Ta Ở Niên Đại Văn Bày Quán
Chương 20: Chương 20
Ba người nhà họ Tống còn đang ở trong sân vui vui vẻ vẻ ăn món thịt xối mỡ đâu, vì vậy mà không có ai chú ý tới có một người đang đứng ở cửa.Một cô gái trẻ, mặc một chiếc váy hồng nhạt liền áo, trang điểm văn tĩnh thanh lệ.Chỉ là nhìn qua, cảm xúc trên mặt cô ta có chút phức tạp.Người này chính là Lâm Nhã Nhu.Bản thân Lâm Nhã Nhu cũng không nghĩ trở về Tống gia.Từ khi còn nhỏ cô ta đã không thích ở cái nhà nhỏ có một cái sân nhỏ như Tống gia này.Tuỳ rằng cha mẹ Tống đối xử với cô ta tương đối tốt, cơ hồ đã móc toàn bộ của cải sở hữu đối chữa bệnh cho cô ta, nhưng như vậy thì như thế nào dâu?Luôn có cha mẹ nói đập nồi bán sắt cũng muốn nuôi con cái, nhưng đập nồi bán sắt lại có thể bán được bao nhiêu tiền a, tình yêu của cha mẹ nghèo cùng tình yêu của cha mẹ có tiền hoàn toàn khác nhau.Giống như cha mẹ Tống gia đã lấy ra toàn bộ số tiền bọn họ có mới miễn cưỡng nhét được cô ta vào làm trong một trường học.Còn cha mẹ đẻ cô ta thì sao, cha đẻ cô ta là phó chủ nhiệm toà soạn báo, mẹ ruột lại là thư ký của đoàn nghệ thuật.Khi cải cách mở cửa, cha mẹ Lâm gia đã lén đầu tư một ít sinh ý, nên gia cảnh hiện giờ của Lâm gia phải nói là rất giàu có.Một năm trước mẹ Lâm đã tìm được cô ta, nói cho cô ta biết chân tướng của việc ôm nhầm.Lúc ấy, Lâm Nhã Nhu thập phần khiếp sợ.Sau đó cô ta muốn có thể trở lại Lâm gia sớm.Nhưng khi đó, mẹ Lâm nói với cô ta, thời gian chưa đến, bà ta muốn cô ta kiên nhẫn chờ đợi.Từ đó cô ta vẫn luôn ngoan ngoãn dựa theo sắp đặt của mẹ Lâm, vẫn tiếp tục đi làm như bình thường.Một năm sau, Lâm gia quả nhiên tới đón cô ta.Đến lúc này, Lâm Nhã Nhu mới cảm thấy trời cao vẫn là chiếu cố cho cô ta.Từ nhỏ cô ta đã ốm yêu bệnh tật, có mấy lần gần như không qua được.Nhưng hiện tại, thân thể của cô ta đã tốt, còn tìm lại được cha mẹ đẻ, cô ta quả thật chính là con cưng của trời.Thậm chí, cô ta không muốn bất cứ họ hàng nào cô ta mới nhận lại kia biết được cô ta lớn lên trong ngõ nhỏ hỗn độn như thế này.Cô ta chỉ nghĩ vĩnh viễn sống trong căn nhà tây này của cha mẹ Lâm..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương