Ta Ở Niên Đại Văn Bày Quán
Chương 19: Chương 19
Đương nhiên dùng để ăn với cơm, Vương Thải Hà cùng Tống Diệu Quốc chỉ nhìn chậu thịt kia liền cảm thấy bản thân sắp chết đói!Tống Lê lại nhanh tay làm thêm một đĩa ngồng cải xào tỏi, nấu một nồi chè trái cây.Vương Thải Hà ở trong sân đã đem cơm múc ra từng bát, Tống Diệu Quốc một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, đang cố gắng khống chế bản thân không ăn trước, ông còn đợi con gái.Sau khi Tống Lê xong xuôi trong bếp, một nhà ba người liền vui vẻ ngồi xuống bàn nhỏ trong sân.Vị hàng xóm kia vẫn còn thò đầu qua tường, nhìn các món ăn nhà Tống gia đến nước miếng chảy ròng ròng.Trong lòng bà ta cười lanh, cô con gái nhà Tống gia mới trở về này nhưng thật ra có chút tài năng!Vương Thải Hà không khỏi tự hào, quay đầu hướng bà ta nói: “Cô đã ăm cơm chưa? Nếu chưa ăn thì nói, có thể tới nhà tôi nếm thử! Tiểu Lê nhà chúng tôi mới làm thịt xối mỡ!”Cô vợ hàng xóm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng: “Nhà tôi đã sơm ăn, còn đang bận rôn đâu! Con gái tôi bận rộn dạy học trong trường, nhà tôi cơm trưa đều đã ăn từ sớm!”Dù sao, bà ta nói ba câu thì cả ba đều không rời khoe khoang con gái dạy học, đó là sự tình ba ta lấy làm tự hào nhất.Người nhà Tống gia hoàn toàn không đem nàng những lời nói của bà ta để ở trong lòng, cả nhà chỉ lo cầm đũa gắp nhanh một lát thịt ăn trước.Thịt tươi mớt ngon miệng được kẹp lên vẫn còn mang theo nước canh cay rát tiên hương.Khi đưa vào miệng, có một mùi hương mê người xong thẳng vào mũi, hàm răng nhẹ nhàng chạm vào một chút, lát thịt mềm nộn kia liền phá, dầu, ớt cay cùng thịt quyện vào với nhau, chính là một tổ hợp hoàn mỹ.Trong nước canh của món thịt xối mỡ còn có thêm đậu giá, lá cải trắng càng làm cho mùi vị của ớt và dầu hoàn mỹ, cay nóng nhưng không ngấy.Ăn lên quả thật vừa ngon miệng, vừa đã ghiền.Cả nhà bọn họ từng ngụm từng ngụm ăn lên cũng không thấy chán, chỉ cảm thấy, hận không thể có thê một đôi tay, một cái miệng nữa mà thôi.Tống Diệu Quốc một bên ăn một bên không nhịn được mà tán thưởng: “Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ăn qua món thịt nào ngon như vậy.Món thịt này, thật tuyệt.Ăn quá ngon! Tiểu Lê, tay nghề này của con thật sự là quá tốt.Đời trước ba ba khẳng định đã cứu được Bồ Tát, đời này mới có thể có con gái tốt như vậy!”Vương Thải Hà cũng cao hứng mà ăn tràn đầy một chén nhỏ lát thịt, bà một bên ăn một bên lặp lại: “Tôi vẫn luôn cho rằng, tôi không thích ăn thịt.Hiện tại mới biết, thịt trước đây tôi ăn qua chính là không thể ăn! Ai da, tôi đã ăn no căng, nhưng tay này của tôi sao dừng không được đâu?”Tống Lê cười tủm tỉm, chính cô cũng ăn thực đã ghiền.“Ba mẹ, hai người thích ăn, về sao cứ nói với con, con làm cho hai người.Ngày tháng về sau của chúng ta con dài, con sẽ làm rất nhiều món ăn ngon đâu.”Nhưng quan trọng nhất chính là, cô phải dùng từng bữa, từng bữa cơm làm cho người trong nhà đều khỏe mạnh.Giống như hôm nay, trong chén của Vương Thải Hà, Tống Lê đã rót vào dinh dưỡng dịch giúp cho thân thể khoẻ mạnh mà hôm nay cô vừa thành công tạo ra được.Dinh dưỡng dịch này không giống với chất làm tăng lên thể lực.Chất làm tăng thể lực chỉ làm tăng lúc thuốc còn hiệu lực mà thôi, sau khi thuốc hết hiệu lực thì thể chất cơ thể vẫn như cũ, không có hiệu quả.Còn dinh dưỡng dịch giúp thân thể khoẻ mạnh chính là làm cho thể chất con người trở lên tốt hơn.Tác dụng này sẽ liên tục liên tục bồi bổ cơ thể, chỉ là hiệu quả của nó sẽ không quá rõ ràng.Còn loại dinh dượng dịch hiệu quả ngay tức thì thì việc tạo ra đối với Tống Lê có khó khăn lớn hơn với thể chất của cô hiện tại.Muốn tạo ra được loại cực mạnh đó, tâm tình của Tống Lê cần phải vui sướng, thân thể thoải mái, mới có cơ hội làm ra tới nhiều dinh dưỡng dịch như vậy..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương