Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi

Chương 70: Lời Nhắn Nhủ Của Người Chết



Vui sướng ăn tối ở nhà chị đẹp, Hàn Phi rốt cuộc cũng rời khỏi căn hộ số 1052 của Từ Cầm.

Kỳ thực hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, việc cần làm không phải hỏi thăm tin tức mà là gia tăng độ thân mật.

Trở về căn nhà có ma số 1044 của mình, Hàn Phi phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh như thể vừa mới vớt từ trong nước ra.

“Tầng năm chỉ có một mình Từ Cầm sinh sống, một mình nàng ở riêng một tầng, có thể nhìn ra nàng đáng sợ cỡ nào.”

Hàn Phi cảm thấy hôm nay có thu hoạch rất lớn. Không chỉ tăng lên một cấp mà hắn còn gia tăng điểm thân mật với hàng xóm mới.

Chủ yếu nhất là hàng tuần Từ Cầm đều ra ngoài mua thức ăn, Hàn Phi thầm nghĩ, chờ sau này điểm thân mật với Từ Cầm tăng lên tới 100, hắn sẽ xin Từ Cầm mang mình rời khỏi toà nhà này.

Toà chung cư bị đêm tối bao phủ không thấy bến bờ, muốn tìm cách rời đi cũng nhất định phải có người quen thuộc với thế giới bên ngoài dẫn đường mới được.

Khoá cửa nhà lại, Hàn Phi nhìn về phía căn phòng ngủ ở chỗ sâu, cánh cửa kia vẫn đang đóng chặt.

Thời điểm sau khi hoàn thành nhiệm vụ là lúc Hàn Phi can đảm nhất. Hắn lặng lẽ đi tới căn phòng ngủ, gõ cửa phòng.

Trong phòng không truyền ra bất kỳ thanh âm nào, Hàn Phi mở cửa ra.

Nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất rõ rệt, Hàn Phi tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn vào trong phòng vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Bảy vị nạn nhân với thân thể không trọn vẹn cúi thấp đầu đứng bên cạnh gường, thân thể mỗi người đều bắt đầu chảy máu, huyết dịch từ từ hội tụ lại cùng một chỗ, Hàn Phi mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của con quái vật.

Bảy người bọn hắn đang cật lực phản kháng sự tuyệt vọng trong lòng, bọn hắn không muốn trở thành quái vật.

“Ta có thể giúp được gì cho các ngươi không?” Hàn Phi nhìn mấy gương mặt đã chết lặng kia, khẽ hỏi. “Ta đã sắp bắt được hung thủ, ta sẽ giúp các ngươi báo thù!”

Bảy nạn nhân đều nghe được lời Hàn Phi nói nhưng chỉ có mình Ngụy Hữu Phúc hiểu được Hàn Phi đang nói cái gì.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, nhẫn nhịn đau đớn trên thân thể, trước khi hoàn toàn bị xé nát, Ngụy Hữu Phúc dùng tay viết trên không trung một chữ —— An.

“An? Mạnh Trường An?” Ngươi muốn nói với ta hắn chính là hung thủ?”

Hàn Phi không kịp hỏi nhiều hơn, thân thể bảy nạn nhân đã bị xé rách, bọn hắn chậm rãi hợp lại thành con quái vật kinh khủng kia. Không có lý trí, không có hy vọng, không có thiện lương, con quái vật chỉ muốn phá huỷ tất cả mọi thứ.

“Chẳng lẽ mỗi đêm bọn hắn đều phải nếm trải lại cái cảm giác đau đớn khi bị phanh thây sao?”

Hàn Phi lùi ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía đồng hồ trên tường. Đã sắp 4 giờ sáng, đây là thời điểm nạn nhân thứ tám tử vong.

“Bọn hắn vẫn luôn phản kháng…”

Quái vật sắp xuất hiện, Hàn Phi yên lặng đóng cửa phòng lại. Thời điểm này nhà có ma không an toàn, con quái vật sẽ công kích tất cả mọi người.

“Ta phải làm gì mới cứu được bọn hắn đây?”

Bây giờ Hàn Phi cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn ngồi xuống một góc hẻo lánh trong phòng khách, lựa chọn rời khỏi trò chơi.

Tháo mũ trò chơi ra, Hàn Phi cầm ly nước trên bàn lên uống ừng ực.

