Ta Thật Sự Là Tra Thụ

Chương 7: Thích Phải Hắn



Khi còn nhỏ, bởi vì con trai nhà mình còn mỏng manh hơn cả bé gái nhà người ta, mẹ của Trì Chiếu luôn cảm thấy hắn sẽ bị bạn cùng lứa xa lánh, thậm chí bị bắt nạt, nung nấu ý tưởng phòng ngừa chu đáo, mẹ Trì Chiếu đưa Trì Chiếu đến một trường võ thuật, vừa học là học mười mấy năm.

Trường dạy võ kia cũng không phải trường chuyên môn bồi dưỡng cho trẻ con những động tác võ thuật đẹp mắt, huấn luyện viên của người ta đều là dân đã thực hành, có hai người còn xuất ngũ từ nhóm bảo tiêu của lãnh đạo quốc gia luôn ấy.

Học nhiều năm như vậy, Trì Chiếu luôn không có cơ hội ra tay, ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà dùng cái kỹ năng này ở một thế giới khác.

Nghe Trì Chiếu nói xong, hệ thống lại lâm vào trầm tư lần nữa.

Nó quả nhiên là một hệ thống hoả nhãn kim tinh mà……

Trên đường về nhà, Trì Chiếu ngồi ghế sau với Lý Nhất Hàn, khoảng cách hai người ước chừng 40 centimet, Trì Chiếu ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay khép lại đặt trên đầu gối, dáng vẻ như chờ ai phê bình.

Cả một đường, Lý Nhất Hàn đều không nhìn hắn, Trì Chiếu bắt đầu nói thầm trong lòng, đừng nói hắn biểu hiện quá mãnh liệt, dẫn tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại đi?

Về đến nhà, bác Trương không rõ nội tình nhìn một đống người đi vào, Lý Nhất Hàn đi tuốt đằng trước, Thích Nguyên chậm hơn hắn hai bước, vẫn luôn nhắm mắt đi theo đuôi hắn, còn phía sau, chính là trợ lý Triệu cùng một đám bảo tiêu mặc đồ giống hệt nhau.

Lý Nhất Hàn bước đi, lập tức lên lầu, Thích Nguyên theo sát sau đó, trợ lý Triệu cùng những người khác ở lại dưới lầu.

Đi vào thư phòng, Lý Nhất Hàn rốt cuộc cũng chuyển người, hắn nhìn Thích Nguyên, mím môi nhìn thẳng hắn.

“Cậu biết đánh nhau?”

Trì Chiếu nhẹ nhàng chớp mắt, gật đầu: “Biết, trước kia học được lúc đi học, nhưng tôi chỉ phản kháng, chưa bao giờ chủ động khiêu khích.”. Tiên Hiệp Hay

“Nhìn qua thì thân thủ không tệ chút nào.”

Thời điểm nói lời này, giọng Lý Nhất Hàn không hề lên xuống, Trì Chiếu nghe không hiểu đây là khích lệ hay là trào phúng, cũng không dám tùy tiện trả lời.

Thấy hắn không nói lời nào, Lý Nhất Hàn ngồi tựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh ngực, chân dài giao điệp, hắn lẳng lặng nhìn mắt Trì Chiếu: “Nếu thân pháp của cậu đã tốt như vậy, tại sao ngay từ đầu không phản kháng, cậu cố ý để bản thân bị bọn họ bắt đi sao?”

【Chết tiết, điểm hắn chú ý vậy mà là cái này, khó trách hắn trầm mặc cả đường về như vậy, ký chủ, nhất định phải nghĩ kỹ hãy trả lời!】

Trì Chiếu không phản ứng hệ thống, thần sắc đổi đổi: “Tôi……”

“Đừng nói dối với tôi, tôi ghét nhất là người nào gạt tôi.” Lý Nhất Hàn đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống.

Khoảng cách giữa hai người ngắn, Trì Chiếu bị bắt phải ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sắc bén của Lý Nhất Hàn, hắn như đầu hàng cúi đầu: “Nếu tôi phản kháng, ngài sẽ không đến đây cứu tôi.”

Lý Nhất Hàn kinh ngạc trong chớp mắt, sau đó nhíu mày: “Vậy vì sao sau đó cậu lại phản kháng?”

“Ngài lâu vậy còn chưa tới, nếu tôi còn không phản kháng, mặt tôi sẽ giữ không nổi.” Nói, Trì Chiếu lặng lẽ ngẩng đầu, vô tội nhìn hắn: “Tôi cũng đâu có ngốc, đúng không?”

Lý Nhất Hàn: “……”

Đã vậy còn không ngốc?

Trong mắt Thích Nguyên có chờ mong, hắn tựa như đang chờ mong bản thân mình hiểu được một số thứ, Lý Nhất Hàn không phải đầu gỗ, đương nhiên có thể hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Tuổi mười tám, vốn dĩ chính là thời khắc dễ dàng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa mình lại là giúp đỡ hắn, còn dẫn hắn từ đại học ra ngoài. Thích Nguyên là cô nhi, từ nhỏ sống trong sinh hoạt tập thể, tình yêu hắn có thể nhận được quá ít, Lý Nhất Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, cho hắn tiền, cho hắn nhà, sau đó, hắn đã nghĩ lệch đi, cho rằng đây là tình cảm yêu thích đáng quý, cho nên, Thích Nguyên sẽ thích phải hắn, Lý Nhất Hàn căn bản không có lý do nào để cảm thấy ngoài ý muốn.

Phát hiện tình cảm thiếu niên đối với mình đã biến chất, Lý Nhất Hàn không cảm thấy vui vẻ, cũng không có cảm thấy tức giận, hắn chỉ là cảm thấy rất khó giải quyết, phi thường phi thường khó giải quyết.

Hắn dẫn Thích Nguyên về nhà, chỉ là vì diễn trò, có đôi khi hắn sẽ biểu hiện như thật quan tâm Thích Nguyên, kỳ thật là do hắn cảm thấy Thích Nguyên có thể diễn trò với hắn trong thời gian dài như vậy là một việc rất không dễ dàng, chờ đến khi hiệp ước kết thúc, hắn sẽ bị Lý Nhất Hàn dùng một phong thư, dùng danh nghĩa đoạn tuyệt quan hệ đuổi ra khỏi Lý gia, tuy hai người bọn họ biết là giả, nhưng người ngoài không biết, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người ở sau lưng Thích Nguyên khua môi múa mép.

Căn cứ vào điểm này, Lý Nhất Hàn sẽ tận lực làm Thích Nguyên ở chỗ này thư thái một ít, dù sao cũng tại mình kéo hắn vào cái hiệp ước này. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, hành động này của mình, sẽ làm Thích Nguyên hiểu lầm, sau đó thích phải hắn.

Thời gian im lặng quá dài, cả không khí cũng trở nên xấu hổ, cuối cùng Thích Nguyên vẫn đánh vỡ trầm mặc trước, hắn dừng một chút, nghiêm túc đứng, nghiêm túc bảo đảm nói: “Vô cùng xin lỗi ngài, về sau tôi sẽ không tìm thêm phiền toái cho ngài nữa.”

Ánh sáng trong mắt Thích Nguyên đã tắt đi, biểu tình hiện tại khiến hắn giống như biến thành một người lớn thành thục, Lý Nhất Hàn cảm thấy nội tâm không quá thoải mái, còn nếu phải nói là loại không thoải mái nào, hắn lại không hình dung ra.

Tiếp tục ở lại nghĩa là tự tìm buồn chán, Thích Nguyên cười cười: “Mặc kệ nói như thế nào, cũng cảm ơn ngài có thể tới cứu tôi, nếu không phải nhờ ngài, hôm nay tôi khẳng định sẽ không về được. Tôi đi xem Tiểu Béo, ngài bận việc đi.”

Nói xong, Thích Nguyên xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại được một phút, sau đó lại bị trợ lý Triệu mở ra, hắn đi vào, dò hỏi: “Ông chủ, lời ngài nói ở night club, kết thúc mọi hợp tác với Đoạn gia là thật hay giả, tôi có nên truyền đạt chuyện này xuống không?”

Lý Nhất Hàn nâng mắt: “Đương nhiên là thật, tại sao lại là giả?”

Bởi vì bản thân Thích Nguyên chính là giả mà, vì một người thừa kế giả xé rách mặt với Đoạn gia, việc này sẽ sinh ra ảnh hưởng lớn đến cỡ nào với tập đoàn chứ, cần làm tới mức này sao?

