Tà Vương Độc Sủng Thứ Nữ Vi Hậu

Chương 21: Nước Mắt Tràn Mi !



Thanh âm ngoài cửa truyền đến, khiến Lãnh Nguyệt tức thì nhìn lại, nhưng thấy một nữ tử tuyệt sắc quần áo hoa lệ, khuôn mặt tròn trang điểm tô son, mắt hạnh nhẹ câu, môi đỏ mọng nhẹ mím thành một đường, làn váy phía sau chấm đất, khuỷu tay khép lại sa mỏng, bên người hai tỳ nữ dìu đỡ, nguyên nhân bị nam tử bên ngoài ngăn cản bước chân đi vào, lúc này đang đứng ở một bên cánh cửa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Mắt đầu tiền nhìn thấy nữ tử này, Lãnh Nguyệt liền không tự nhiên nhíu mày, nàng kia một tiếng muội muội là kêu mình sao?!

"Nguyên lai là Như phu nhân, đã lâu không gặp!"

Phong Diệc Hàm không biết lúc nào cũng Lãnh Nguyetẹ sóng vai mà đứng, liếc mắt nhìn nữ tử ngoài cửa, tao nhã cười nhạt, nhưng Lãnh Nguyệt chuyển mắt nhìn về phía hắn, lại rõ ràng nhìn thấy đáy mắt hắn hiện lên cô lạnh.

Như phu nhân khinh thường liếc mắt nhìn nam tử ở cổng, thấy hắn lắc mình thối lui phía sau, xách làn váy khoan thai mà vào, tầm mắt dừng ở trên người Lãnh Nguyệt cùng Phong Diệc Phàm, sau đó lấp liếm cười, nói: "Hiền vương, không nghĩ tới ngươi cùng muội muội quan hệ rất sâu!"

"Ngươi một mực một tiếng muội muội, ta sao lại không nhớ rõ ta có tỷ tỷ họ Như!"

Như phu nhân nhất cử nhất động ra vẻ thanh cao, mà Lãnh Nguyệt không quen nhìn nhất chính là tiết mực nữ tử tranh giành, không cần nghĩ Như phu nhân này cũng chắc chắn là mĩ quyến của Phong Thất Dạ, nhất thời giọng điệu nàng phản bác sang người mới đến.

Giống như không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại mở miệng khiêu khích, Như phu nhân giật mình trong giây lát, ánh mắt tiếp đó chuyển, điềm đạm đáng yêu nói: "Vương phi, là Như nhi không hiểu chuyện vượt quá khuôn phép!"

Một giây trước Như phu nhân còn làm bộ làm tịch, tiếp theo liền trở nên bi thương như thế, đem Lãnh Nguyệt sửng sốt. Nàng kiếp trước tuy rằng quen nắm trong tay, nhưng là chưa thấy nàng như thế.

Nhíu mi liếc nhìn Như phu nhân, Lãnh Nguyệt có chút không kiên nhẫn phất tay, nói: "Không có việc gì đều đi đi, còn phiền hay không!"

Nhíu mi liếc nhìn Như phu nhân, Lãnh Nguyệt có chút không kiên nhẫn phất tay, nói: "Không có việc gì đều đi đi, còn phiền hay không!"

"Hiền vương . . . . . Ta . . . Nàng . . . .

Như phu nhân rơi lên nhìn về phía Phong Diệc Hàm, mà Lãnh Nguyệt xoay người muốn đi hướng phòng bên . . .

Bỗng chốc --- -----

"Tà vương phủ canh phòng khi nào thì lơi lỏng như thế, ngay cả hoàng huynh tiến vào bổn vương cũng không biết!"

Bên ngoài Giọng nói trầm thấp có từ tính truyền đến, mà Như phu nhân nghe thấy vậy, nhất thời nước mắt tràn mi, nước mắt như là sợi hạt châu bị chặt đứt. thoạt nhìn rất ủy khuất.

"Như nhi . . . Tham kiến vương gia ! "

Như phu nhân nghẹn ngào dẫn đầu gật đầu hành lễ, bộ dáng khóc nức nở làm người thấy còn thương xót.

Con ngươi lạnh của Phong Thất Dạ liếc nam tử che ở cổng, khóe môi nhếch lên không kiềm chế được tà mị cười, sau khi đi vào nhìn thấy bộ dáng Như phu nhân tủi thân, nhất thời biến sắc, giọng điệu gượng gạo hỏi thăm: "Sao lại khóc?"

"Vương gia, Như nhi về phòng trước!"

Như phu nhân từ đầu đến cuối cùi đầu, coi như bị thiên đại ủy khuất muốn thoát đi. Mà Phong Thất Dạ thấy vậy, híp hai tròng mắt lại, bàn tay cầm cằm dưới Như phu nhân, cúi đầu sát vào gương mặt của nàng ta lại lần nữa hỏi: "Ai ức hiếp Như nhân của bổn vương? Hả"

Như phu nhân từ đầu đến cuối cùi đầu, coi như bị thiên đại ủy khuất muốn thoát đi. Mà Phong Thất Dạ thấy vậy, híp hai tròng mắt lại, bàn tay cầm cằm dưới Như phu nhân, cúi đầu sát vào gương mặt của nàng ta lại lần nữa hỏi: "Ai ức hiếp Như nhân của bổn vương? Hả"

Như phu nhân muốn khóc nhưng bộ dạng cố nén nước mắt, làm cho Lãnh Nguyệt đứng ngoài quan sát suýt ói ra. ngại hình tượng nên chỉ có thể nhướng mắt châu cam chịu, mà hành động của nàng lại đúng lúc bị Phong Diệc Hàn nhìn ở trong mắt.

Thừa dịp Phong Thất Dạ cùng Như phu nhân thân nhau, Phong Diệc Hàm đứng ở bên tai Lãnh Nguyệt mở miệng nói: "Nhìn thấy phu quân mình như vậy, rất khó chịu sao?"

Nghe vậy, con mắt Lãnh Nguyệt hơi nhướn, nhún vai cười mỉa: "Chính xác, dạ dày của ta thật là khó chịu!"

Chưa từng nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại trả lời như thế, Phong Diệc Phàn trong mắt tức khắc hiện lên nghi ngờ. Mà Lãnh Nguyệt âm thầm thở dài, không nghĩ lại ở nơi thị phi, sắp quay người rời đi.

"Đứng lại!"

Cố tình, phàm là chuyện có liên quan đến Phong Thất Dạ, Lãnh Nguyệt luôn luôn không thể như mong muốn. Miễn cưỡng bị kêu ngừng cước bộ, vẻ mặt Lãnh nguyệt thu lại, quay đầu lại: "Xin hỏi Tà vương có gì phân phó?"

Phong Thất Dạ cuối cùng buông mặt Như phu nhân ra, bước đi như gió hướng về phía Lãnh Nguyệt bước đi thong thả. Khi đứng ở trước mặt Phong Diệc Hàm cùng Lãnh Nguyệt, u lạnh hỏi: "Vương phi bổn vương, ngày đầu tiên đại hôn liền cùng hoàng hung một mình vào phòng, không tính giải thích sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...