Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 34: . Tiểu Bàng Ti Tiện



"Bàng lão bản, Giang Dã, các ngươi quen biết sao?"

Lúc này Diệp Khanh vui mừng cùng Lâm Hải đi tới.

Bàng Đại Hải không lên tiếng, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Dã, giống như là muốn hỏi xem ý hắn thế nào.

Một màn này càng làm cho trái tim Diệp Khanh Hoan run nhẹ lên!

Giang Dã gật đầu nói: "Ta cùng Bàng lão bản có duyên gặp qua một lần, cũng coi như là quen biết."

Hắn không có lộ ra cái gì, cũng không có hạ thấp Bàng Đại Hải để nâng mình lên, quả thực không cần thiết phải như thế.

Bàng Đại Hải cũng thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Khanh Hoan khẽ nhướng mày một cái, chỉ có duyên gặp qua một lần?

Nhìn bộ dạng điệu thấp của Bàng Đại Hải thì chẳng giống như là có duyên gặp một lần chút nào?

"Đợi chút, Diệp lão bản, hai người cũng quen Giang tiên sinh?" Bàng Đại Hải bất thình lình kịp phản ứng.

Giang Dã vừa mới nói hắn đến đây là để tìm Diệp Khanh Hoan!

Lâm Hải cười nói: "Giang tiên sinh cùng chủ tịch Diệp là hàng xóm, quan hệ rất tốt, mấy ngày trước còn mời Giang tiên sinh tới nhà ăn cơm nữa."

Sau khi bị Diệp Khanh Hoan cảnh cáo, hắn không dám tiếp tục cùng Giang Dã xưng hô huynh đệ .

Hàng xóm!

Quan hệ rất tốt!

Còn tới nhà ăn cơm? !

Bàng Đại Hải mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống!

Vừa rồi ở trong phòng làm việc, hắn chính là ra vẻ ta đây thật đủ uy phong, không nghĩ đến Diệp Khanh Hoan lại có quan hệ tốt như vậy với Giang Dã!

Lần này hắn qua đây nhất định là để giúp Diệp Khanh Hoan!

Không thì trên đời này làm gì có chuyện nào lại trùng hợp đến như thế?

"Bàng lão bản ngươi làm sao vậy? Trong người không thoải mái à?" Lâm Hải chú ý tới sắc mặt đối phương đang dần trắng bệch.

Một màn kế tiếp lại khiến cho hắn trợn tròn mắt.

Chỉ thấy Bàng Đại Hải đi tới trước mặt Diệp Khanh Hoan, cười nịnh hót: "Diệp lão bản, ta không biết người và Giang tiên sinh có quan hệ tốt như vậy, vừa rồi ta ăn nói linh tinh có điều đắc tội, mong người ngàn vạn lần đừng để trong lòng!"

"A?"

Diệp Khanh Hoan có chút không kịp phản ứng.

Chỉ thấy Bàng Đại Hải đoạt lấy túi công văn của thư kí, lấy ra bản hợp đồng vừa mới ký kết.

"Ta suy nghĩ kĩ rồi, bản hợp đồng này không hợp lý, thật quá không hợp lý!"

"Không hợp lý?" Diệp Khanh Hoan nghi ngờ nói: "Vậy ý của ngươi là. . ."

"Chúng ta ký lại hợp đồng đi, dùng hợp đồng của bên các người!"

Bàng Đại Hải quả quyết nói: "Ta so sánh một hồi thì thấy vấn là điều kiện của các người càng hợp lý! Làm ăn, đương nhiên phải trên cơ sở đôi bên cùng có lợi!"

Đôi bên cùng có lợi?

Ngươi vừa mới hận không thể đem chi phí nhấc lên đến cái giá trên trời, làm sao đột nhiên nhanh như vậy liền đổi tính?

Diệp Khanh Hoan nhìn thoáng qua Giang Dã.

Đây rốt cuộc là có chuyện gì!

"Bàng tổng!" Trợ lý lo lắng nói.

Thật không dễ dàng gì mới kí kết được một vụ làm ăn lớn, lão bản đây là bị trúng gió hay sao?

"Câm miệng!"

Bàng Đại Hải xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán.

Ngươi mẹ nó biết cái gì!

Ký lại hợp đồng thì hắn vẫn cóa phần trong đó, chẳng quá là kiếm nhiều hay kiếm ít mà thôi. Nhưng mà....

Đắc tội Giang Dã thì cái gì cũng không có!

"Diệp chủ tịch, không bằng người lấy hợp đồng ra, chúng ta ký lại đi?" Bàng Đại Hải thúc giục.

Lúc này hắn còn cấp bách hơn cả lúc trước!

"Hợp đồng đây!" Diệp Khanh vui mừng quả quyết nói.

Nàng cũng thấy rõ, Bàng Đại Hải chính là đang sợ hãi Giang Dã!

Hơn nữa hắn đang hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Giang Dã!

Nhưng nàng còn lâu mới đi giải thích cho Bàng Đại Hải, trước tiên phải mượn cơ hội này để cho tên họ Bàng tham lam chịu thiệt thòi chút rồi hãy nói.

Lâm Hải lấy hợp đồng ra đưa cho Bàng Đại Hải.

Bàng Đại Hải nhìn cũng chưa kịp nhìn mà vội vàng đưa đến trước mặt Giang Dã .

"Giang tiên sinh, người xem dưới cái hợp đồng này có được không? Không được thì chúng ta sửa lại."

Hít!

Mọi người xung quanh hít một hơi khí lạnh!

Đến cả nội dung hợp đồng đều nghe theo Giang Dã?

Nếu không phải Giang Dã tuổi còn nhỏ, mọi người còn tưởng rằng hắn là cha ruột của Bàng Đại Hải!

Giang Dã nhìn qua Diệp Khanh Hoan, khóe miệng xuất hiện một nụ cười.

Hắn đã thấy rõ.

"Bàng lão bản nói đùa, việc của công ty ngươi ta sao có thể nhúng tayvafo ? Về phần hợp đồng. . . Ta cảm thấy chỉ cần hợp lý là được." Giang Dã cười nói.

Hắn cũng cho Bàng Đại Hải đủ mặt mũi, cũng không có ý uy hiếp đối phương.

"Hợp lý! Khẳng định rất hợp lý!"

Bàng Đại Hải trực tiếp móc bút ra ký tên, nằm cả ra bàn phục vụ kí xoạt xoạt vài cái.

Sau đó từ chỗ của gã trợ lý còn đang mê hoặc chưa hiểu gì cầm lấy con dấu.

Bát!

Mực đỏ đổ lên!

"Đổng chủ tịch. . ."

Trợ lý triệt để ngẩn người ra.

Đóng dấu một cái là bay mất mấy trăm triệu đó a!

Bàng Đại Hải đem hợp đồng giao cho Diệp Khanh Hoan, thúc giục nói: "Diệp tổng ngươi nhìn một chút, nếu không có vấn đề gì thì ngươi cũng ký vào đi?"

Diệp Khanh Hoan nhìn vào con dấu đỏ tươi và chữ kí còn chưa khô mực trên bản hợp đồng, nàng bỗng có một loại cảm giác như nằm mơ.

Từ đầu đến cuối không đến mười phút, hai loại thái độ, hai bản hợp đồng, chênh lệch nhau đến tận mấy trăm triệu.

Phim truyền hình cũng không thể diễn được như vậy!

Hết thảy mọi thứ đều là bởi vì. ..

Giang Dã!

Diệp Khanh Hoan không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nàng cũng lấy bút và con dấu để ký lại hợp đồng, làm xong lại cùng Bàng Đại Hải bỏ phần hợp đồng cũ vào trong máy nghiền.

Sau tất cả, chỉ còn lại bụi trần lắng xuống.

Bàng Đại Hải ngược lại thở phào nhẹ nhõm.

"Giang tiên sinh, chuyện bên này ta đã giải quyết xong, người xem nếu như không còn gì phân phó, ta đi trước nhé."

Lâm Hải chân mày giật giật mấy cái, muốn rời đi cũng phải xin phép sao?

Đây đâu còn là Bàng Đại Hải uy phong lẫm liệt? mà nên gọi là Tiểu Bàng ti tiện thì đúng hơn!

Giang Dã chủ động cùng hắn bắt tay một cái, "Bàng lão bản đi thong thả, có cơ hội lại gặp nhé!

"Được rồi! Có thời gian ta sẽ mời ngài ăn cơm!"

Bàng Đại Hải như trút được gánh nặng, vẻ mặt đầy tươi cười.

Tuy rằng tổn thất không ít lợi nhuận, nhưng mà hắn ngược lại rất vui vẻ.

Nhìn bộ dáng Giang Dã dường như cũng không muốn đối đầu với hắn, điều này khiến hắn an tâm không ít!
Chương trước Chương tiếp
Loading...