Ta Là Thất Vĩ Hồ
Chương 16: Trăm Năm
“Ừ?” Thanh Yên quả nhiên có chút ngoài ý muốn, “Lạc Thương đáp ứng cùng ngươi làm bằng hữu?”Ta cười hì hì gật đầu: “Đúng vậy.”Thanh Yên cũng phải cười nhạt một tiếng: “Cùng hắn trở thành bằng hữu, cũng chỉ có ngươi có thể làm được.”“Ngươi cảm thấy giữa các Tinh Túc Tử , Lạc Thương có phải hay không có khả năng trở thành thiên nhân nhất?”Thanh Yên dừng một chút, lắc lắc đầu. Ta ngoài ý muốn nhìn hắn, ta cho rằng cái nhìn của hắn sẽ cùng ta đồng dạng, nhưng là không nghĩ tới trong lòng hắn còn có người chọn thích hợp hơn, không khỏi hỏi: “Có Tinh Túc Tử so với hắn lợi hại hơn sao?”Thanh Yên trầm ngâm một chút, nói ra: “Bây giờ xác thực không có, chỉ bất quá trước mắt vu nữ chỉ tìm được hai mươi ba Tinh Túc Tử, còn có năm người không có tìm được.”Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy Lạc Thương là người thay mặt thiên nhân thích hợp nhất. Thanh Yên không chắc chắn, liền tuyệt đối không nói ra ý kiến, ta cười hắn quá dè dặt, hắn cũng chỉ là cam chịu.Trên đường đi về nhà, ánh trăng sáng tỏ. Gần đây ánh trăng liên tục rất hảo, có đôi khi ta sẽ đi đến nhà Hồng Sa cùng nhau ngắm trăng, có đôi khi sẽ chạy đến trên núi đi múc nước suối, có đôi khi cũng cùng Thanh Yên cùng đi tản bộ. Mặc dù Hồ tộc mỗi khi đến thời điểm trăng tròn hội tụ quần thể ở trong hoa viên cùng nhau phơi ánh trăng, rất là náo nhiệt, bất quá ta chưa bao giờ đi đến. Ngoại trừ vài con tiểu hồ ly không hiểu chuyện sẽ cùng ta nói chuyện tào lao, những người khác là không để ý tới ta.Vừa đi vào tộc môn, cửa liền đóng lại. Ta mới vừa gặp may mắn xong, liền chứng kiến phụ thân đang đứng ở dưới ánh trăng. Ta theo bản năng nhìn nhìn bên cạnh hắn, thở phào nhẹ nhõm, Ngũ thúc công không có ở đây, Tam thúc công cũng không ở đây. Có điểm sợ hãi đi tới, hành lễ: “Phụ thân đại nhân.”Thấy hắn xoay người lại, ta cũng biết là hắn không phải là nhàn rỗi phải ở chỗ này ngắm trăng, căn bản chính là đang đợi ta. Lòng ta thấy lo lằng bồn chồn như treo trên không trung, không biết lại làm sai điều gì .Phụ thân nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nói ra: “Ngươi cùng một cái Tinh Túc Tử làm bằng hữu?”Tin tức này truyền đi thực vui vẻ, nghe không ra phụ thân là cao hứng còn chưa phải đúng, ta chỉ có thể trước thừa nhận: “Đúng vậy.”Phụ thân tựa hồ nhẹ thở dài một tiếng, nói ra: “Không cần phải cùng Tinh Túc Tử có bất kỳ quan hệ gì.”Ta không hiểu nhìn xem hắn phụ thân, phụ thân nói chuyện từ trước đến nay ngắn gọn sáng tỏ, mặc dù ta sợ hãi phụ thân, nhưng câu nói không minh bạch ( rõ ràng) thì thực làm ta không hiểu, ta còn muốn hỏi cái không hiểu, nhịn không được nói ra: “Vì cái gì không thể cùng Tinh Túc Tử lui tới? Huống chi Lục Mộc thúc công đã từng là thiên nhân linh sủng, trong tộc không phải là liên tục lấy làm kiêu ngạo à?”Phụ thân lạnh lùng nhìn ta một cái: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành thiên nhân linh sủng?”