Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 29: Bàng Đại Hải Phẫn Nộ



Sau năm phút, Giang Dã tắt ghi âm, đem file thu âm gởi đến email của mình.

Biểu tình đầy đăm chiêu.

Chẳng trách đỉnh cấp thương nhân như Bàng Đại Hải lại tòm tem lâu dài với loại nữ nhân như Lưu Vị.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Lưu Vị đã mang thai.

Hiện tại mới vừa tới ba tháng, bụng còn chưa lớn.

Bàng Đại Hải năm nay 52 tuổi, kết hôn đã 30 năm nhưng một mực không có con.

Ngoại giới có lời đồn nói là hắn bị tịt ngòi, nhưng chỉ có vợ chồng bọn hắn hai người biết với nhau là vợ hắn không thể sinh con.

Trước đó vài chục năm Bàng Đại Hải vẫn bận chuyện sự nghiệp, nên cảm thấy việc này chẳng mấy quan trọng.

Nhưng bây giờ sự nghiệp thành công, liền càng ngày càng muốn có con.

Lưu Vị lúc này vừa vặn đưa tới cửa thứ hắn mong ước bấy lâu này.

Vì để cho nàng giúp mình sinh ra đứa bé này, Bàng Đại Hải đối với nàng cơ hồ là muốn gì có này, không tiếc bất cứ giá nào.

Nhưng chuyện này nếu như bị vợ hắn biết, hắn sẽ mất đi tất cả!

Cho nên Bàng Đại Hải điều khiển Lưu Vị dùng tiền công quỹ, không ngừng chuyển di tài sản công ty thành tài sản cá nhân, chính là tự tạo đường lui cho mình!

"Bàng lão bản quả nhiên có thủ đoạn, chiêu giải quyết tận gốc này thật là cao minh." Giang Dã giễu giễu nói.

Bàng Đại Hải tê liệt ngồi phệt xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bộ dạng vừa rồi của hắn thật giống như trúng tà!

Rõ ràng ý thức tư duy đều rất tỉnh táo, nhưng chính là không thể nào khống chế đuộc cái miệng của mình.

Giang Dã hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó, cho dù liên quan đến chuyện tuyệt mật riêng tư, cũng sẽ không chút do dự mà tiết lộ!

Cho dù là thuốc nói thật cũng không khả năng có hiệu quả như vậy!

Huống chi hắn cái gì cũng không ăn!

"Ngươi đây là yêu thuật gì. . ." Bàng Đại Hải khàn giọng nói.

Giang Dã không có trả lời vấn đề của hắn, huơ huơ điện thoại nói: "Nếu như video này bị vợ ngươi nhìn thấy, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào?"

Bàng Đại Hải trong lòng giật thót một cái!

Hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bị lộ ra nhất định sẽ xong đời!

"Ngươi muốn cái gì?" Bàng Đại Hải trầm giọng hỏi.

Giang Dã lắc đầu nói: "Yên tâm, chúng ta không có có xung đột lợi ích, ta đối với việc ngươi làm ra những chuyện xấu xa kia cũng không có hứng thú, ta chỉ có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

Giang Dã chán ghét nói: "Về sau, ta không hy vọng nhìn thấy Lưu Vị ở Ngô Thành nữa."

Bàng Đại Hải ngây ngẩn cả người.

"Chỉ đơn giản như vậy?"

Yêu cầu này cũng quá đơn giản đi?

Nắm giữ bí mật lớn như vậy của mình ,không muốn cái mấy ngàn vạn tiền bịt miệng sao?

Bàng Đại Hải nghi hoặc nhìn về phía Giang Dã, gia hỏa này không phải là có mưu đồ khác chứ?

"Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi đây?"

Giang Dã nhún nhún vai, "Ngươi không có lựa chọn."

Bàng Đại Hải ánh mắt chậm rãi trở nên băng lãnh.

Nhược điểm bị người khác nắm được cảm giác thật không dễ chịu, hắn không kìm được muốn nổi lên ý đồ xấu.

Có thể ngồi vào vị trí như hắn,hai bàn tay làm sao có thể hoàn toàn sạch sẽ?

Có lẽ. ..

Giang Dã liếc mắt một cái liền xem thấu cả ý nghĩ của hắn.

Duỗi tay nắm chặt lấy vòi nước, một hồithanh âm nghe ê răng vang lên, đầu vòi nước bằng inox bị mạnh mẽ bẻ cong thành 90 độ!

Bàng Đại Hải đồng tử co rút lại, hoảng sợ nhìn một màn này.

Người này là quái vật sao?

"Đừng có suy nghĩ lệch lạc gì, không thì ngươi sẽ chết rất thảm đấy." Giang Dã nhàn nhạt nói.

Bàng Đại Hải chán nản dựa vào tường.

Cuối cùng một chút tâm tư kia cũng triệt để tiêu tán.

Nam nhân này, Không đụng vào được!

Trong phòng ăn.

Lưu Vị đang vui vẻ ngồi trên ghế, hướng về phía Tần Văn tỏ vẻ châm chọc, khuôn mặt dương dương đắc ý.

Đôi bàn tay trắng như phấn của Tần Văn siết chặt lại, tức giận đến mức toàn thân phát run.

Nhưng nàng vẫn giữ yên lặng,tự khắc chế mình.

Nàng không biết Giang Dã cùng Bàng Đại Hải có quan hệ gì, không muốn bởi vì mình mà mang tới phiền phức cho Giang Dã.

Lúc này ánh mắt Lưu Vị bỗng sáng lên,đứng dậy dịu dàng nói: "Bàng tổng, ngươi làm sao bây giờ mới trở về."

Tần Văn quay đầu lại, chỉ thấy Giang Dã cùng Bàng Đại Hải đang hướng về phía này đi tới.

Bàng Đại Hải sắc mặt trắng bệch, cúi đầu tựa hồ tâm sự nặng nề.

Giang Dã khẽ mỉm cười vớiTần Văn.

Tần Văn cũng khẽ hé miệng, chỉ có điều nụ cười mười phần miễn cưỡng.

"Bàng tổng, tiểu tiện nhân này đã bị ta dọa sợ, chuyện của chúng ta nàng chắc chắn sẽ không lộ ra, ngươi cứ yên tâm đi!" Lưu Vị đi tới bên cạnh Bàng Đại Hải nhỏ giọng kể công.

Lại không có chú ý tới tiếng thở dốc của Bàng Đại Hải càng ngày càng nặng.

Lưu Vị đắc ý nhìn Tần Văn, "Tần tiểu thư, về sau nhìn thấy lão nương thì nhớ lánh đi! Còn cả ngươi nữaa tiểu bạch kiểm kia. . ."

Bát!

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, thậm chí còn khiến cho khuôn mặt của mọi người trong phòng ăn cũng cảm thấy tê tê.

Lưu Vị trực tiếp bay người ra, đụng đầu vào góc bàn ăn.

Trên trán và khóe miệng máu tươi chảy ròng xuống!

Trên mặt nàng dấu bàn tay đỏ lừ trực tiếp nổi lên, màu sắc mười phần kinh diễm!

Lưu Vị trực tiếp bị đánh đến choáng váng.

Bàng Đại Hải thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng!

Chính là tiện nhân này đi rêu rao khắp nơi, suýt chút nữa đã hại chết mình!

Để cho Giang Dã nắm được nhược điểm lớn như vậy, về sau làm gì cũng phải nhìn sắc mặt của hắn!

Bàng Đại Hải hận a!

Nếu không phải Lưu Vị đang có mang, hắn hận không thể giết nàng ngay tức khắc!

Tần Văn sợ giật mình.

Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Dã, chỉ thấy hắn ngồi ở trên ghế, phong khinh vân đạm cắt gan ngỗng.

Cái nam nhân này. . . Rốt cuộc đã cùng Bàng Đại Hải nói cái gì?

Lúc này quản lý nhà hàng đang bước nhanh tới, trên mặt tràn đầy nụ cười.

"Bàng lão bản, đây là. . ."

Hắn biết tên béo này tai mắt Thông Thiên, không phải loại người mình có thể đắc tội.

Bàng Đại Hải đáp lễ cho qua rồi đi nhanh đến trước mặt Tần Văn, cười nịnh nọt nói:

"Tần tiểu thư, chuyện lúc trước là ta không đúng, mong rằng cô thông cảm cho. Bàng thị lúc nào cũng mở rộng cửa chào đón cô, bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở về."

"Đương nhiên, nếu như trong lòng cô không thoải mái mà nói, ta cũng có thể tiến cử cô đi những công ty khác, công ty trong Ngô Thành này cô cũng có thể tùy ý chọn!"

