Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 30: . Giang Tiên Sinh, Ngài Xem Như Vậy Có Được Không?



Bàng Đại Hải thấy Tần Văn không nói lời nào, nhất thời bất an.

Hắn lo lắng xoa xoa tay, chú ý tới Lưu Vị bị một cái tát đánh đến mơ hồ, bước nhanh tới.

Cũng không biết hắn nói cái gì đối với Lưu Vị, chỉ thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng, cuối cùng vô lực cúi thấp đầu xuống.

Lưu Vị đi tới trước mặt Tần Văn, thấp giọng nói: “Tần tiểu thư, thật xin lỗi.”

“Nói to hơn một tí! Ngươi mẹ nó còn chưa ăn cơm à?” Bàng Đại Hải khiển trách.

Lưu Vị vẻ mặt ủy khuất.

Đúng là chưa ăn mà...

“Thật xin lỗi, Tần tiểu thư, xin ngươi thứ lỗi cho ta.” Nàng cất cao giọng nói.

Đầu cúi xuống bất lực, không có mặt mũi để nhìn Tần Văn.

Tần Văn lắc đầu nói: “Ta sẽ không tha thứ cho ngươi.”

Thân mình Bàng Đại Hải run lên, cười trừ nói: “Tần tiểu thư...”

“Ta chỉ hy vọng ngươi có thế cách ta xa một chút, ok không?” Tần Văn nghiêm túc nói.

Lưu Vị giống như là keo con chó bôi trên da, muốn gỡ đi cũng không được, thật làm cho nàng rất phiền.

Bàng Đại Hải thề thốt nói: “Tần tiểu thư yên tâm, ta lập tức đưa nàng ra nước ngoài! Ta bảo đảm, nàng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trong tầm mắt của ngươi nữa!”

Lưu Vị nghe vậy sắc mặt trắng bệch, giống như mất đi sinh khí.

Tần Văn gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa.

Bàng Đại Hải nhìn về phía Giang Dã, thấp thỏm mà hỏi: “Giang tiên sinh, người xem như vậy được rồi chứ?”

Giang Dã gật đầu nói: “Bàng tổng đúng là một nhân vật lớn.”

Bàng Đại Hải triệt để thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù điểm yếu của mình vẫn bị người nắm giữ, nhưng cục diện cuối cùng cũng tạm thời ổn định.

“Vậy ta sẽ không quấy rầy hai vị dùng cơm, có chuyện gì ngài cứ lên tiếng.”

Nói xong rỉ tai mấy câu với quản lý nhà hàng, liền mang theo Lưu Vị nhanh chóng rời khỏi.

Giang Dã nhìn bóng lưng của Bàng Đại Hải, ánh mắt thâm trầm.

Hắn sở dĩ làm như thế, ngược lại không phải thật vì bắt chẹt Bàng Đại Hải.

Mà là vì giải quyết vấn đề.

Tần Văn một mực suy nghĩ không ra, rõ ràng nàng không có chứng cứ thực tế, cũng không có ý định tố giác cái gì cả.

Vì sao sao Bàng Đại Hải cùng Lưu Vị phải làm đuổi tận giết tuyệt như vậy.

Thật ra đây là đang thăm dò.

Bàng Đại Hải không xác định Tần Văn cuối cùng nắm giữ bao nhiêu bí mật.

Nàng giống như quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ phát nổ!

Bàng Đại Hải là thương nhân, không phải sát thủ.

Không thể nào trực tiếp đem Tần Văn giết người diệt khẩu.

Chỉ khi nào nàng bị ép vào con đường cùng, lộ ra một chút ý nghĩ lưỡng lự, Bàng Đại Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng!

Về chuyện này, Giang Dã khi nhìn thấy Bàng Đại Hải thì liền cảm giác được.

Sau đoạn vấn đáp “chân tình”, cũng chứng minh là hắn suy đoán đúng.

Đối với loại người như Bàng Đại Hải này, muốn triệt để bỏ đi nghi ngờ của hắn là rất khó.

Biện pháp tốt nhất đó là có thể kiềm chế hắn, để cho hắn muốn làm mà còn phải e sợ không dám.

Chỉ có điều Giang Dã cũng không nghĩ đến, sẽ hỏi ra nội dung bùng nổ như vậy, tương đương với trực tiếp bóp yết hầu Bàng Đại Hải!

Chờ Giang Dã phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Tần Văn chống cằm, chớp mắt to nhìn hắn.

