Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Chương 6: Ông Chú Quá Đỉnh!



Night club cách trường học không xa, chỉ có hai con phố, cả một khu này là làng đại học, bởi vì ưu thế địa lý, hơn nữa đi lại thuận tiện, nên phần lớn nhân viên công tác nơi này đều là sinh viên trong làng đại học, rất ít nhân viên mới là người chuyên nghiệp.

Trì Chiếu bị đưa vào một căn phòng, trong phòng này có không ít người, sáu chàng trai ngồi trên sô pha, chỉ xem khí chất cùng biểu tình của bọn họ, là có thể nhìn ra được ba người trong số đó tới để tiêu khiển, ba người còn lại là tới để bị tiêu khiển.

Không cần hỏi, người ngồi ngay trung tâm là Đoạn Ba.

Đoạn Ba nhìn hắn, ý vị không rõ cười một tiếng: “Kêu cậu tự tới thì không tới, một hai phải chờ tôi hưng sư động chúng* mời cậu lại đây, hà tất gì phải như vậy.”

(*phát động nhiều người làm một việc gì đó)

Cậu con trai dựa vào Đoạn Ba cũng cười theo hai tiếng, hắn nhìn đặc biệt non nớt, đại khái là mới vừa thành niên, cũng có thể vẫn chưa thành niên, nghe thấy hắn cười, Trì Chiếu mới phát hiện thì ra trên thế giới này thật sự có nương pháo.

(*tiếng anh là sissy, theo baidu thì có ý nghĩa định kiến ​​giới và phân biệt đối xử. Được sử dụng để mô tả các đặc điểm truyền thống của nam giới thiên về nữ giới, cho dù trong cách nói và cách cư xử)

…… Ngoài ra, cười còn phong tình hơn cả con gái nữa!

“Anh Đoạn, đây là người anh phải đợi à, xanh xao vàng vọt, đầu óc cũng không thông minh lắm, vào đây lâu như vậy rồi mà vẫn không chào anh một tiếng, một chút tầm nhìn cũng không có, kém xa em.”

Đoạn Ba châm chọc nói: “Nói bậy, cậu ta làm sao so được với em, tốt xấu gì thì em còn bán được, còn cậu ta cởi hết cũng chưa chắc có người chịu lại nhìn một cái.”

Đoạn Ba muốn dùng ngôn ngữ chọc Thích Nguyên nổi giận, chỉ cần hắn để lộ một chút ý tức giận, Đoạn Ba sẽ kêu thuộc hạ của mình đánh hắn một trận ngay lập tức, chờ tới khi hắn không chịu được nữa khóc lóc thảm thiết xin tha, Đoạn Ba sẽ nhân cơ hội chơi đùa hắn cho thỏa thích.

Trì Chiếu thấy được ẩn ý dơ bẩn toát ra từ mắt hắn, nhíu mày, hắn không thích ánh mắt này: “Đoạn Ba, rốt cuộc anh muốn làm gì.”

“Oa —— trở mặt nhanh thật đó, mấy ngày trước không phải mở miệng ngậm miệng là gọi đàn anh, rảnh rỗi là hỏi khi nào đàn anh dẫn em đi ra ngoài chơi.” Đoạn Ba đứng lên, cầm theo một bình rượu từ trên bàn, thân bình lành lạnh, hắn dùng bình rượu khiêu khích vỗ mặt Trì Chiếu: “Giờ đàn anh dẫn em tới đây chơi, sao hả, đàn em à, em không vui?”

【Tôi đo lường được rất nhiều giá trị ác ý…… Ký chủ, tốt nhất cậu uyển chuyển chút, chờ Lý Nhất Hàn tới đây phải mất thêm ít nhất năm phút, nhưng xem dáng vẻ của tiểu tử này có khi năm giây nữa là hắn đánh cậu rồi.】

Trì Chiếu ở trong lòng hỏi nó: “Lý Nhất Hàn có tắt điện thoại không?”

【Không, hắn còn đang nghe.】

Vậy được rồi.

Trì Chiếu lẳng lặng nâng mắt: “Ừm, tôi không vui, bởi vì tôi đã bảo đảm một người là sẽ không bao giờ tới mấy nơi thế này nữa.”

Đoạn Ba sửng sốt, tất nhiên không ngờ được là trong tình cảnh này hắn còn đối nghịch mình.

“Con người tôi trước đây không tốt lắm, cho dù tôi nói muốn sửa cũng không bao nhiêu người chịu tin tưởng, nhưng tôi rất hy vọng người kêu tôi đừng tới đây nữa có thể tín nhiệm tôi, thế nên, chúng ta cũng đừng làm cho nhau khó xử, được không?”

Đoạn Ba đã sắp tức tới cười ra tiếng, hắn không biết nên từ đâu nói tiếp: “Khó xử nhau? Thích Nguyên, cậu mở to hai mắt ra nhìn xem, cậu tính là cọng hành gì?”

Bang một tiếng, Đoạn Ba đập nát bình rượu trong tay, không cho những người khác thời gian phản ứng, miểng chai bén nhọn lập tức xẹt qua mặt Trì Chiếu, có một nhân viên tiếp rượu mới tới, chưa từng thấy trường hợp kiểu này, tức khắc bị dọa sợ tới mức thét chói tai.

Tim Lý Nhất Hàn căng thẳng, hắn vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên phía Thích Nguyên, tài xế đã lái xe rất nhanh, nhưng hắn không phải siêu nhân, không có khả năng nháy mắt là xuất hiện ngay bên cạnh Thích Nguyên, hắn siết chặt điện thoại, mây đen giăng đầy mặt, tài xế nhìn thoáng qua nét mặt của ông chủ từ kính chiếu hậu, vội vàng giậm chân ga thấp thêm hai phần.

Bị tịch thu hay hủy bỏ bằng lái cũng không sao, tóm lại lúc này nhất định không thể kéo chân sau!

Lý Nhất Hàn không biết nơi bọn họ muốn đến là night club, chờ vị trí của Thích Nguyên không hề chuyển động nữa hắn mới lập tức báo cảnh sát, dù gì thì nước xa không cứu được lửa gần, nhưng không nghĩ tới, hắn đến nơi rồi cảnh sát vẫn chưa đến.

Lý Nhất Hàn bước vào night club, tiếp tân tầng một và nhân viên không nhận ra hắn là ai, còn định ngăn hắn lại, cấp dưới thấy vậy giúp hắn ngăn chặn những người không liên quan, quản lí phát hiện có người ồn ào, vội vàng ra xem, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi đã bị Lý Nhất Hàn kéo cà vạt.

Lý Nhất Hàn như Tu La: “Phòng Đoạn Ba ở đâu, dẫn tôi tới đó!”

Quản lí đắc tội không nổi Đoạn Ba, nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông trước mắt, hắn cảm thấy mình càng không đắc tội nổi, không hai lời lập tức dẫn Lý Nhất Hàn tới phòng Đoạn Ba, lúc đang dẫn đường, hắn suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cũng nhớ được tại sao người đàn ông bạo lực này lại quen mắt tới vậy.

Hắn là Lý Nhất Hàn……

Quản lí khóc không ra nước mắt, gia chủ Lý gia tìm người thừa kế Đoạn gia, còn là không có ý tốt, vừa nhìn một cái là biết chuẩn bị dẫn người đánh Đoạn Ba một trận chết khiếp, chờ hắn đánh xong, có khi nào cái night club mới khai trương không bao lâu của họ cũng phải đóng cửa không.

Lúc mở cửa phòng, Lý Nhất Hàn cho rằng mình sẽ nhìn thấy mặt đất hỗn độn, Thích Nguyên đã nửa chết nửa sống, nghiêm trọng hơn không chừng sẽ xảy ra án mạng.

Nhưng trong phòng, hắn đúng là thấy được cảnh đó, chẳng qua người nửa chết nửa sống không phải Thích Nguyên, mà là Đoạn Ba.

Thích Nguyên đứng góc trái phòng, Đoạn Ba ở ngay bên cạnh hắn, nửa người trên tựa vào sô pha, nửa người dưới rũ trên mặt đất, hai tay bị bắt chéo sau lưng, đây là một tư thế cực kỳ không thoải mái, nhưng Đoạn Ba cũng không có đường lựa chọn, mặt hắn đều là máu, một chân Thích Nguyên đạp lên ngực hắn, một tay trói chặt hai tay của hắn, một cái tay khác còn cầm nửa bình rượu, miểng chai nhắm ngay mặt Đoạn Ba.

Bọn họ mới vừa đi vào, liền nghe được Thích Nguyên nói: “Không được tới đây, bằng không tôi sẽ rạch mặt —— con tin!”

Mọi người: “……”

Thuộc hạ Đoạn Ba không dám động đậy, sợ mình đi qua, gương mặt đại thiếu gia Đoạn lấy làm tự hào sẽ bị hủy, những người khác đã sợ tới mức hồn sắp phải bay đi, nếu Đoạn Ba xảy ra chuyện gì ở đây, vậy tất cả bọn họ đều không trốn thoát!

Đây chính xác là, chó cắn là chó không sủa!

Trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu mọi người đều hiện ra những lời này, bao gồm trợ lý Triệu vào theo Lý Nhất Hàn.

Thâm tàng bất lộ nha, dưới mí mắt của nhiều người như vậy vẫn có thể đánh ngược lại Đoạn Ba, chuyện này không phải rèn luyện hai ngày là có thể làm được, Thích Nguyên tập khi nào, tại sao lúc hắn điều tra lại không thấy gì?

Trợ lý Triệu nghĩ không ra, lúc đó, Lý Nhất Hàn đã thoát khỏi trạng thái kinh ngạc, hắn đi về phía Thích Nguyên, xem xét Thích Nguyên trước, sau đó lại nhìn nhìn Đoạn Ba, cuối cùng, hắn lại dời tầm mắt về trên mặt Thích Nguyên: “Buông nó ra.”

Từ khi hắn vào biểu tình của Trì Chiếu đã thả lỏng rất nhiều, nghe vậy, hắn lập tức buông Đoạn Ba ra, tùy tay ném bình rượu qua một bên, hắn chạy nhanh tới cạnh Lý Nhất Hàn, hơi hơi hé miệng, muốn nói mình sợ hãi thế nào, nhưng tưởng tượng đến cảnh Lý Nhất Hàn vừa nhìn thấy, hắn liền cảm thấy chột dạ, theo bản năng cúi đầu: “Ngài Lý, sao ngài lại tới đây?”

Lý Nhất Hàn vừa muốn trả lời, đã thấy Đoạn Ba bị hắn buông ra đằng sau không cam lòng bò dậy, muốn bắt lấy Thích Nguyên, Lý Nhất Hàn trầm mặt, tóm chặt cánh tay Thích Nguyên kéo về phía sau mình, sau đó nâng chân vững chắc đạp Đoạn Ba một đạp, chỗ hắn đá chính là bụng Đoạn Ba, nhưng bởi vì chiều cao của hai người bọn họ chênh lệch quá nhiều, một chân này trực tiếp đá lên tận xương sườn, Đoạn Ba đau tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thủ hạ nhanh chóng nâng Đoạn Ba dậy, họ đã nhận ra thân phận của Lý Nhất Hàn, không biết mình có nên ra tay hay không, Lý Nhất Hàn quét nhìn mọi người trong phòng một lần, ánh mắt kia không khác gì Tử Thần hiện thế.

“Tôi không có gì để nói với cậu, về cáo trạng với cha cậu đi, thuận tiện nói cho ông ta biết, tất cả những dự án Lý gia hợp tác với Đoạn gia các người đều sẽ kết thúc, nếu hắn không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy thì cậu tự mà giải thích cặn kẽ cho hắn.”

Nói xong, Lý Nhất Hàn muốn dẫn Thích Nguyên đi, bọn họ mới đi ra ngoài không tới hai bước, Đoạn Ba đã nén đau hét: “Dựa vào cái gì!? Lý Nhất Hàn, tôi đâu có trêu chọc ông!”

Bước chân Lý Nhất Hàn khựng lại, hắn quay đầu, lạnh lùng nhìn Đoạn Ba: “Nhưng cậu trêu vào Thích Nguyên.”

Trì Chiếu bình tĩnh nhìn một màn này, thuận tiện cổ vũ cho Lý Nhất Hàn trong nội tâm: “Oh yeah! Ông chú quá đỉnh!!”

Hệ thống: “……”

Khoan hãy cỗ vũ đã, cậu giải thích coi tại sao trông cậu yếu ớt thế này, mà lại cận chiến lợi hại dữ vậy hả a a a a a!
Chương trước Chương tiếp
Loading...