt những tượng Ông Địa, Thần Tài, có cái nguyên vẹn có cái nứt vỡ không đồng đều; thậm chí ngay cả bát nhang cũng cắm đầy ắp chân nhang đã tàn.

Một cảm giác lành lạnh trờ tới cậu, mặc dầu giờ đang là lúc buổi sáng ánh mặt trời chói chang trên đầu.

Minh thấp thỏm đưa điện thoại mở giao diện thu thập lên hướng về phía miếu nhỏ, trong màn hình hiện lên chính giữa trong gian thờ có một đoàn trông như khói màu sắc ảm đạm mà quang mang cũng mờ mịt không kém, đúng lúc này điện thoại lại run lên quen thuộc.

Lạ thay, lúc này trong game lại không có phần thông báo thực hiện nghi thức Thu Thập như mọi lần, nhưng điều này không làm Minh chùn bước, cậu đưa tay lên vẽ ký hiệu trên màn hình bao lấy đoàn khói mờ mịt kia, ngay lập tức điện thoại hiện thông báo.

Minh có phần thích thú, cậu cảm giác trò chơi này không gian mở rộng của nó vô cùng khổng lồ, cậu hoàn toàn có thể từ từ khám phá các tính năng ẩn của nó.

Đoạn cậu thoát ra lại bản đồ chính bên ngoài, thấy ngay vị trí nhân vật đang đứng xuất hiện một ký hiệu dạng như một đánh dấu, lập tức ấn vào xem, popup nhảy ra.

Lần này, ngay cả phần ghi chú cũng không còn để trống nữa, mà giống như một thuyết minh có liên quan, xâu chuỗi lại dữ kiện, có vẻ như nguồn năng lượng nơi đây đã từng bị cái gì đó tác động vào, làm cho có gì đó mất đi, nên nay mới trở thành một nguồn năng lượng không ổn định.

Theo màu sắc và ánh sáng cậu quan sát đoàn khí lúc nãy thì có vẻ như nó đã rất yếu ớt, ảm đạm đi rất nhiều, có thể biến mất bất kỳ lúc nào.

Dẫu cho không có thu hoạch được gì cụ thể, nhưng dù sao việc khám phá được thêm tính năng ẩn của game cũng đã là sự rất vui rồi, cậu cảm khái, game này quá chi tiết và chân thật rồi, trong đầu còn trực tiếp tung hô khen ngợi đội ngũ làm game mấy lần.

Bỏ điện thoại lại vào túi, Minh quay lại xe tiếp tục hành trình, chiếc xe tay ga màu đen lại lao qua những cung đường đầy nắng dịu và gió nhẹ; có lẽ vận may trong ngày cậu đã tiêu hết chỗ miếu lúc nãy, nguyên suốt chặng đường chạy cho tới vào trung tâm thành phố H., cậu cũng không phát hiện thêm được gì.

..

Sáng hôm sau, sau một đêm thật dài ngập mùi men của cậu, cuối cùng cậu cũng tới được nơi cần đi.

Số là ở thành phố này, cậu từ trước vẫn sống cùng với hội anh em thân, chắc tính tới nay cũng hơn 5, 6 năm rồi.

Đêm qua lên lại, mấy đứa vui quá mua đồ về nhậu, trò qua chuyện lại, cười nói rôm rả tới tận khuya; mà cậu cũng có ngủ ngay đâu, ráng thức tìm thêm tư liệu cho hành trình ngày mai, cũng may là tìm ra được nhiều thông tin hữu ích, cho nên tận gần sáng mới chợp mắt được tí, ngủ cũng có mấy tiếng đã dậy chuẩn bị cho việc khám phá ngày hôm nay.

..

Minh lúc này đang đứng trước khuôn viên đồ sộ rộng lớn là những dãy nhà biệt thự cổ của một ông trùm giàu nứt tiếng ngày xưa, nay đã được tôn tạo quy hoạch lại thành địa điểm tham quan, không chỉ trưng bày những đồ cổ quý hiếm, mà nơi đây còn mang theo mình những câu chuyện tâm linh truyền miệng chốn đô thị, mà từ lâu rồi người ta đều tin là có thật.

Đúng vậy, lúc này đây, Minh đang đứng ở trước một tòa biệt thự cổ kính tường trắng với rất nhiều cửa sổ gỗ bao quanh nhà; xung quanh sau lưng cậu là mảng công viên với rất nhiều cây xanh và những bức tượng điêu khắc với nhiều chất liệu và hình thù kỳ lạ, mà cậu cũng không biết đó là gì, trông vô cùng trừu tượng.

Trước mặt cậu ngôi nhà chính hiện lên với rất nhiều họa tiết trang trí bằng kim loại lấy chữ cái trong tên của chủ cũ nơi đây làm biểu tượng trang trí, trên cùng còn treo bảng hiệu, là tên mới của nơi này.

"Bảo Tàng Mỹ Học Thành Phố H"

Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới buff bẩn, có vui có buồn, truyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ
Chương trước Chương tiếp
Loading...