"À, phải rồi, tiền bồi thường ta lập tức sẽ sắp xếp người chuyển tới tài khoản của cô, chỉ mong cô thứ lỗi!

Tần Văn cổ họng nghẹn lại, có chút không biết phải làm sao.

Nàng ở Bàng thị ba năm, chưa từng gặp qua kẻ không để ai vào trong mắt như Bàng Đại Hải phải ăn nói khép nép như thế?

Quả thực là khó tin!Chương 27: . Ta hỏi, ngươi trả lời!

Giang Dã cau mày nhìn.

Chỉ thấy Lưu Vị kéo một nam nhân mập hơn năm mươi tuổi, đang đứng tại phía sau bọn họ.

Nàng mặc lễ phục chế tác riêng, cầm lấy túi Bạc Kim Hermes, trên mặt vẽ trang điểm rất đậm.

Lúc này trong mắt Lưu Vị tràn đầy oán hận.

Lần trước hình ảnh Giang Dã châm chọc nàng còn rõ mồn một trước mắt.

Dám nói lão nương nát?

Rõ ràng chính là vẫn còn bộ dạng thuỳ mị!

Mà nam nhân nàng kéo, chính là ông chủ của tập đoàn Bàng thị, Bàng Đại Hải.

Sau khi Bàng Đại Hải nhìn thấy Tần Văn, mặt liền biến sắc, đem cánh tay của mình rút trở về.

Cũng không phải là hắn quan tâm cách nhìn của Tần Văn, dù sao hắn và Lưu Vị là quan hệ không đứng đắn, nhìn thấy người quen cũng muốn tránh hiềm nghi.

Nếu để cho con cọp cái kia trong nhà biết...

Bàng Đại Hải không nén nổi rùng mình một cái.

Lưu Vị thấy bộ dạng sợ hãi của Bàng Đại Hải, càng là giận không có chỗ phát tiết.

“Tần tiểu thư quả nhiên là bám được phú nhị đại, chỗ ăn cơm đều từ đồ nướng ven đường, thăng cấp đến nhà hàng Pháp.” Nàng âm dương quái khí nói.

Giang Dã có tiền như vậy, năng lượng khẳng định không nhỏ.

Để so bằng thì Lưu Vị không dám đắc tội hắn, nhưng bây giờ có Bàng Đại Hải ở bên người, nàng phấn khích đến phát điên.

“Nếu bàn về hai chữ “Dựa dẫm”, sợ rằng không có ai so với ngươi am hiểu hơn đi.” Tần Văn cười lạnh nói.

“Ngươi đánh rắm!” Lưu Vị bị đâm chọt chỗ đau, sắc mặt đỏ lên nói: “Quên mình tại sao từ công ty bị đuổi đi? Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lão nương để cho ngươi ăn cơm tù!”

Bàng Đại Hải sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt phát lạnh.

Tần Văn nói: “Các ngươi làm cái gì tự mình rõ ràng! Còn có mặt mũi tại đây hô to gọi nhỏ ồn ào, lẽ nào một chút liêm sỉ cũng không có sao?”

Nàng là thật không hiểu được.

Rõ ràng là Lưu Vị đã làm sai, vì sao còn có thể như thế có lý chẳng sợ.

Mà Tần Văn không có phơi bày quan hệ của bọn hắn, hơn nữa đã rời khỏi công ty rồi, đối phương còn một bộ dáng không thuận theo không buông tha.

Thù cái gì, oán cái gì?

Kỳ thực cũng không phải Lưu Vị hận Tần Văn.

Đây là một loại tâm lý theo bản năng mà thôi.

Lưu Vị biết chuyện của mình làm là không có đạo đức, cho nên sau khi chuyện bị Tần Văn biết, tâm lý của nàng liền nằm ở bên thế yếu của đạo đức.

Người nằm ở thế yếu của đạo đức, bình thường sẽ có hai loại hành vi.

Một loại là lòng xấu hổ phát tác, nhìn thấy đối phương liền sẽ không tự chủ tránh né, thậm chí không dám cùng đối phương nói chuyện.

Mà một loại khác, chính là ngụy trang thành phe cường thế, để bổ sung cho sự thiếu sót về đạo đức của mình.

Lưu Vị chính là người sau.

Nhìn Tần Văn trôi qua càng thảm, trong nội tâm nàng liền càng thoải mái, càng thấy được lựa chọn của mình là đúng.

Ngược lại, chỉ cần thấy được Tần Văn mỹ mãn hạnh phúc, nàng sẽ ghen tị không thể tả.

Một bên Bàng Đại Hải chân mày cau lại.

Các ngươi?Lòng liêm sỉ?

Đây là đang âm thầm châm biếm mình a!

Hắn trầm giọng nói: “Tần tiểu thư, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói cho đến việc làm! Cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân!”

“Mọi việc phải nói chứng cứ, tập đoàn Bàng thị của ta cũng không phải mặc cho người bêu xấu!”

Chứng cứ?

Ta nếu là có chứng cứ, các ngươi còn dám lớn lối như vậy?

Tần Văn lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa.

Lấy da mặt dày của hai người này, nói thêm không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Bàng Đại Hải lại cười lạnh nói: “Không biết sau khi rời khỏi Bàng thị, Tần tiểu thư hôm nay thăng chức ở đâu ? Hiện tại công việc ở Ngô Thành cũng không dễ tìm, nếu là có khó khăn, tùy thời có thể tìm ta, dù sao ngươi cũng là công nhân viên kỳ cựu của Bàng thị rồi.”

Hắn đây là đang mỉa mai Tần Văn.

Còn muốn ở Ngô Thành lăn lộn, thì phải đem bí mật thối rữa giữ lại trong bụng!

Tần Văn dù sao cũng là một nữ hài tử, hốc mắt đảo quanh nước mắt, cực kỳ ủy khuất.

Lúc trước một mực không lên tiếng, Giang Dã đứng dậy, cười vươn tay, “Bàng ông chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”

Bàng Đại Hải không nhận ra Giang Dã, nhưng nhìn thấy hắn tư thế hiên ngang không giống người bình thường, vẫn là nắm tay hắn.

“Ngươi là...”

Lời còn chưa dứt, một cổ cự lực truyền đến, cả người hắn trực tiếp bị kéo tới!

Giang Dã ôm cổ của hắn, một cái tay gắt gao nắm giữ cằm Bàng Đại Hải, lực lượng khủng bố cơ hồ phải đem cái cằm của hắn bóp nát!

“Bàng lão bản thật là quý nhân quên nhiều chuyện! Đi, chúng ta qua bên kia trò chuyện một chút!”

Giang Dã “thân thiết” ôm lấy hắn, đi về phương hướng phòng vệ sinh.

Bàng Đại Hải vẫn chưa tới 1m7, ở trước mặt Giang Dã cường tráng giống như đứa con nít vô lực phản kháng.

Cơ hồ là bị chân không chạm đất kéo đi!

Lưu Vị không có chú ý tới những cái này, còn tưởng rằng Giang Dã thật cùng Bàng Đại Hải quen biết, không nén nổi đắc ý nói: “Xem ra bạn trai này của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, nhìn thấy Bàng tổng còn không phải là thành thành thật thật?”

Tần Văn cắn môi, trong mắt lại thoáng qua 1 chút mất mác.

Hai người đi vào phòng vệ sinh.

Lúc này vừa vặn không có ai, Giang Dã trực tiếp đem Bàng Đại Hải ném vào!

Sau khi đem bảng hiệu “Đang sửa” treo ở bên ngoài, khóa cửa lại xong.

Bàng Đại Hải dù sao đã trải qua va chạm trong xã hội, vẫn duy trì bình tĩnh.

“Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, nhà hàng này đâu đâu cũng có theo dõi, xảy ra chuyện ngươi tuyệt đối chạy không thoát!”

“Ngươi biết ta là ai không? Ta là Bàng Đại Hải của tập đoàn Bàng thị! Ngươi chọc lầm người!”

“Một cú điện thoại của ta là có thể...”

Tiếng nói im bặt mà dừng.

Chỉ thấy Bàng Đại Hải ánh mắt khủng hoảng, nhưng miệng lại ngậm thật chặt, không phát ra được một chút thanh âm.

Trên người hắn, một tấm giấy dán màu trắng đang chậm rãi dần dần tiêu thất.

Giấy ghi chú có sao nói vậy, có hỏi ắt có đáp!

Không hỏi, ngươi liền một chữ cũng không nói được!

Giang Dã lấy điện thoại di động ra, ấn mở video ra thu âm.

“Ta hỏi, ngươi trả lời.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...