“Cho dù có thể, ta cũng không có nghĩ qua phải làm linh sủng cho ai.” Ta thấy phụ thân không có dấu hiệu muốn tức giận, nói tiếp, “Không có một người nào, không có một ai có thể lấy lý do thuyết phục ta, ta vẫn sẽ tiếp tục cùng Lạc Thương làm bằng hữu.”Lời nói vừa rơi xuống, đã cảm thấy ánh mắt phụ thân lạnh như băng phóng tới, ta không tự giác thân thể co lại một chút . Ta thật sự là càng lúc càng lớn mật , cũng như vậy dám phản bác hắn. Vậy hắn có phải hay không lại muốn quất roi ta rồi? Thật bất ngờ , phụ thân không có nói cái gì nữa, mà là xoay người đi. Ta sửng sốt tại chỗ, có chút kinh ngạc.Trở lại gian phòng, ta cảm thấy tâm vẫn còn sợ hãi. Chỉ là ta nghĩ không ra cùng Tinh Túc Tử làm bằng hữu thì như thế nào, ta ở trong tộc giống như cũng không có xung đột. Nghĩ một lát, không nghĩ thông thấu, lại thấy phụ thân cũng không phải là có ý muốn can thiệp, ta cũng không có gì cố kỵ , đem chuyện ném sang một bên, an ổn ngủ thiếp đi.Vạn sủng thịnh hộikỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là trong ngày thường Tinh Tú sảnh cùng Lưỡng Nghi quán là không thể chọn sủng, cho dù là có hợp ý , cũng nhất định phải đợi đến lúc này. Thứ nhất là vì phòng ngừa trên đảo hỗn loạn, thứ hai cũng là vì làm cho Tinh Tú sảnh cùng Lưỡng Nghi quán chuyên tâm tu hành.Lần này nghe nói Vạn Sủng thịnh hội tổng cộng có hai trăm mười bảy người ký kết khế ước, đều là linh thú. Ngoại trừ Lạc Thương cùng có bốn Tinh Túc Tử khác, nhóm Tinh Túc Tử khác hiện ở bên người đều có linh sủng. Mặc dù từ nay về sau vài thập niên Vạn Sủng thịnh hội cũng sẽ có thật nhiều linh sủng xuất hiện, nhưng là Lạc Thương bây giờ vẫn chỉ là một mình. Vu nữ cũng lục tục tìm đủ hai mươi tám vị Tinh Túc Tử, trong đó cũng có người có tư chất thật tốt, nhưng là ta chưa bao giờ hoài nghi Lạc Thương không thể trở thành thiên nhân.Long Môn mở rộng ra , nếu như tới nơi này là người Đông Hải, Mai Tâm cung chủ nhất định sẽ tới, cùng Hồng Sa ở cùng mười ngày. Hồng Sa không đề cập tới chuyện rời đi , Mai Tâm cung chủ cũng không nói chuyện khế ước, hai người rất có ăn ý đạt thành một loại hiệp nghị. Có đôi khi ta sẽ có chút ít thương cảm, cảm thấy là mình đã trở thành gánh nặng cho Hồng Sa, Thanh Yên luôn an ủi ta. Hắn nói nếu như Hồng Sa cứ như vậy đi, nàng sẽ càng không vui.Ta thường xuyên lôi kéo Thanh Yên cùng Lạc Thương đi đến nhà Hồng Sa, lúc mới đầu Hồng Sa còn sợ, qua nhiều lần, cũng không có ngại, cũng có thể nói chuyện với nhau như bằng hữu.Ta cùng Thanh Yên tình cảm