Ngồi trên giường, hắn đưa mắt nhìn về phía vách tường dán đầy ảnh chụp vụ án, cuối cùng dừng lại trên một bức ảnh nào đó.

“Mạnh Trường An.”

Bối rối và mỏi mệt kéo tới nhanh như thuỷ triều, Hàn Phi không nhịn được nữa, nằm xuống giường ngủ thiếp đi.

. . .

Hơn 10 giờ sáng, Hàn Phi bị chuông điện thoại di động đánh thức. Hắn với tay cầm lấy điện thoại, bắt máy nói: “Lệ Tuyết, đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Ta đang ở trước cửa nhà ngươi, có tiện gặp mặt một lát không?”

“Ngoài cửa sao?” Hàn Phi cúp điện thoại, tranh thủ thời gian mặc quần áo vào rồi vội vã chạy ra mở cửa: “Sao mới sáng sớm đã đến tìm ta? Ngươi không phải đi làm à?”

“Ta đang làm việc đây, vào trong rồi nói chuyện.” Biểu tình trên mặt Lệ Tuyết rất nghiêm túc, dường như đã xảy ra đại sự.

Vào trong nhà, Lệ Tuyết kéo rèm cửa lại, lôi kéo Hàn Phi ngồi xuống ghế rồi cấp tốc nói:

“Đêm qua cục cảnh sát triệu tập cảnh lực, khi trời còn chưa sáng đã tiến vào khu rừng rậm sinh thái Tân Hỗ để điều tra, sau một tiếng đồng hồ cảnh sát đã tìm được một gian nhà bằng gỗ sơn màu đen.”

“Tìm được dễ dàng như vậy sao?”

“Cảnh sát đã tìm hết trong trong ngoài ngoài, thậm chí ngay cả mảnh đất xung quanh cũng bị đào lên kiểm tra nhưng không hề phát hiện ra thi thể hay vết tích nào.”

“Sao có thể như thế?!”

“Ngươi đừng có gấp.” Lệ Tuyết ra hiệu cho Hàn Phi tiếp tục im lặng nghe mình nói hết. “Căn nhà màu đen này tựa như được cố ý dựng lên để quấy nhiễu phán đoán của cảnh sát. Lão sư ta vẫn kiên trì cho người mở rộng phạm vi tìm kiếm, bốn tiếng đồng hồ sau một vị cảnh sát vô cùng may mắn sẩy chân ngã vào một vùng đất trũng, sau đó cảnh sát đã tìm thấy căn nhà gỗ màu đen ở chỗ sâu bên trong mảnh đất trũng kia.”

“Ta nhớ ra rồi, Ngụy Hữu Phúc đã hai lần tiến vào khu rừng rậm sinh thái Tân Hỗ, lần đầu tiên hắn tay không mà về, lần thứ hai mới tìm được mảnh quần áo cũ nát của đứa nhỏ kia.” Thấy sắc mặt Lệ Tuyết không quá tốt, Hàn Phi lại nhỏ giọng hỏi thăm, “Chẳng lẽ các ngươi không tìm thấy gì trong căn nhà đó sao?”

“Căn nhà đó không có bất kỳ một dụng cụ khoa học kỹ thuật hiện đại nào, vô cùng tối giản. Căn nhà không lớn, chỉ có tầng trệt và một tầng hầm. Tầng trệt rất bình thường hệt như một căn nhà nhỏ khác, nhưng dưới tầng hầm lại là một thế giới hoàn toàn khác.”

Sắc mặt Lệ Tuyết càng lúc càng kém. “Dưới tầng hầm có quần áo trẻ con và vật dụng sinh hoạt hàng ngày chất đống, cảnh sát còn tìm thấy một căn phòng đơn dưới đó, căn phòng được đặt tên là phòng Địa Đàng.”

Hàn Phi có cảm giác bất thường. “Trong phòng đó có cái gì?”

“Các cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phong phú nhất sau khi tiến vào căn phòng kia đều không thể tự chủ được mà nôn mửa.” Lệ Tuyết lấy điện thoại ra, cho Hàn Phi xem mấy bức ảnh chụp. “Căn phòng phủ đầy màu máu và các ký hiệu cổ quái, dưới mặt đất trong phòng đào lên được rất nhiều thi thể trẻ em. Sau khi được bác sĩ pháp y giám định, bộ thi thể có thời gian tử vong sớm nhất là từ hai mươi năm trước.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...