Những lời này trợ lý Triệu chưa nói khỏi miệng, bởi vì hắn không dám nói, nhưng vẻ mặt của hắn đã thuyết minh hết thảy, Lý Nhất Hàn lạnh nhạt nhìn hắn: “Triệu Bân, chỉ cần hiệp ước còn chưa kết thúc, Thích Nguyên chính là người thừa kế của tôi, cũng là người thừa kế của Lý gia, hắn giống Đoạn Ba, không có bất kỳ chỗ nào khác, hôm nay Đoạn Ba nhục nhã không chỉ đơn giản là Thích Nguyên, mà là người thừa kế Lý gia, cậu hẳn phải gộp hai người này lại làm một, chứ không phải trách rời ra để xem. Nếu cậu vẫn không thấy rõ điểm này, vậy cậu có thể đi được rồi.”

Con ngươi Lý Nhất Hàn như hàn băng, thẳng lăng lăng đâm vào da Triệu Bân, làm hắn đứng ngồi không yên, hận không thể nhanh chóng cúi đầu nhận sai. Đi ra thư phòng hắn mới dám lau mồ hôi đầy trên trán đi.

Ông chủ nói không sai, tuy rằng bọn họ biết Thích Nguyên là giả, nhưng người bên ngoài đều cho rằng Thích Nguyên là thật, Đoạn Ba khi dễ Thích Nguyên, đó chính là khi dễ Lý gia, đẳng thức này không hề sai.

Hơn nữa……

Hắn nhìn thoáng qua dưới lầu, Thích Nguyên đang ngồi xếp bằng bên cạnh thau đựng sữa của mèo, không chớp mắt nhìn Tiểu Béo uống sữa, chờ nó uống xong giọt sữa cuối cùng rồi, Thích Nguyên lập tức tay lanh mắt lẹ vớt Tiểu Béo vào lòng mình, bắt đầu say mê xoa mèo.

Triệu Bân thu hồi tầm mắt, hắn chắc là thật sự nhìn lầm rồi. Con người sẽ thay đổi, sinh trưởng ở trong hoàn cảnh như vậy, Thích Nguyên tự nhiên sẽ che kín toàn thân bằng công kích, khi ông chủ đã cho hắn an nhàn sinh hoạt cùng săn sóc quan tâm, hắn không cần phải công kích người khác để bảo hộ chính mình nữa, tự nhiên, hắn sẽ thay đổi.

Buổi tối 12 giờ, gần như mọi người đều đã ngủ, cửa phòng Thích Nguyên đột nhiên bị mở ra, bác Trương rón ra rón rén đi vào, hắn híp mắt đảo qua một vòng trong phòng, cuối cùng phát hiện, cái đồng hồ kia đặt ngay bên gối đầu của Thích Nguyên.

Bác Trương trìu mến nhìn Thích Nguyên một cái.

Đúng là một đứa nhỏ chọc người đau lòng, đây có thể là món quà đầu tiên hắn nhận được đi, cho nên mới quý trọng như vậy, cho dù ngủ cũng phải đặt ở chỗ gần mình nhất.

Lấy đồng hồ đi, sau đó thật cẩn thận đóng cửa phòng, hắn đưa đồng hồ cho Lý Nhất Hàn ở ngoài cửa, Lý Nhất Hàn nhận lấy, rũ mắt nhìn mặt đồng hồ trơn bóng như mới.

Bác Trương không quá hiểu rõ: “Tiên sinh, không phải đã nói sẽ tặng thiếu gia sao, ngài đột nhiên cầm đi như vậy, thiếu gia hỏi tới phải làm sao bây giờ?”

“Chỗ tôi còn một cái giống y như đúc, bác đi tới quầy đồng hồ của tôi lấy ra đi, ngày mai trả lại cho cậu ấy.”

Vừa nói, Lý Nhất Hàn vừa cầm đồng hồ trong tay, sau đó liền xoay người rời đi, bác Trương giật mình: “Ai, tôi biết rồi.”

Hai người bọn họ đều đi rồi, Trì Chiếu mới nãy còn ngủ ngon lành lập tức mở bừng mắt, hắn cười hì hì khoe khoang cùng hệ thống: “Xem đi xem đi, tôi đã nói hắn là người tốt mà, nhanh vậy đã lấy đồng hồ đi.”

Hệ thống: “……”

Không biết vì cái gì, nó có hơi đồng tình với Lý Nhất Hàn……

Trì Chiếu trở mình, tinh thần phấn chấn hỏi: “Không phải cậu nói sắp tới sự kiện mấu chốt của cốt truyện rồi sao? Sự kiện gì đấy, nói đi nha, để tôi chuẩn bị cho tốt.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...