“Tiên sinh, ngươi rốt cuộc là ai?” Nàng lẩm bẩm mà hỏi.

Có thể để cho Bàng Đại Hải khom lưng khụy gối, năng lực này thật sự là khủng bố!

Giang Dã tùy ý nói: “Là ai không quan trọng dù sao cũng không phải là người tốt.”

Tần Văn cau một cái mũi đẹp, “Không nói thì thôi...”

Đinh!

Điên thoại di động của nàng có thanh âm nhắc nhở vang dội, vừa cầm lên nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Giang Dã nghi ngờ hỏi: “Làm sao?”

Tần Văn nuốt nước miếng một cái, nói: “Có, có người chuyển khoản cho ta 500 vạn!”

“Hừm, xem ra hành động của Bàng Đại Hải cũng rất nhanh.” Giang Dã không ngạc nhiên chút nào.

“Chính là quá nhiều...”

Bị công ty khai trừ, tiền bồi thường 500 vạn?

Nàng đều cảm thấy đốt bỏng cả tay!

“Vậy ngươi còn muốn đem tiền trả về hay sao?” Giang Dã hỏi.

Tần Văn cắn môi, suy nghĩ một chút nói: “Hay là ta đem tiền chuyển cho ngươi đi, số tiền thực sự quá nhiều, tim ta có chút đập rộn lên...”

Giang Dã bất đắc dĩ lấy tay ôm cái trán.

Cô ngốc này!

“Thôi, coi như là ta trả trước tiền lương đi.” Giang Dã nói.

Trả trước tiền lương?

Tần Văn có chút ngây thơ gật đầu.

Sau đó mới phản ứng được.

Nàng tiền lương một năm không đến 100 vạn, 500 vạn này chẳng phải là muốn để cho hắn bóc lột sức lao động 5 năm?

“À, đúng rồi,” Giang Dã nói, “Ta quên ngươi đã có thể đi tìm công việc khác được rồi, ngươi xác định còn muốn làm quản gia ở chỗ ta sao?”

Tần Văn tâm lý không khỏi luống cuống.

Không nén nổi lo lắng nói: “Tiền ta không muốn! Nhưng ngươi đã nói để cho ta làm quản gia, không được đổi ý!”

Chờ nàng nhìn thấy biểu tình Giang Dã cười mà như không cười, sắc mặt trong nháy mắt đỏ ửng lên.

Người xấu này, lại đùa giỡn ta.

Lúc này quản lý phòng ăn đi tới, sau lưng còn có một nhân viên tạp vụ đi theo, trong tay bưng một cái mâm dùng vải trắng đắp lên.

“Giang tiên sinh, quấy rầy ngài, hoan nghênh đi tới nhà hàng dùng cơm.” Quản lý hơi cúi người nói.

Nói xong để lộ vải trắng, bên trong là một chai rượu cùng một tấm thẻ màu đen.

Hai tay của hắn đem thẻ đưa cho Giang Dã, nói: “Đây là thẻ đen Chí Tôn của nhà hàng, ngài có thể đến dùng bữa tại đây miễn phí vĩnh viễn, hưởng thụ phục vụ cấp bậc cao nhất!”

Sau đó đem rượu mang tới nói: “Đây là Mendis Coconut Brandy, phía trên có người sáng lập WMMen Dis ký tên, hy vọng ngài có thể yêu thích.”

Mendis Coconut Brandy!

Rượu này Giang Dã biết, là đệ nhất rượu Brandy dùng nước dừa chế thành.

Cũng là một trong những rượu đắt tiền nhất trên thế giới.

Giá bán cao đến 700 vạn!

“Đây sợ rằng là vật quý giá mà Bàng tổng cất giấu đi?” Giang Dã tràn đầy hứng thú nói.

Không cần hỏi, nhất định là Bàng Đại Hải an bài.

Không chừng là thẻ đen, cũng đều là thẻ của chính hắn đặt làm theo yêu cầu.

Quản lý cười gật đầu một cái, “Vậy sẽ không quấy rầy nữa, ngài từ từ dùng.”

Giang Dã tủm tỉm cười một tiếng.

Bàng Đại Hải này, chuyện quanh co vòng vo trong lòng thật đúng là nhiều.

Bất quá nhớ tới hắn cho Lưu Vị kia một bạt tai mạnh mẽ, không để ý chút nào là đối phương đang có thai con của hắn.

“Cũng là một con người yêu chính bản thân mình a.” Giang Dã lắc đầu thở dài nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...