cũng càng ngày càng tốt, thời điểm khí trời lạnh, ta sẽ vùi ở trong ngực hắn ngắm trăng, cái loại cảm giác ấm áp đó rất an tâm. Nhưng trong mắt người ngoài, chúng ta chỉ là bạn thân, cũng từng có người cho là ta sớm muộn sẽ trở thành Thanh Yên linh sủng, nhưng là đợi hơn một trăm năm, chúng ta vẫn không có động tĩnh.Thanh Yên là người Tây Hải, tại thời điểm biết hắn, cũng đã huyễn hóa thành hình dáng người tanh niên, hiện tại chớp mắt một cái một trăm năm qua đi, bề ngoài hắn cũng không có gì thay đổi. Ta cùng Hồng Sa thì càng không cần phải nói, tuổi thọ linh thú vốn là ở tứ hải là dài nhất ,linh thú hai ngàn tuổi mới được xem như trẻ tuổi, hiện tại ta mới hơn tám trăm tuổi.Có thể cảm giác được một trăm năm trong nháy mắt trôi qua, cũng chỉ có thể làm thay đổi hình dang bên ngoài.Lạc Thương lúc trước còn là một đứa nhóc hơn hai trăm tuổi, hiện tại đã trưởng thành như một người thiếu niên. Ta thời điểm sau mười năm mới phát hiện hắn cao hơn, trước liên tục không có lưu ý. Khi đó ta mỗi một ngày liền muốn cùng hắn so chiều cao, sợ ngày nào đó không để ý, hắn so với ta liền cao hơn , thì ngược lại sờ loạn tóc của ta.Chỉ cần Thanh Yên cùng Lạc Thương có thời gian, ta liền sẽ chạy đến chỗ bọn họ chơi, hoặc là ngồi trên nhánh cây ở phía ngoài ở Lưỡng Nghi quán , chờ bọn họ đi ra. Ngay cả Hồng Sa đều nói một trăm năm này ta đã chín chắn hơn.Trong nhà hay xung quanh giống nhau, vắng ngắt , ta cũng giống vậy không thích ở đây. Chỉ là qua mười ngày, liền là sinh thần của mẫu thân . Mẫu thân cũng không ưa thích náo nhiệt, cũng chưa bao giờ thích mở yến hội, lần này nàng muốn làm, ta nghĩ hẳn là trưởng bối trong tộc đề nghị.Gần đây trong tộc không yên ổn, cùng gia tộc khác xung đột càng ngày càng nhiều lần.Nam Hải có tam đại gia tộc, Hồ tộc chúng ta mạnh nhất, tiếp theo là Lang tộc. Hồ tộc bởi vì năm đó Lục Mộc thúc công trở thành thiên nhân linh sủng, bởi vậy địa vị tộc so với Lang tộc cao hơn nhiều, chỉ là Lang tộc nhiều người, thế lực cũng không thể khinh thường.Mấy năm này bởi vì trong tộc có ít tiểu bối tranh đấu, bởi vậy trưởng bối hai tộc mới thương lượng muốn cùng nhau hòa giải. Trên danh nghĩa là mẫu thân mở tiệc yến sinh thần, trên thực tế là muốn mời người Lang tộc , nắm tay giảng hòa, nghe nói đây là bởi vì Nam Hải vương âm thầm yêu cầu, nếu không hồ ly cùng Lang tộc sẽ còn tiếp tục đấu nữa.Chuyện bọn họ tranh đấu ta lại không để ở trong lòng, nếu là đánh nhau, người thứ nhất muốn nổi giận , chính là chúa thượng. Nghe nói chúa thượng là một người rất lạnh lùng tàn khốc tàn bạo , đối đãi với Đông Tây Hải cũng không bằng quen một Đại Vương dễ gần. Đương nhiên, mặc dù nghe qua rất nhiều lời đồn đãi về hắn, nhưng là chung quy mục đích, vẫn