Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

Chương 18: Ngoại Truyện 2: Một Ngày Của Đậu Đậu



Tui tên là Đậu Đậu, là một chú chó Corgi.

Khi tui mới được một tháng tuổi thì papa đã mang tui về nhà.

Papa nói, mama thích chó nên người mới đem tui về.

Tui chưa gặp mama bao giờ, nhưng papa nói người ấy rất đẹp trai, có khi còn đẹp hơn cả papa nữa ấy.

Mama cũng có “chíp chíp” hả ta?

Sao mama với papa lại cùng có “chíp chíp”?

Hình như tui cũng có “chíp chíp“.

Papa tui rất đẹp trai.

Đương nhiên con phải giống ba rồi, nên tui cũng đẹp trai giống papa (hình như có gì đó sai sai).

Papa tui nói tui còn có mama.

Nhưng tui chưa từng gặp.

Vậy mama tui cuối cùng là ai?

Thôi kệ.

Papa dắt tui ra ngoài chơi.

Tui phát hiện ra một người đẹp sống bên cạnh.

Người đẹp là giống Samoyed.

Cô ấy là con chó đẹp nhất tui từng thấy.

Nhưng cô ấy chạy nhanh quá.

Tui không thể đuổi kịp, này không phải là do chân tui ngắn đâu nha.

Thôi bỏ đi, không đuổi theo nữa.

Chân cô ấy quá dài, không xứng với dòng giống Corgi cao quý của tụi tui.

Nơi này không giữ tui, ắt sẽ có chỗ khác giữ tui lại.

Hừm (* ̄m ̄).

Papa luôn thích sờ vào mông tui.

Không phải, là véo mông tui mới đúng.

Papa nói tinh hoa của Corgi đều nằm ở đó.

Rất nhiều người thích nhéo mông tui.

Dám giở trò lưu manh với tui.

Ui ui ui.

Papa uống say.

Nhưng người đưa papa về tui hổng có quen.

Anh ấy thật đẹp trai giống papa.

Papa giống như miệng kề miệng với anh ấy vậy!

Hô hấp nhân tạo hả?

Anh chàng đẹp trai đó đi mất rồi.

Papa nói đó là mama của tui!

Mama tui!

Là mama của tui á!

Cuối cùng tui cũng đã thấy mama của tui!

Nhưng kể từ đó tui không còn nhìn thấy nữa.

Papa lại ra ngoài rồi.

Hôm nay chơi trò thám hiểm gầm giường đi!

Chạy vào phòng ngủ thì cũng tới gầm giường.

Hãy đoán xem tui đã tìm thấy cái gì?

Là đồng phục trên trường!

Hình như không thể ăn được.

Nó có mùi giống như mùi của anh đẹp trai kia, không phải, là mama tui.

Không có gì thú vị.

Tiếp tục.

Đây là sách của papa.

Hộp dụng cụ của papa.

Giày của papa.

Còn bị mất một chiếc vớ nữa.

Chậc.

Không có thức ăn cho chó.

Tui cuối cùng cũng được gặp lại mama rồi.

Khi mama đến, tui đã vui sướng nhảy lên người.

Papa kêu tui trèo xuống và nói rằng mama không thể ôm tui, nhưng tui có nặng một chút nào đâu (╥ω╥”).

Papa làm cơm chiên dứa, thơm quá.

Nhưng hình như không có phần của tui.

Papa đã bỏ thêm thức ăn cho tui.

Người nói rằng hôm nay gọi tui tới để ăn cơm chó.

???

!!!

Thật á?!

Mama đi tắm rồi, papa có thể ôm tui.

Thật là thoải m——

Hình như mama bị té, papa liền ném tui đi rồi.

Quả nhiên tui không thể sánh bằng mama QAQ.

Quả nhiên không thương tui.

Tui chạy tới cửa phòng tắm.

Mama đang đè lên người papa!!

Mama còn không mặc quần áo nữa.

Thế giới của người lớn, trẻ con tụi tui không hiểu.

Khi papa bước ra khỏi phòng, mặt người đỏ bừng à.

Người lơ tui rồi.

Đến lượt papa đi tắm, mama bước ra mặt cũng đỏ bừng.

Mama không có lơ tui.

Thoải mái hơn papa——

Papa để mama ngủ ở phòng cho khách.

Đêm khuya.

Papa mở cửa phòng cho khách.

Papa lén đi vào.

Vì sao lại không bật đèn?

Đã vậy còn đi rón rén nữa?

Tui đi theo tới cửa.

Papa thừa dịp mama ngủ để môi kề má mama làm gì?

Mama hình như không biết gì.

Vì sao nhỉ?

Chó con hoang mang.

Đúng là thế giới của người lớn, trẻ con không hiểu nổi.

Lại nói tiếp, papa bảo cho tui ăn cơm chó nhưng người vẫn chưa có cho tui ăn!

Đồ lừa đảo!

Thôi.

Không nói nữa, người đẹp cách vách kêu tui rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...