Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 69: Tấm Khăn Trải Bàn Mới



[Đồ tể lúc nửa đêm (chức nghiệp ẩn): muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm, cần phải đánh giết mười kẻ ngoại lai lẫn vào khu chung cư trước khi đạt tới cấp 10.]

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Chức nghiệp ẩn có năng lực chuyên môn và đặc tính rất đặc biệt, cực kỳ hiếm thấy.]

[Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý! Ngươi đã thành công tăng lên cấp 4, điểm thuộc tính tự do +1.]

Hàn Phi dùng điểm kỹ năng tự do cộng vào năng lực diễn xuất, lại dùng điểm thuộc tính cộng vào thể lực.

Khi đẳng cấp đề cao, hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng kỹ năng diễn xuất và thân thể mình xảy ra biến hoá.

Về diễn xuất, Hàn Phi đã có thể dùng những biểu lộ nhỏ nhặt nhất để thể hiện nội tâm nhân vật, tố chất thân thể cũng không ngừng mạnh lên.

Kỳ thực nguyên nhân Hàn Phi cộng hết điểm vào thể lực cũng bởi vì hôm nay khi chạm vào con dao ăn trên bàn, suýt chút nữa hắn đã bị nguyền rủa.

Hiện tại thân thể hắn vẫn quá yếu ớt, không thể nào cầm nổi con dao kia, hắn nhất định phải khiến mình trở nên cường tráng hơn. Đợi đến khi có thể cầm chặt con dao và chống lại được năng lực nguyền rủa, Hàn Phi sẽ thật sự có được năng lực tự vệ cần thiết.

Thức ăn Từ Cầm nấu lại có xác suất tăng điểm thuộc tính ngẫu nhiên, trước đó trên trang web chính thức của Hoàn Mỹ Nhân Sinh Hàn Phi đã tra được, loại thức ăn đặc biệt này vô cùng thưa thớt, trong giai đoạn hiện tại gần như không có ai có thể làm ra.

Khó khăn lắm mới gặp được cơ hội trời cho, Hàn Phi sẽ không bỏ qua như vậy.

Những món ăn kỳ quái kia trông thì hơi ghê nhưng mùi vị vô cùng ngon, lại không biết có tăng thêm điểm thuộc tính nào nữa không, thế là Hàn Phi trở nên can đảm hơn nhiều, hắn nhìn về phía những món ăn khác, thầm nghĩ: “Hay là ta cũng ăn thử tóc nhỉ?”

Hơi do dự một chút, rốt cuộc Hàn Phi cũng bỏ đi suy nghĩ này. Mấy sợi tóc kia không ngừng gào thét thảm thiết, chỉ nghe thôi đã thấy rùng mình.

Gắp một đũa thức ăn trông khá bình thường vào chén, Hàn Phi lại giả vờ chạm tay vào để Hệ thống giám định một phen.

Nhưng điều khiến hắn thất vọng là thức ăn Từ Cầm nấu đều ẩn chứa cùng một loại nguyền rủa, chỉ có lần đầu ăn mới đạt được hiệu quả đặc biệt.

“Những món ăn này đều là đồ ăn cấp G, chỉ cần ta đem đến cho Từ Cầm những nguyên liệu cao cấp hơn, chắc hẳn nàng sẽ có thể nấu ra những món ăn vượt cấp!” Nhìn thức ăn trên bàn, Hàn Phi lại khen Từ Cầm một trận.

Trong mắt Hàn Phi, nữ nhân có đôi mắt bệnh hoạn, bờ môi nhuốm máu, thích ăn các loại đồ vật kỳ quái này lại là chị gái nhà bên vừa thiện lương vừa xinh đẹp, giỏi nấu nướng lại còn khéo tay, đã ôn nhu lại còn hiền lành.

Quan trọng nhất là hình như Từ Cầm rất ít khi được nghe có người khen ngợi mình, nàng càng nhìn Hàn Phi càng cảm thấy thuận mắt.

“Trong số những người đến nhà ta ăn cơm, chỉ có ngươi khiến ta vui vẻ nhất. Về sau ta sẽ làm nhiều đồ ăn ngon cho ngươi ăn.”

“Trước đó ngươi nói có ba người từng đến nhà ngươi ăn cơm. Ngoại trừ ta ra thì hai người còn lại là ai?” Hàn Phi rất muốn biết còn có những vị hàng xóm không sợ chết nào dám đến nơi này ăn cơm.