là vì tốt cho đảo Nam Hải, trên đảo tranh cãi cũng không lớn. Hơn nữa huynh trưởng chúa thượng, chính là vị đang đảm nhiệm linh sủng của thiên nhân.Bất quá muốn đưa lễ vật gì cho mẫu thân đại nhân, ta còn rất là đau đầu. Ta vốn là nghĩ tặng báu vật gì đó ở Bắc Hải cho mẫu thân, nhưng ta ấn tượng là người ở Bắc Hải đa phần thích phỉ thúy châu báu, hoặc là tặng phấn son bột nước , nhưng những thứ này mẫu thân đều không cần. Phỉ thúy cái gì, nàng nếu như muốn, có thể chất đầy cả gian phòng. Phấn son bột nước mẫu thân cũng không thích, mỗi ngày chỉ đeo ít đồ trang sức trang nhã trên người. Huống chi mẫu thân ở trong đám người Bắc Hải, thật sự rất đẹp, nếu linh sủng thành hình được như vậy sẽ là khuynh quốc. Chỉ là sau khi sinh hạ tỷ tỷ cùng ta thân thể có chút gầy yếu.Ta nghĩ vài ngày, đau cả đầu. Hỏi Hồng Sa, Hồng Sa nói có thể làm chút ít đồ ăn ngon. Ta liền thử làm một chút bánh trái cây , kết quả vừa nếm, thiếu chút nữa một đem người ăn thử là Lạc Thương nghẹn chết, còn thề về sau không bao giờ ăn bất cứ món gì mà ta làm .Ta đau khổ suy nghĩ vài ngày, chờ Thanh Yên rốt cục cũng có thời gian rảnh rỗi, ta gấp rút chạy đến cửa Lưỡng Nghi quán ngồi chờ hắn.Qua thời gian một trăm năm , đám nhóc Tinh Túc Tử nhát gan sợ phiền phức lúc trước bây giờ nhìn lại đều trở lên chững chạc, biểu lộ ở trên mặt thần sắc tài trí hơn người, cũng không chen lấn cãi nhau trước mặt người khác. Có lẽ bọn họ đã thay đổi, cũng có lẽ chỉ là giấu ở trong lòng thôi. Bất quá bọn họ không khi dễ Lạc Thương, ta mới lười mà quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì thay đổi ở đâu.Tinh Túc Tử ra vào thấy ta đứng ở cửa, chỉ đi đường vòng qua ta, cũng không có thần sắc ghét bỏ . Bọn họ biết rõ ta đang đợi Thanh Yên, bọn họ ghét ta, chỉ hao phí vài thập niên tu luyện, bọn họ mới không có thời gian trông chừng chuyện của một con thất vĩ hồ , vô luận là nghỉ ngơi hay là học tập, bọn họ đều lúc nào cũng như đang liều mạng luyện tập.Ở trong mắt bọn họ, ta chính là một con thất hồ ly cả ngày quấn quít lấy Thanh Yên muốn hắn thu ta làm linh sủng hồ ly, mà tuyệt sẽ không nghĩ tới là chuyện tình giữa nam nữ.Thanh Yên đi ra, mặc dù bị vây ở giữa một đám thần quan , xiêm y tất cả đều là lam sắc, nhưng ta liếc nhìn là thấy hắn. Ta vội vàng hướng hắn vẫy tay, các thần quan khác nhìn thấy, đã rối rít vòng đi đường khác.Thanh Yên khẽ cười cười, đã đi về phía ta: “Đợi thật lâu?”