Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú ( Dịch )

Chương 35: . Huy Chương Đầu Bếp Trung Hoa.



Trong phòng làm việc.

Giang Dã tỉ mỉ thưởng thức trà đại hồng bào, hương như hoa lan thơm mát tràn ngập trong miệng.

Diệp Khanh Hoan cũng không nói chuyện, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tò mò.

Không có uy hiếp, cũng không có đe dọa, vài ba lời mà lại làm cho Bàng Đại Hải vứt bỏ miếng mỡ dâng đến tận miệng.

Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Lúc trước cũng chỉ coi Giang Dã là quá giang long, không có căn cơ gì ở Ngô Thành, bây giờ nhìn lại...

Hắn mới là bản địa hổ đi?!

“Giang Dã, ngươi biết ngươi giúp ta một chuyện lớn như thế nào không?” Diệp Khanh Hoan phá vỡ trầm mặc.

Giang Dã đặt ly trà xuống, “Nói nghe một chút.”

“Nếu mà tính cho chuyện trong tương lai, thì ta tiết kiệm được hơn chục nghìn vạn! Ở những chỗ tốt của phương diện khác, càng là khó có thể dùng tiền tài để mà cân nhắc.” Diệp Khanh Hoan thẳng thắn nói.

Giang Dã giật mình trong lòng.

Hắn không phải nhà tiên tri Vanga, cũng không biết Bàng Đại Hải từ bỏ lợi ích lớn như vậy.

“Cho nên,”

Diệp Khanh Hoan xích lại gần hắn, nghiêm túc nói: “Ta nên làm sao để cảm ơn ngươi đây?”

Giang Dã nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, khoát khoát tay nói: “Một cái nhấc tay...”

Diệp Khanh Hoan lắc đầu, “Như vậy sao được...”

“Vậy liền lấy thịt bồi thường đi.” Hắn chậm rãi bổ sung nửa câu sau.

“...”

Diệp Khanh Hoan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ánh mắt trách cứ.

Người này nói ra làm sao không kiêng nể gì như thế!

Cũng không để ý đến thân phận hào môn thế gia của ngươi sao?

Diệp Khanh Hoan sửa sang lại tâm tình, “Nói thật, dù sao ngươi cũng giúp ta một ân tình lớn như vậy...”

“Ngươi nghĩ làm thế nào để cám ơn ta?”

Giang Dã ngắt lời nói: “Đem tiền tiết kiệm được đều cho ta không? Vậy ngươi khẳng định đau lòng. Cho ít, ta cũng sẽ không cao hứng. Cho nên nhân tình này liền mắc nợ trước đi, có cơ hội ta sẽ đến đòi ngươi.”

Có cổ phần Wanhe trên tay, hắn bây giờ khả năng so với Diệp Khanh Hoan còn có tiền hơn.

Khi mà nắm trong tay tài sản kết xù, thứ muốn theo đuổi thì không phải chỉ là tiền đơn giản không như vậy.

Diệp Khanh Hoan nụ cười chậm rãi xuất hiện.

Nàng chưa từng gặp qua người nào thú vị như vậy.

Không câu nệ tiểu tiết lại có chút vô lại, mà lại không khiến người ta chán ghét chút nào, ngược lại cảm giác hắn sống rất lõi đời.

“Được, vậy trước tiên thiếu nhân tình đi! Đến lúc cần ta giúp chuyện gì, ngàn vạn lần chớ nên khách khí.” Diệp Khanh Hoan nói.

“Yên tâm, ngươi thấy ta giống là người khách khí sao?”

“Xác thực không giống.”

Giang Dã đứng dậy duỗi lưng một cái, “Đi a.”

Vừa nói liền chuẩn bị rời khỏi.

“Giang Dã!”

Diệp Khanh Hoan đột nhiên gọi lại hắn.

“Làm sao?”

Giang Dã không rõ vì sao quay đầu lại.

Diệp Khanh Hoan đỏ mặt nói: “Lần trước đi nhà ta ăn cơm, ngươi đã nói phải mời lại.”

Liền chuyện này?

Giang Dã gật đầu, “Vậy liền ngày mai đi, ta tìm nhà hàng...”

“Khục khục.”

Diệp Khanh Hoan nhắc nhở: “Lần trước ta chính là mời ngươi tới trong nhà ăn...”

“...”

“Ngươi liền nói muốn tới nhà của ta ăn cơm là được rồi, còn vòng vo.”

Giang Dã buồn cười nói: “Không thành vấn đề, vậy liền trưa mai. Các ngươi trực tiếp tới, vừa vặn ta thuê được 1 quản gia, trù nghệ cũng rất tốt.”

“Được, trưa mai, cứ quyết định như vậy đi!”

Diệp Khanh Hoan tung tăng như một tiểu nữ hài.

Ăn chùa một bữa cơm liền vui vẻ như vậy?

Giang Dã bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tay cắm vào túi quần rời khỏi văn phòng.

Diệp Khanh Hoan cười híp mắt nhìn hắn, sắc mặt không hiểu sao có chút đỏ lên.

...

Sáng ngày thứ hai.

“Tiểu thư, ngươi đây là...”

Như là có hiện trường tai nạn xe cộ trong phòng bếp, Lâm Hải cùng đám người hầu trợn mắt hốc mồm.

Diệp Khanh Hoan khuôn mặt trắng nõn dính mấy vệt đen, nhìn chất lỏng màu đen trong nồi, thần sắc hết sức nghiêm túc.

“Tiểu thư, thân thể ngươi không thoải mái sao? Có cần tìm bác sĩ cho ngươi hay không?” Lâm Hải lo lắng hỏi.

Diệp Khanh Hoan liếc hắn một cái, “Ta rất khỏe.”

Lâm Hải mặt lộ nghi hoặc, chỉ vào chất lỏng màu đen, “Vậy ngươi vì sao lại nấu thuốc đông y?”

“Ngươi mắt có vấn đề, đây là cháo gà.”

“...”

Lâm Hải rùng mình một cái.

Cháo gà? Ngươi nói đây là xi măng ta đều tin!

“Đây là cháo gà hầm sáng nay với đông trùng hạ thảo! Ta còn tăng thêm thạch hộc, nhân sâm núi, long tiên hương cùng Thiên Sơn Tuyết Liên! Uống một hớp, người nằm liệt giường cũng có thể đứng dậy nhảy nhót!” Diệp Khanh Hoan đắc ý giới thiệu.

“Uống một hớp chắc chắn có thể vĩnh viễn yên nghỉ.” Lâm Hải thầm nghĩ trong lòng, cũng không dám làm ra một tia biểu tình gì trên mặt.

“Lâm thúc...”

“Sao, sao?”

Lâm Hải dâng lên dự cảm xấu.

Diệp Khanh Hoan vỗ vỗ vai hắn, “Thấy rằng ngươi lao khổ công cao, liền cho ngươi đến thưởng thức đầu tiên.”

“...”

Người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc là chết bởi cháo gà.

Lâm Hải nhìn lên một chén đen nhánh “Độc cháo gà” đen nhánh, thần sắc nghiêm nghị giống như lao tới pháp trường.

Lạy chúa trên cao, cố lên người anh em!

Hắn thậm chí không dám nếm mùi, trực tiếp nuốt xuống chảy vào trong dạ dày.

“Thế nào?” Diệp Khanh Hoan mong đợi nói.

“Ngon lắm.”

Lâm Hải che miệng lại, rất sợ phun ra.

“Ta biết ngay mà, ta thật là một cái thiên tài!” Diệp Khanh Hoan vui vẻ nói.

Nàng khoái trá khẽ hát nghêu ngao, đem cháo gà rót vào bình giữ ấm, nhịp bước nhanh nhẹn rời khỏi.

“Lấy giấy bút đến!”

Người giúp việc ân cần nói: “Làm sao vậy Lâm quản gia?”

“Ta muốn viết di thư!”

Lâm Hải sắc mặt tím bầm, ánh mắt lỏng lẻo.

...

“Tiên sinh, giữa trưa có khách đến phải không? Vậy ta chuẩn bị đồ ăn nhé.” Tần Văn nói.

“Chờ đã,”

Giang Dã nói: “Không cần, hôm nay để ta làm đi.”

“A?”

Tần Văn kỳ quái nói: “Tiên sinh, ngươi còn biết nấu cơm cơ á?”

Nàng nhớ Giang Dã nói qua, trước khi nàng đến làm quản gia đều là ăn thức ăn ngoài.

“Trước kia là sẽ không, nhưng bây giờ...”

Giang Dã nhìn Mỗi ngày miểu sát, ánh mắt cổ quái:

«Huy chương đầu bếp Trung Hoa, giá bán: 100 đồng.»
Chương trước Chương tiếp
Loading...