Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 31: Lưu Luyến Không Muốn Rời 16+



Trình Phong thức dậy đã quá trưa, đầu hắn đau ầm ĩ. Hắn nhăn mày, bóp mi tâm, rồi một số hình ảnh đêm qua ùa về trong trí não.

Hắn và Tiêu Ngữ Lam đã…

Trình Phong quay phắc qua nhìn người nằm bên cạnh mình, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó là Lưu Phi Yến vợ hắn. Nhưng mà cũng có một chút thất vọng, đêm qua hắn thật sự nghĩ là Tiêu Ngữ Lam ở đây.

Hắn nhoài người sang ôm người vợ của mình, cô vẫn chưa tỉnh dậy.

“Vợ, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tối đi.”

“Ừm…”

Lưu Phi Yến cũng quay lại ôm hắn, nhưng mà trong ánh mắt cô không còn nổi sự vui vẻ mà thay vào đó là sự thù hận sâu xa.

*

Tối đó Trình Phong đưa Lưu Phi Yến đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Trùng hợp gặp được Mạc Tử Dương và Tiêu Ngữ Lam cũng dùng bữa tại đó.

Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi Lưu Phi Yến cứng đờ.

“Thật trùng hợp anh Mạc, Lam em cũng ăn tối ở đây à?”

Trình Phong đi lại bắt chuyện trước, hắn không biết nữa hắn muốn nhìn cô lâu hơn một chút.

Tiêu Ngữ Lam lúc này mới nhìn thấy Trình Phong, cô cũng không tỏ ra quá nhiều cảm xúc.

“Chúng tôi dùng xong rồi, chuẩn bị về.”

Mạc Tử Dương đáp lời.

Tiêu Ngữ Lam nhìn Mạc Tử Dương cô ngờ ngợ, hình như là hắn cố tình tranh lời với cô. Trình Phong rõ ràng là hỏi cô nha.

“Vậy sao, tiếc nhỉ tôi định ngồi ăn chung cho vui.”

“Thứ lỗi nhé Trình luật sư, e là không tiện vì chúng tôi có hẹn đi xem phim cùng nhau rồi.”

Mạc Tử Dương tỏ ra lạnh nhạt xa cách, lúc nảy ngồi nói chuyện với cô hắn vẫn đang rất vui vẻ.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tiêu Ngữ Lam mới trêu hắn, cô hỏi:“Sao anh Mạc không nán lại ăn chung cho vui, dù sao cũng là người quen mà.”

Cô biết rồi, hắn ghen với Trình Phong. Con người hắn tính chiếm hữu rất cao, hắn không muốn cô qua lại với Trình Phong nên mới đâm đâm khó chịu.

Mạc Tử Dương ôm eo cô, hắn siết chặt vòng eo con kiến, nghiêm túc nói:“Vị hôn thê ở bên cạnh tôi đừng tơ tưởng người đàn ông khác, biết chứ?”

“Anh Mạc đang ghen à?” Cô cười tít cả mắt trêu hắn.

Mạc Tử Dương không trả lời câu hỏi này, nhưng mà hắn nhìn cô rất lâu cũng không rời đi. Biểu hiện này có phải là hắn đang ngầm thừa nhận mình ghen hay không?

Tiêu Ngữ Lam vòng hai tay ôm cổ hắn, cô vui vẻ nói:“Biết rồi vị hôn phu, trong lòng tôi chỉ có anh thôi, được chưa?”

Trái tim Mạc Tử Dương bất giác đập thình thịch rất mạnh, đây không phải lần đầu tiên hắn được phụ nữ tỏ tình. Nhưng mà từ miệng người phụ nữ này nói ra, khiến cho hắn có cảm giác rất lạ.

Rung động?

Hắn đã rung động trước Tiêu Ngữ Lam rồi sao?

Tiêu Ngữ Lam nhón chân hôn lên môi hắn, nụ hôn chuồn chuồn đạp nước của cô khiến hắn càng không biết nên làm gì. Còn cô thì cười vui vẻ, lại trêu hắn:“Vị hôn phu anh chìm đắm trong ngọt ngào rồi đấy à?”

“Tiêu Ngữ Lam?” Hắn hạ giọng gọi.

“Gì cơ?” Cô tròn mắt.

“Không có gì.”

Hắn muốn nói là cô không nên tùy tiện làm ra cử chỉ thân mật ở nơi đông người, nhưng mà nghĩ xong rồi hắn lại không nói được, lời đó cứ nuốt vào trong bụng rồi tiêu hoá luôn.

Hắn cũng thích nụ hôn vừa rồi, rất ngọt ngào.

*

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng môi lưỡi quấn quít dây dưa. Tiêu Ngữ Lam ngồi trên bàn trang điểm, cánh tay thon dài, trắng trẻo vòng qua cổ của Mạc Tử Dương. Còn hắn hai chân tiếp đất, chen vào giữa hai chân của người phụ nữ.

Môi lưỡi họ vẫn dây dưa quấn quít, không rời ra một giây nào…

Cô mơn trớn ở gáy hắn, sau đó không nhịn được mà tiến tới mở mấy cúc áo của người đàn ông. Bờ ngực rộng lớn đập vào mắt cô, Tiêu Ngữ Lam đưa tay sờ soang, quả nhiên là rất cứng rắn!

Mạc Tử Dương ôm cả người con gái lên hướng về phía giường ngủ, cẩn thận đặt cô xuống rồi nằm đè lên trên. Hắn hôn cô, cái lưỡi ấm nóng không ngừng khám phá khoang miệng ngọt ngào và mê người, chưa bao giờ hắn lưu luyến một bờ môi đến thế. Hắn không hề muốn ngừng nụ hôn này lại, hắn muốn hôn mãi không thôi.

Nhưng hắn hiểu rõ người phụ nữ dưới thân mình không an phận.

Kết thúc nụ hôn, thắt lưng của hắn đã bị Tiêu Ngữ Lam cởi hết một nửa.

Cô nhìn hắn, đôi mắt mơ màng lưu luyến. Hai má đỏ hồng do thiếu oxy trông rất gợi cảm. Mạc Tử Dương rời khỏi người cô, Tiêu Ngữ Lam liền dùng hai chân cuốn lấy phần hông của hắn, cô nũng nịu:“Tử Dương…”

Mạc Tử Dương lần đầu tiên do dự, người phụ nữ này luôn phá vỡ mọi quy tắc của hắn. Rõ ràng không thích gần gũi nhưng hắn lại thích hôn cô, rõ ràng muốn dứt khoát rời đi lại có chút không nỡ khi cô nũng nịu.

Hắn bị trúng tà rồi…

“Vị hôn thê tôi bận rồi.”

Nói xong người đàn ông rời khỏi phòng ngủ nhanh như một cơn lốc, hắn đang trốn cô.

Tiêu Ngữ Lam làm mặt quỷ, cô đã cam tâm tình nguyện nằm dưới hắn rồi, hắn còn không biết tức thời. Nếu không phải vì muốn kết hôn, cô mới không thèm cầu xin hắn, thật mất mặt…

*

Mạc Tử Dương ở dưới phòng khách nói chuyện với trợ lý Trần mà hắn không thể nào tập trung được. Hắn cứ nhớ tới bờ môi ngọt ngào ấy, nơi làm hắn lưu luyến vô cùng.

Hắn bất giác sờ lên môi mình, hương vị của cô vẫn còn vương vấn trên chóp mũi hắn, ngọt ngào và đầy quyến rũ.

“Sếp ơi?”

Trợ lý Trần ấp úng gọi, mà hắn không có phản ứng. Sếp của anh hôm nay có vấn đề gì mà cứ không tập trung, anh phải gọi đến lần thứ ba, sếp mới giật mình.

Mạc Tử Dương giật mình đó, chuyện hiếm lạ gì vậy?

“Cô Tiêu chọn bánh giúp sếp rồi, là bánh kem vị dâu ạ.”

“Ừ cứ theo ý cô ấy đi.”

Hắn qua loa lấy lệ.

Trợ lý Trần gào thét trong thâm tâm, anh đang đi chơi với bạn thì bị sếp điện thoại tới đây báo cáo. Mà báo cáo về bữa tiệc rất không quan trọng, tiệc thường niên ở công ty sếp anh bình thường có quan tâm tới đâu. Anh tức tốc chạy tới nhà báo cáo đã đành, kết quả nhận được sự thờ ơ của sếp thế này đây.

Công lý ở đâu, chế độ bình quyền ở đâu?
Chương trước Chương tiếp
Loading...