Tà Vương Độc Sủng Thứ Nữ Vi Hậu

Chương 22: Có Hay Không Biết Thưởng Thức ?



"Ngươi gây ra phiền phức, ngươi nói đi!"

Lãnh Nguyệt bực bội nhìn Phong Diệc Hàm bên cạnh rất tự tại, tức giận trực tiếp đem vấn đề vứt cho hắn. Chính mình thì bước đi vào nội thất, không một chút đem đám người Phong Thất Dạ để vào mắt.

Như phu nhân sớm đứng ở một bên sớm đã ngừng nước mắt, thấy Lãnh Nguyệt cử chỉ hơi có chút cuồng vọng, nhất thời tâm sinh một kế, bầu không khí giữa Phong Thất Dạ cùng Phong Diệc Hàm hết sức ngưng trện, đi lên phía trước nói: "Vương gia, có lẽ Hiền vương cùng Vương phi hẳn là không phải cái loại quan hệ này, sợ là người hiểu lầm bọn họ xuyên qua Xã hội nguyên thùy !"

Trong lời nói Như phu nhân ý chỉ, làm cho khuôn mặt yêu nghiệt của Phong Diệc Hàm vốn đang tươi đẹp, thoáng chốc liền giơ lên ý cười ý từ không rõ. Mà cặp mắt sâu trong suốt như núi kia, lại đặc biệt lạnh như băng nhìn Phong Thất Dạ: "Tam đệ, canh phòng trong phủ ngươi quả thực là lơi lỏng!"

"Hoàng huynh nói phải, bây giờ thói đời khá loạn, vương phủ trọng địa khó tránh sẽ có người tạp vụ chờ đi vào, đa tạ hoàng huynh nhắc nhở!" con nguơi Phong Thất Dạ tà nịnh lạnh lùng, cùng Phong Diệc Phàm hai người đối diện mà đứng, mặc dù không thèm nói, nhưng hai người trong lúc ddó lại trở nên giương cung bạt kiếm.

Như phu nhân có chút sợ hãi nhìn hai người, dưới chân vội vàng không ngừng lui về phía sau vài bước, dù nàng ở trong phủ làm sao chịu, nhưng bộ dáng tà vương tức giận, nàng vẫn sợ hãi như cũ.

Chốc lát, sắc mặt Phong Diệc Hàm đột nhiên chợt tắt, một tắc vén mí mắt, con mắt sắc bén như đuốc nhìn Phong Thất Dạ, môi tím nhạt chậm rãi mở: "Tam đệ, đi nhìn xem!"

"Bổn vương đem những lời này nguyên xi trả lại cho hoàng huynh!"

"Bổn vương đem những lời này nguyên xi trả lại cho hoàng huynh!"

Bộ dạng Phong Thất Dạ như cũ, làm cho Phong Diệc Hàm bỗng chốc cười to: "Ha ha ha, được, Tam ddejje, chúng ta chờ xem! Thiên Trảm, đi thôi, gặp người nên gặp rồi, hồi phủ!

Hạ Lan Lãnh Nguyệt, ngươi chẳng lẽ là mật thám của hắn.

"Vương gia . . . . "

Đợi Phong Diệc Hàm đã ngẩng đầu sải bước rời khỏi vương phủ, Như phu nhân mới nhỏ giọng kêu một câu.

Phong Thất Dạ nghe thấy đáy mắt xẹt qua một mạt chán ghét, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hơi hơi thở một phen, lại nhìn hướng Như phu nhân, lại tràn ngập trìu mến: "Như nhi, làm sao vậy?"

Thấy vậy, Như phu nhân mới lớn mật tiến lên, như liễu vịn gió dựa vào trước ngực Phong Thất Dạ, nỉ non: "Vương gia, có phải Như nhi gặp rắc rối phải hay không, Như nhi thật sự không biết hiền vương ở trong này. Vốn nghĩ .. . . . . "

"Không có việc gì! Ngươi về phòng trước đi, bổn vương có một số việc phải xử lý!" Ngữ khí Phong Thất Dạ ôn nhu trấn an, ngược lại làm cho Như phu nhân nâng con mắt bi thương : "Vương gia . . . . "

"Không có việc gì! Ngươi về phòng trước đi, bổn vương có một số việc phải xử lý!" Ngữ khí Phong Thất Dạ ôn nhu trấn an, ngược lại làm cho Như phu nhân nâng con mắt bi thương : "Vương gia . . . . "

"Quay về đi, đêm nay bổn vương qua!"

Sau khi đuổi Như phu nhân đi, Phong Thất Dạ nhíu mi lâu vết son dính ở trước ngực. Hai mắt nhìn về phía nội thất, dần dần được thay thể bởi sát khí.

Lãnh Nguyệt lúc này đang ở trong nội thất thưởng thức ngựa ngọc trên bàn, không đợi nàng phát hiện, cửa phòng đã bị người một chưởng đánh tan, mà động tĩnh lớn như thế, bất ngờ khiến cho ngực ngọc Lãnh nguyệt cầm trong tay rơi trên mặt đất, rơi một cái nát tan.

Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn ngọc lưu ly vỡ vụ, chuyển mâu liền mở miệng: "Có biết thưởng thức hay không? Vào nhà không biết gõ cửa sao?"

"Rầm"

Đáp lại Lãnh Nguyệt chusnh là một tiếng đóng cửa thật mạnh! Lúc này lãnh Nguyệt mới nhìn rõ người tới, khi nhìn thấy gương mặt đen như Diêm Vương kia, thì Lãnh Nguyệt nhìn trời không nói gì, cố gắng áp chế cơn giận dữ muốn bạo phát, gượng gạo mở miệng: "Tà vương vạn phúc kim an, ta mệt mỏi, buồn ngủ! Ra ngoài tạm biệt, thứ cho không tiễn xa được!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...