Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 60: Thiện Lương Gặp Thiện Lương



“Người thường xuyên làm thêm giờ như Ngụy Hữu Phúc vậy mà trong mấy ngày cuối cùng trước khi chết lại làm ra hành vi rất quái dị. Hắn đã một mình đi tới một khu rừng rậm sinh thái ở ngoại thành thành phố Tân Hỗ đến hai lần.”

“Rất có thể bởi vì hắn đã nhận được tin tức gì đó từ Giang Tương, mà khu rừng rậm sinh thái đó có thể chính là mảnh rừng tối đen u ám trong bức tranh mà Giang Tương vẽ.”

“Nạn nhân số tám từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều không lưu lại bất kỳ tin tức nào trên internet, hoàn toàn thoát ly ra khỏi thế giới khoa học kỹ thuật, như thể cô bé bị nuôi nhốt ở một nơi vô cùng xa xôi. Có lẽ nhà của cô bé, hay nói đúng hơn là nhà của tên hung thủ đang nằm trong khu rừng rậm sinh thái kia!”

Nghe Lệ Tuyết nói, Hàn Phi cũng cảm thấy rất kích động. Bản án đi tới bước này rõ ràng đã có tiến triển rất lớn.

“Khu rừng rậm sinh thái kia nối liền với Yếm Mộ Sơn ở Tân Hỗ, muốn tiến vào lục soát cũng không dễ, cảnh sát chúng ta phải tìm thêm manh mối mới có thể bắt đầu hành động. May mà lão sư và ta tiếp tục điều tra, sau đó đã có thêm một phát hiện quan trọng.” Lệ Tuyết hưng phấn vô cùng.

“Phát hiện gì?”

“Hung thủ coi thường Ngụy Hữu Phúc và Giang Tương!” Lệ Tuyết khẳng định chắc nịch, “Mảnh rừng rậm kia vô cùng to lớn, muốn tìm ra một căn nhà nhỏ màu đen rõ ràng là mò kim đáy biển, chỉ khi biết rõ vị trí mới có thể tìm được.”

“Giang Tương có thể vẽ ra rừng rậm, căn nhà đen tuyền và những đứa trẻ không đầu, hắn hẳn là đã biết vị trí đại khái của căn nhà. Chúng ta suy đoán hung thủ vì muốn tra tấn Giang Tương nên đã cố ý dẫn người vô gia cư đáng thương này đi tham quan nhà máy thịt người, không ngừng kích thích hắn, để hắn trở thành người điên. Ngụy Hữu Phúc chỉ là một người bình thường, lại không có kinh nghiệm thám hiểm rừng rậm, nhưng chính hai người này đã tạo ra một kỳ tích.”

“Cho dù bản thân mình là người thiểu năng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được nhưng Giang Tương vẫn thành công truyền đạt lại vị trí căn nhà cho Ngụy Hữu Phúc, mà Ngụy Hữu Phúc lại tin tưởng lời nói của một “kẻ điên lang thang”, hai lần tiến vào rừng rậm dò xét.”

“Thiện lương gặp được thiện lương, trở thành một loại thiện ý, cuối cùng đã tặng cho chúng ta một manh mối mấu chốt nhất để phá án!”

“Lần đầu tiên vào rừng Ngụy Hữu Phúc chẳng phát hiện được gì, nhưng ngay trước ngày bị giết, Ngụy Hữu Phúc lại đi một chuyến vào rừng rậm sinh thái, lần này hắn đã đến rất gần căn nhà màu đen! Cũng chính vì vậy mà tên hung thủ vốn ôm thái độ trêu tức mới quyết định ra tay với bọn hắn!” Lệ Tuyết nói chậm lại, “Hàn Phi, xung quanh ngươi có ai khác không?”

Hàn Phi nhìn quanh một vòng rồi đáp: “Không có, nơi này chỉ có một mình ta.”

“Vậy thì tốt.” Lệ Tuyết hít sâu một hơi, “Lời ta sắp nói ra đây, trước khi bắt được hung thủ ngươi tuyệt đối đừng nói với bất kỳ ai.”

“Được.”