“Trước kia Lầu trưởng cũng tới chỗ ta ăn cơm, đáng tiếc hắn không am hiểu về mỹ thực, khẩu vị rất kém cỏi.”

“Lầu trưởng từng tới đây?” Hàn Phi lập tức chăm chú lắng nghe, hắn rất muốn thu hoạch được tin tức liên quan đến Lầu trưởng.

“Lầu trưởng có quan hệ rất tốt với các hộ gia đình trong khu chung cư này, đáng tiếc sau này hắn lại mất tích, chẳng ai biết hắn đã đi đâu.” Từ Cầm nói xong lại cho tay vào túi áo lấy ra một chiếc chìa khoá. “Nhưng chắc hắn đã biết điều này sẽ xảy ra nên trước khi mất tích, hắn đưa cho ta chìa khoá mở ra cánh cửa sắt ở tầng trệt.”

Từ Cầm nhẹ nhàng tung tẩy chiếc chìa khoá trong tay, đôi môi đỏ thắm lại cong lên. “Hắn biết hàng tuần ta đều phải ra ngoài mua thức ăn, nếu lâu ngày không được ăn ta sẽ đi kiếm đồ ăn trong toà nhà nên đã thân thiết tặng chìa khoá cho ta đó. Xem ra hắn đã biết trước mình sẽ gặp phải bất trắc.”

Từ Cầm nói chuyện rất bình thường, nhưng Hàn Phi biết nàng nói tới mua thức ăn chắc chắn không giống người bình thường ra chợ mua thịt cá rồi.

“Sau khi Lầu trưởng mất tích, chìa khoá dự bị trong toà nhà bị trộm đi, trong khu chung cư này xuất hiện rất nhiều kẻ từ bên ngoài đến, có mấy tên hiện đang ở tầng sáu.”

Ý cười trên mặt nàng đã trở nên quỷ dị, nàng đưa tay sờ vào miếng da lót dưới đĩa thức ăn của mình. “Người thứ hai đến nhà ta ăn cơm là một kẻ từ bên ngoài đến, hắn từng sống ở tầng sáu, lại không có hứng thú với việc ăn uống. Ta muốn giúp hắn hiểu được ý nghĩa của mỹ thực nên cố ý giữ hắn ở lại đây.”

Các ngón tay tái nhợt của Từ Cầm lướt trên tấm da lót đĩa thức ăn. Khoé mắt Hàn Phi run rẩy, hai chân bắt đầu run lên nhưng nửa người trên vẫn cố gắng bảo trì vẻ bình thản.

“Hình như ngươi có vẻ không thoải mái?”

“Không có gì.” Hàn Phi rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, hắn liếm liếm môi rồi lẩm bẩm như đang tự nói với bản thân:

“Ta chỉ đang tự nhủ, một người chỉ đủ để lót đĩa thức ăn, nếu tìm được toàn bộ bọn hắn thì nói không chừng ngươi có thể đổi một tấm khăn trải bàn mới rồi.”

Nghe Hàn Phi nói thế, nữ nhân cười toe toét miệng: “Không ngờ ngươi lại có thể đoán được suy nghĩ của ta.”

Hàn Phi không rõ trong lòng Từ Cầm nghĩ như thế nào, hắn chỉ là không có chút cảm tình gì với đám người từ bên ngoài đến. Dù sao trong số đối phương từng có một người không biết tốt xấu muốn giết chết hắn, đám người ngoại lai kia hình như đã hoàn toàn bị ác ý và dục vọng tàn sát chi phối.

Thấy Từ Cầm cười thật vui vẻ, Hàn Phi cũng cười theo. Hắn đã ăn xong mâm thức ăn đặt trước mặt mình, còn chưa đã thèm nhìn sang mâm thức ăn bên cạnh. “Có thể ăn đồ ăn ngươi nấu thật là một niềm hạnh phúc. Sau này ta sẽ mang tới càng nhiều nguyên liệu cho ngươi nấu ăn.”

Không khí trên bàn ăn vui vẻ hoà thuận, nếu trong mâm không phải đang bày tóc và con rối, vách tường xung quanh không lưu lại đầy vết máu và dấu tích của việc giãy giụa thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...