“Đúng vậy, đợi thật lâu.” Ta liếc hắn một cái, thử hỏi, “Để cho ta đợi lâu như vậy, nên bồi thường cho ta đi? Nói thí dụ như, để cho ta ăn chút ít thịt?”Ta cũng không phải nói giỡn , cùng Thanh Yên cùng một chỗ, hắn luôn không để cho ta ăn thịt, cũng không cho ta ăn trộm, nếu như bị hắn phát hiện ta ăn trộm, hắn không phải là tức giận, mà là mặt tràn đầy thương yêu, ta lại tình nguyện hắn mắng ta, nhưng nếu như là ánh mắt thương tiếc , ta ngược lại trong lòng lại áy náy.Thanh Yên đã sớm nói ăn nhiều yêu quái, sẽ dính chướng khí của bọn họ, cũng sẽ dễ dàng bị bọn họ công kích hơn. Chỉ là ta không khống chế được, nhưng là vừa sợ hắn thương tâm, ta chỉ liều mạng chịu đựng cơn thèm ăn thịt, bây giờ suy nghĩ một chút, cách thời gian lần trước ta ăn thịt , giống như đã đến hơn bốn mươi năm , ta thật sự là nằm mơ đều sẽ nghĩ tới thịt.Thanh Yên thấy ta một bộ dáng đáng thương , dừng một chút, nhưng vẫn lắc lắc đầu: “Không được.”Ta thật thở dài: “Thân là một con hồ ly lại không ăn thịt, giống như Kê Minh Minh là chim, lại không thể bay đồng dạng.” Câu nói kế tiếp ta chưa nói, Thanh Yên thông minh như vậy, ta không nói hắn cũng phải biết. Gà là chim không thể bay, bây giờ còn là ở Nam Hải chỉ bị cười to một tiếng, nếu là ta bị người khác biết rõ, phỏng đoán cũng sẽ bị chê cười.Thanh Yên giả ngu hỏi ta: “Vậy bây giờ có người cười ngươi sao?”Ta nháy mắt ra hiệu nhìn xem hắn: “Không có.”Thanh Yên thoải mái: “Kia liền không có vấn đề gì, không ăn thịt, ngươi vẫn là vui vẻ .”“Đó là bởi vì ta ăn cơm đều ở trong nhà Hồng Sa , trừ bọn ngươi ra sẽ không có người khác biết rõ ta ngày ngày cùng Hồng Sa đồng dạng ăn chay rau củ, bánh trái cùng hoa quả.” Ta dậm chân, không để ý tới hắn, xoay người hướng nhà Hồng Sa đi đến.Thanh Yên đi theo tới, trầm ngâm một hồi, nói ra: “Nghe Lạc Thương nói ngươi đang suy nghĩ lễ vật gì cho mẹ của ngươi vào ngày sinh của nàng?”“Ừ.” Ta vô tình đáp một tiếng.“Nghe nói mẹ của ngươi thân thể không tốt lắm.”“Ừ.”“Vậy ngươi có thể tặng một chút món đồ khu ma khí (trừ tà) cho nàng.”Ta ngẩng đầu lên, nhìn rồi hỏi hắn: “Ngươi là nói tặng các loại mã não hoặc là bạch ngọc gì đó sao?”Thanh Yên lắc lắc đầu: “Những thứ đó quá bình thường, đối với tiểu quái thì còn hữu dụng. Ngươi có thể đem linh khí rót vào, lại lưu lại câu ma chú ở bên trong, như vậy một số loại yêu quái đều không thể đến gần. Chỉ là, như vậy cần hao phí rất nhiều linh khí của ngươi, hơn nữa qua một đoạn thời gian mới khôi phục lại.”Đôi mắt của ta sáng lên, nếu như tặng lễ vật này cho mẫu thân, chẳng những có thể để bảo vệ mẫu thân, còn sẽ không khuôn sáo. Ta phủi tay, cười nói: “Cũng là ngươi có biện pháp.”Thanh Yên cười nhạt một tiếng, rồi nói với ta: “Ngươi không tức giận nữa rồi?”Ta đỏ mặt lên, nghiêng đầu qua một bên: “Ta mới không có nhỏ mọn như vậy.” Nói xong, lại quay đầu đi nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn ta, bốn mắt nhìn nhau, lòng của ta nhảy dựng, hai cái lỗ tai đã hiện ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương