Ta Là Nữ Phụ Hiền Lương

Chương 32: Phát Bệnh



Tình hình bệnh của mẹ Tiêu Ngữ Lam cũng không mấy khả quan, cô chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ chứ Tiêu phu nhân không đồng ý cho cô vào thăm trực tiếp.

Hôm nay cô lại đến thăm bà ấy, cơ thể bà ấy gầy gò, xanh xao hơn hẳn lúc mới nhập viện. Cô khổ sở ôm đầu ngồi ở hàng ghế chờ, cô phải làm sao đây. Mạc Tử Dương không phải là người đàn ông dễ dàng thay đổi, ý của hắn đã quyết nhất định sẽ không lung lay. Hắn không cưới cô, cô cũng không thể làm gì được hắn. Bây giờ chỉ mong hắn yêu cô, nhưng mà chuyện đó không thể nói ngày một ngày hai là làm được.

Từ yêu đến cưới nó là một khoảng cách rất xa xôi, mà mẹ cô một ngày một yếu đi, cô khổ sở vô cùng.

“Ngữ Lam?”

Trình Phong nhìn thấy Tiêu Ngữ Lam đang ngồi ở băng ghế bệnh viện, hắn vừa có việc đến tìm bạn thân hắn làm ở đây, lại gặp được cô. Tiêu Ngữ Lam bị bệnh hay sao, cô đang bệnh gì mà trông cô buồn bã như vậy?

Tiêu Ngữ Lam gặp được Trình Phong, cô còn chưa trả lời hắn thì trước mắt bỗng tối sầm.

Cô ngã khụy xuống, nằm trong vòng tay của hắn.

Trình Phong hốt hoảng bế cô đi tìm bác sĩ, hắn lo lắng. Cô ở trong đó cấp cứu, còn hắn ở ngoài đứng ngồi không yên…

“Trong tử cung có một khối u. U này không gây ảnh hưởng tới tính mạng, cũng không nguy hiểm nhưng mà… Sau này sợ cô sẽ khó có con.”

Bác sĩ giải thích bệnh tình cho cô, Tiêu Ngữ Lam nghe xong chỉ im lặng. Cô cũng không ngờ có ngày mình mắc phải căn bệnh như vậy, cô cũng không muốn có con.

Nhưng mà Mạc Tử Dương hắn…

Nếu cô không thể mang thai vậy hắn sẽ không cưới cô có phải không?

Trình Phong đỡ cô ra ngoài hàng ghế chờ, hắn cũng không biết nên an ủi thế nào nữa. Dường như cô rất sốc khi nghe tin này, bằng chứng là cô không hề nói một chữ nào từ nảy đến giờ.

Hắn sợ cô nghĩ không thông, làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ.

Trình Phong ôm cô vào lòng, vỗ vai an ủi.

Tiêu Ngữ Lam đẩy hắn ra, cô không muốn người khác hiểu lầm. Cô nói:“Anh Trình tôi không sao, cám ơn ý tốt của anh.”

“Anh chỉ muốn an ủi em thôi, đừng nghĩ nhiều.”

Hắn thấy hụt hẫng vô cùng, cô từ chối cái ôm của hắn một cách rất lạnh lùng.

Tiêu Ngữ Lam suy nghĩ một hồi, cô nghĩ chuyện này tạm thời không nên nói cho Mạc Tử Dương nghe. Nói cô lừa gạt cũng được, nhưng mà mẹ cô cần nhà họ Mạc.

“Anh Trình mong anh đừng nói chuyện này ra ngoài được không?”

Trình Phong gật đầu đồng ý.

Sau khi Tiêu Ngữ Lam rời đi, hắn ngồi ở bệnh viện thêm một lúc. Trong lòng hắn đầy hoài nghi, Mạc gia phải có kiểm tra sức khỏe định kỳ tại sao lại không phát hiện ra cô có bệnh. Hắn vào hỏi bác sĩ, cũng may người này là bạn của hắn nên cũng dễ hỏi thăm.

“Tôi biết có một loại thuốc độc, thông thường sẽ khó phát hiện. Vì thời gian phát tán bệnh của nó cách rất xa so với thời gian vừa trúng độc. Nói đơn giản hơn là anh dùng thuốc độc thì có khi mấy tháng sau anh mới phát hiện ra.”

Trình Phong khó hiểu, hắn nhăn mày hỏi:“Độc ư? Là loại độc gì?”

“Thông thường loại độc này gây hại cho tử cung phụ nữ, còn ở nam giới sẽ đánh vào thận nếu ở mức độ nhẹ. Nặng hơn sẽ tử vong…”

Bác sĩ nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Anh mới nói tiếp:“Theo như kết quả xét nghiệm máu, tôi nghi ngờ đến tám mươi phần trăm. Mặc dù không có căn cứ để xác định, nhưng ngành y của chúng tôi luôn có bí mật. Phong, anh nghĩ thử đi cô Tiêu đang rất khoẻ mạnh, sao lại bị cái bệnh ấy được?”

Trình Phong ra về, trong đầu hắn không ngừng suy nghĩ. Hắn trở về nhà, không có Lưu Phi Yến ở nhà. Hắn đi lên phòng của hai người, kéo ngăn tủ.

Cầm những gói bột màu trắng trong tay, hắn đang cực kì thất vọng. Hắn nhớ tới lời bạn của hắn nói:“Thuốc độc này thường ở dạng bột bỏ vào thức ăn là không mùi,không màu không vị, cho nên rất dễ hạ độc.”

…cạch…

Cửa phòng mở ra, Lưu Phi Yến đã trở lại. Cô có dự cảm không lành, hắn đang cầm thuốc độc mà Thái Y Lâm đưa cho cô.

