Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 61: Nhiệm Vụ Mới



Kỳ thật Hàn Phi đang nghĩ tới đoạn đồng dao mà nạn nhân số tám đã hát —— các anh chị bị mang đến phương xa, em trai và em gái càng ngày càng ít. Vì vậy hắn mới nhận ra nơi đó không chỉ có một đứa nhỏ, mà muốn chăm sóc nhiều trẻ con như vậy cần phải là người có kinh nghiệm mới được.

“Mặt khác Giang Tương bởi vì nhặt ví tiền cho viện trưởng viện mồ côi nên tên viện trưởng mới biết được Giang Tương là người có tâm địa vô cùng thiện lương.” Hàn Phi nói càng lúc càng nhanh. “Ngươi nói xem có phải hắn cảm thấy Giang Tương có ngoại hình xấu xí, trí lực thấp, toàn thân bốc ra mùi thối, cực kỳ phù hợp với hình tượng của ‘thiện ý’ trong lòng hắn cho nên mới cố ý mời Giang Tương đến viện mồ côi làm việc? Hắn xem Giang Tương là đồ chơi mới của mình có phải không?”

“Rất có khả năng. Bây giờ ta phải gọi điện cho lão sư ngay để kiểm tra mấy thứ.”

Lệ Tuyết vội vàng cúp điện thoại, Hàn Phi vẫn đứng trong bóng tối, trong đầu không ngừng hiện lên các thông tin có liên quan đến vụ án.

Hàn Phi không phải thám tử, việc phá án vẫn nên giao cho cảnh sát thì hơn, hắn chỉ chịu trách nhiệm cung cấp manh mối cho bọn họ mà thôi.

Sau khi sắp xếp xong các manh mối trong đầu, Hàn Phi cảm thấy dễ thở hơn một chút. “Trước khi cảnh sát bắt được hung thủ, ta nhất định phải tiếp tục khiêm tốn, thể hiện không khác gì những người khác.”

Quay đầu nhìn về phía trường quay của đoàn làm phim Ác Chi Hoa, Hàn Phi hơi lo lắng hung thủ sẽ tìm tới nơi này, dù sao bọn hắn quay phim dựa vào vụ án chân thật cải biên, rất nhiều tên sát thủ giết người hàng loạt có đam mê biến thái thích thưởng thức “tác phẩm” của mình.

Ăn nhẹ bữa tối xong, Hàn Phi trở về nhà.

Sau khi mở cửa căn phòng trọ, Hàn Phi không trực tiếp đi thẳng vào trong nhà mà nhìn quanh quẩn xem trong phòng có người hay không.

“Mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh khiến cho ta bắt đầu có những thói quen kỳ cục rồi.”

Đóng cửa lại, Hàn Phi bật tivi lên, trong phòng lúc này mới xuất hiện cảm giác có người ở.

Tắm nước nóng một cách sảng khoái dễ chịu, Hàn Phi ra ngoài ngồi lên ghế sô pha, một tay tập nâng tạ, một tay cầm quyển sách tâm lý học tội phạm lên xem.

“Phạm nhân phát triển tâm lý dẫn đến nhân cách thay đổi, chứng tỏ tâm lý phạm tội của người này đã được định hình. Muốn uốn nắn loại nhân cách có tâm lý định hình thì phải xử sự vô cùng tinh tế và phức tạp, hao tổn rất nhiều thời gian…”

Nước chảy đá mòn, học tập là một quá trình dài đằng đẵng, trước đây Hàn Phi mơ mộng làm diễn viên hài, nhưng bây giờ mộng làm diễn viên hài đã vỡ vụn, hắn lại có thể trở thành một hiệp sĩ bắt cướp xuất sắc.

Đến nửa đêm 11 giờ 50 phút, Hàn Phi nối dây vào mũ trò chơi, nằm ngay ngắn trên giường.

“Bây giờ ta và các nạn nhân trong căn hộ 1044 còn chưa thể trò chuyện được, nhưng trước lạ sau quen, tạm thời bọn hắn còn chưa có ý nghĩ muốn giết ta, đây đã được xem là may mắn trong bất hạnh.”

Đúng 12 giờ đêm, Hàn Phi đội mũ trò chơi lên, thế giới màu máu giáng lâm, giọng nói máy móc lạnh lùng lại vang lên bên tai.

[Hoan nghênh người chơi tiến vào Hoàn Mỹ Nhân Sinh! Hiện tại ngươi có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ nhất thuộc về mình.]

Mở mắt ra, Hàn Phi nhìn gian phòng khách u ám quạnh mẽ, khẽ nhếch miệng: “Chắc ngươi có cho ta quyền lựa chọn à?”

Đồng hồ điện tử trên tường chỉ đúng 12 giờ, Hàn Phi nhặt dao phay dưới mặt đất lên, nhìn về phía gian phòng ngủ ở chỗ sâu nhất trong nhà.

Bây giờ Hàn Phi còn chưa có can đảm đi tới đó gõ cửa, bảy vị nạn nhân chỉ khi tách rời ra mới có thể giữ được lý trí, một khi dung hợp lại thì bọn hắn sẽ trở thành con quái vật chìm đắm trong thống khổ.

“Nhiệm vụ tân thủ đã làm xong, xem ra tối nay ta phải ra ngoài một chuyến.”

Hàn Phi mở bảng nhiệm vụ ra, ba nhiệm vụ tân thủ đã biến mất, thay vào đó là một nhiệm vụ mới toanh —— đến thăm hỏi hàng xóm trên tầng năm.

“Chỉ nghe tên nhiệm vụ thôi thì đúng là trò chơi hệ chữa lành.” Hàn Phi gãi đầu một cái, “Bà lão Mạnh Thi từng nói tầng năm có một nữ nhân điên tên là Từ Cầm, có thể trở thành bạn bè với nàng ta. Dù sao cũng phải làm nhiệm vụ, ta lên tầng năm thăm hỏi nàng vậy.”

Trong hiện thực, Hàn Phi vẫn không quá quen gặp gỡ người lạ, có thể tránh giao tiếp thì hắn sẽ tránh ngay, chỉ thích độc lai độc vãng. Nhưng trong trò chơi này hắn đặc biệt ưa thích kết giao bằng hữu.

“Đi thăm hàng xóm có cần chuẩn bị quà không nhỉ?” Hàn Phi nhìn dao phay trong tay mình. “Được rồi, gặp được người đã rồi tính.”

Quyết định xong, Hàn Phi mở tivi lên. Hắn muốn thử xem có thể dùng tivi để gọi các bạn cùng nhà ra hay không.

Nếu đám bạn cùng nhà có thể tạo ra nhiệm vụ mới cho Hàn Phi thì hắn sẽ không cần phải rời khỏi căn hộ ấm áp an toàn này nữa.

Mãi cho đến 3 giờ sáng, Hàn Phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nhiễu sóng, hắn đã ấn chuyển kênh mười mấy lần nhưng các bạn cùng nhà vẫn không xuất hiện.

“Nhất định phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi.” Hàn Phi cầm dao phay lên, kiểm tra lại thanh vật phẩm. “Chiếc nhẫn của chủ nhà có thể kiểm tra ra nơi có quỷ, chùm chìa khoá của chủ nhà hẳn là có thể mở được tất cả cửa trong toà chung cư này, vấn đề là trên chìa khoá không có đánh dấu số phòng, ta phải thử dùng từng chìa để mở khoá. Nhật ký của chủ nhà thì trống rỗng, tạm thời chẳng biết để làm gì, ngoài ra còn có ba điếu thuốc…”

Hàn Phi lấy một điếu thuốc ra cất vào túi quần.

“Thuốc lá này là vật phẩm sẽ bị tiêu hao khi sử dụng, không biết sau khi đốt sẽ có tác dụng gì.”

“Nhiệm vụ đi ngủ đã bị tăng độ khó lên, nếu phần thưởng có liên quan trực tiếp đến độ khó của nhiệm vụ, vậy mấy điếu thuốc này hẳn là có tác dụng không tệ.”

Vào nhà bếp cầm theo một chiếc bật lửa, Hàn Phi quyết định khi lâm vào tuyệt cảnh sẽ đốt thuốc lên xem sao.

Chỉnh lý xong toàn bộ trang bị, Hàn Phi đi tới cửa nhà nhìn ra ngoài thông qua lỗ mắt mèo. Xác định xung quanh nhà và trong hành lang không có ai, hắn mới dám mở cửa ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...