“Khi cảnh sát đến nhà Ngụy Hữu Phúc để tra xét vụ án, mọi thứ trong máy tính và điện thoại di động của Ngụy Hữu Phúc đều bị xoá sạch. Bởi vì những nạn nhân khác cũng giống như thế nên chúng ta mới không cảm thấy việc này có vấn đề, chỉ nghĩ rằng hung thủ là người quá cẩn thận. Sau đó bộ phận kỹ thuật đã phục hồi thông tin dữ liệu trong điện thoại và máy tính của Ngụy Hữu Phúc và không có phát hiện gì.”

“Nhưng về sau khi cảnh sát thu dọn di vật của Ngụy Hữu Phúc lại phát hiện trong chiếc xe hơi đời cũ của hắn có một bộ quần áo rách rưới dính đầy bùn đất. Lúc đó cảnh sát cũng không quá để ý tới thứ này, chỉ cảm thấy đó là vật khả nghi nên mang trở về kiểm tra.”

“Ta và lão sư đã điều tra lại các ảnh chụp vật chứng năm đó, thông qua ảnh chụp mơ hồ của bộ quần áo rách nát này để khôi phục lại một đồ án in trên áo, sau đó kết hợp với kho số liệu của cảnh sát, cuối cùng phát hiện đồ án kia nằm trên một bộ trang phục trẻ em sản xuất từ mười năm trước.”

“Hình ảnh hoàn chỉnh của nó là như thế này.” Lệ Tuyết gửi cho Hàn Phi một bức ảnh, trong ảnh là một nhãn hiệu trang phục trẻ em nào đó.

“Dựa vào bộ trang phục này, các ngươi có thể thuyết phục lãnh đạo điều tra lại vụ án lắp ghép thân thể người sao? Lãnh đạo của các ngươi sẽ chịu triệu tập số đông cảnh sát đến rừng sinh thái tra tìm nhà hung thủ sao?” Hàn Phi nghi hoặc hỏi.

“Ngươi xem thêm bức ảnh này đi. Đây là bức ảnh đứa bé mất tích trong viện mồ côi được chụp vào ngày cuối cùng trước khi nó biến mất.” Lệ Tuyết lại gửi một bức ảnh.

Sau khi xem ảnh xong, Hàn Phi hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát.

Đứa nhỏ luôn nói ban đêm có thể trông thấy quỷ, vào ngày mất tích đã mặc chính bộ trang phục này!

“Quần áo của đứa nhỏ trong viện mồ côi xuất hiện trong xe Ngụy Hữu Phúc, mà Ngụy Hữu Phúc lại từ rừng rậm sinh thái trở về, bộ trang phục đó hẳn đã được hắn mang về từ trong rừng rậm. Ngay sau đó chưa đến một ngày hắn đã bị hung thủ sát hại tàn nhẫn.”

“Mọi manh mối đều tạo thành một vòng tròn khép kín, mảnh trang phục rách nát trên xe Ngụy Hữu Phúc chính là vật chứng! Chúng ta có lý do để tin rằng hung thủ và khu rừng rậm sinh thái kia có mối liên hệ mật thiết.”

Chỉ dựa vào việc suy luận là không thể khởi động lại cuộc điều tra. Lệ Tuyết và lão sư của nàng cần có một lý do thuyết phục cấp trên.

“Ta sẽ không nói cụ thể thời gian hành động của cảnh sát cho ngươi biết, việc ngươi cần làm bây giờ chính là chú ý an toàn, ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ tin tức tốt của ta.”

“Lệ Tuyết, ta có một vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi.” Hàn Phi nói, “Giả thiết như hung thủ của vụ án sống trong rừng rậm sinh thái, vậy cái chết của đứa nhỏ ở viện mồ côi hẳn là cũng có liên quan đến hắn.”

“Ngươi nói tiếp đi.”

“Đứa nhỏ mất tích đó nói rằng ban đêm luôn nhìn thấy quỷ, vậy ngươi có cảm thấy con quỷ mà nó luôn nhìn thấy vào buổi đêm chính là tên hung thủ hay không?” Hàn Phi đứng trong bóng tối, vừa động não vừa nói:

“Hung thủ vụ án này đã thu dưỡng nạn nhân số tám, trong bức tranh vẽ của Giang Tương cũng nói rõ trong rừng rậm có rất nhiều đứa nhỏ không đầu, nếu những đứa nhỏ trong tranh đó đều tương ứng với những đứa trẻ ngoài đời thực, vậy ngươi cảm thấy ai có năng lực thu nhận nhiều cô nhi như thế?”

“…Viện trưởng viện mồ côi?!” Lệ Tuyết cả kinh hô lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...