“Chồng, anh để quên đồ ở nhà ạ?”

“Lưu Phi Yến!”

Hắn nghiêm giọng, cô giật thót mình. Tay chân cô lạnh ngắt, hắn biết cái gì rồi?

“Cô có còn là con người không? Cô có nhân tính không hả? Đây là cái gì?”

Hắn vứt những gói thuốc xuống sàn nhà, chưa bao giờ hắn tức giận đến thế.

Lưu Phi Yến biết là hắn đã biết chuyện, cô khóc nức nở. Ngồi khụy xuống sàn nhà, cô cũng không muốn, tại vì hắn nên cô mới phải, cô cũng không có muốn…

“Lưu Phi Yến, cô đứng lên cho tôi.”

Hắn đi tới lôi người phụ nữ dậy, thái độ như muốn lấy mạng cô đến nơi.

Lưu Phi Yến nắm tay hắn, cô khóc lóc lắc đầu van xin:“Phong, em sai rồi. Em… Em nhất thời không thông suốt. Tại vì em sợ… Em sợ anh bỏ em theo Ngữ Lam. Nhưng em chỉ cho cổ uống một chút thôi, chỉ có một chút thôi…”

“Một chút thôi sao? Cô hủy hoại cô ấy rồi Lưu Phi Yến.”

Hắn gào lên, hắn không ngờ có ngày vì hắn mà Tiêu Ngữ Lam lại rơi vào âm mưu của người khác. Không thể có con, cô làm sao có thể gả vào Mạc gia, làm sao có thể hạnh phúc được đây?

“Lưu Phi Yến ly hôn đi, tôi không muốn sống với một con rắn độc như cô đâu.”

“Đừng mà Phong, đừng mà em sai rồi. Anh đừng bỏ em mà Phong…”

Lưu Phi Yến quỳ gối ôm chân hắn khóc lóc, đổi lại chỉ là cái hất ra vô tình rồi hắn rời đi.

Cô khóc rống lên, vì sao chứ, vì sao ông trời lại bất công với cô như vậy. Cô chỉ muốn có hạnh phúc như bao người thôi, tại sao không cho cô toại nguyện.

*

Trình Phong đi uống rượu, hắn không biết nên làm thế nào nữa. Hắn cảm thấy có lỗi, có lỗi với Tiêu Ngữ Lam. Trước đây cô vì thích hắn mà không sợ hắn mắng, không sợ hắn chửi cứ cười vui vẻ đi theo sau hắn như một cái đuôi nhỏ. Lúc đó hắn chán ghét cô, nhưng cô cũng chưa từng nói chán ghét hắn.

Nếu như cô biết chuyện này vì hắn mà ra, có phải cô sẽ thật sự chán ghét hắn hay không? Lúc nảy cô không cho hắn ôm, còn đẩy hắn ra thật mạnh.

Tiêu Ngữ Lam chán ghét hắn rồi ư?

*

Mấy ngày này Mạc Tử Dương hơi bận rộn, hắn thường xuyên về muộn. Trợ lý Trần nói ở công ty xảy ra chút chuyện, cho nên cô cũng đừng giận hắn. Cô đâu có nhỏ mọn như vậy, hắn ở bên ngoài cũng tốt vì trong lòng cô còn có những chuyện chưa thể thông suốt được. Chẳng hạn như nên nói thật hay là cứ như vậy cho qua không để hắn biết được việc cô không thể mang thai?

Tiêu Ngữ Lam ngồi bên cửa số chóng cằm suy nghĩ, thật là phiền não sao cô xuyên sách lại xuyên vào Tiêu Ngữ Lam chứ, thật là phiền quá đi.

*

Mạc Thị đang dính vào vụ kiện tụng lớn, phần mềm kế hoạch mà hắn và công ty chuẩn bị hơn một năm nay lại bị đánh cắp. Người thư ký mà hắn tuyển vào là nội gián, cô ta ăn cắp toàn bộ dữ liệu của phần mềm mới do Mạc Thị phát triển. Mạc Tử Dương không định bỏ qua chuyện này, nếu có phải kiện, hắn sẽ theo tới cùng.

Trên thương trường không ai không biết Mạc Tử Dương là người không dễ động, lần này đối phương muốn khiêu chiến với hắn, cũng được thôi.

Hơn mười một giờ đêm, hắn vẫn ở văn phòng làm việc. Trên dưới Mạc Thị đều tăng ca để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, hắn cũng nên như vậy.

“Sếp ơi có cô Tiêu đến ạ.”

Trợ lý thông báo với hắn. Mạc Tử Dương khá ngạc nhiên, đêm rồi sao cô còn chưa ngủ?

Thì ra Tiêu Ngữ Lam nấu canh cho hắn ăn đêm, cô biết hắn mệt mỏi. Hắn nhìn người phụ nữ đang bày biện các món ăn trên bàn, trong lòng xẹt qua tia rung cảm. Cô thật tốt, nếu lấy cô làm vợ e rằng sẽ không sợ đói bụng, cô rất biết cách chăm sóc người khác.

Mạc Tử Dương hôn lên trán cô, hắn dịu dàng nói:“Để tôi nói trợ lý Trần đưa em về.”

“Đợi anh ăn xong tôi dọn dẹp rồi về luôn, còn sớm mà tôi chưa buồn ngủ.”

Cô cười hiền, chuyện hắn hôn cô cũng không có gì lạ. Dạo gần đây hai người chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi, cô cũng thích được hắn hôn.

Mạc Tử Dương cười với cô, đây là nụ cười đẹp nhất mà cô thấy từ trước tới giờ. Hắn nhìn cô cười với ánh mắt cực kì ôn nhu.

“Vất vả cho em rồi.” Hắn nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...