Ta Xác Thực Đều Từng Ném Khăn Tay Cho Bọn Họ

Chương 25: Cô Nương, Nhưng Ta... Ta Không Cam Lòng



Ở kinh đô ném thẻ vào bình là dùng bình bụng lớn và mũi tên. Phó Sư Sư nhỏ giọng nói với nàng: "Chính là cầm mũi tên quăng vào bên trong, mỗi lần một người chỉ quăng một cái, quăng được mũi tên vào trong thì tính. Tổng cộng có bốn mũi tên."

Chiết Tịch Lam gật gật đầu.

Cô nương bên cạnh Phó Sư Sư liền cười lên: "Sư Sư, quăng cái gì, đó gọi là ném. Vị muội muội Chiết gia này trông có vẻ chưa từng chơi ném thẻ vào bình, ngươi đừng dạy hư người ta, lúc chúng ta dạy ngươi cũng không có qua loa như thế đâu."

Mặt Phó Sư Sư đỏ lên, nhưng cũng không dám phản bác.

Vị mới nói chuyện này là chất nữ của Tô phi trong cung, hai người từng gặp vài lần, nhưng Tô phủ không giống nhà nàng ta, nhà họ vốn là thế gia.

Bị mất mặt như thế, nàng ta cảm thấy không ngóc đầu lên được trước Chiết Tịch Lam, dù sao thì khi vừa gặp mặt nàng ta đã nói a tỷ và mình có quyền có thế như thế nào.

Nhưng ở phủ Anh quốc công tụ tập quyền quý này, nàng ta mặc dù có tên họ, cũng không ai công khai ức hiếp nhưng lại không thể diễu võ dương oai được.

Chiết Tịch Lam yên tĩnh đứng đó, vẫn luôn không lên tiếng. Nàng vốn là bị liên lụy, đã tới như thế, thì cứ ném xem, được cái thứ bậc quy quy củ củ, lại quy quy củ củ trở về.

Về phần vì sao Trưởng công chúa Khang Định lại để nàng đến ném thẻ vào bình, nàng cảm thấy là do rảnh rỗi. Bà ấy cứ liên tục ngáp, cũng không lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú gì đó với nàng.

Chiết Tịch Lam đoán là vì nghe nói chuyện của Phó Sư Sư, muốn nhìn xem người hàng phục ngựa kinh hoảng là người như thế nào, cho nên bà ấy chỉ nói tướng mạo thật được, không có nói cái khác nữa.

Vậy hẳn là cũng không có việc gì. Không có việc gì thì tốt rồi.

Nàng nghĩ, gần đây nàng không may như thế, cũng nên chuyển sang vận may rồi.

Phó Sư Sư có chút tủi thân, nén giọng nói: "Sao ngươi cũng không giúp ta một chút, không phải ngày thường ngươi nói rất được sao?"

Chiết Tịch Lam nhẹ giọng nói móc nàng ta: "Ngay cả ngươi cũng có thể ức hiếp ta, một miệng một câu hồ ly tinh, tiện nhân, ta ở chỗ này, có thể giúp ngươi mắng ai?"

Phó Sư Sư im lặng một lát, rồi sau đó nói: "Chiết Nhị, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt."

Chiết Tịch Lam: "...."

Nàng cố ý cách xa nàng ta vài bước: "Phó Tam, ngươi điên rồi?"

Phó Sư Sư không điên. Nàng biết rõ Chiết Tịch Lam đã cứu mình một mạng. Nàng muốn đích thân bái tạ, nhưng cha nương không cho phép nàng đi ra ngoài.

Bọn họ cũng không cho phép nàng ta đến cảm tạ Chiết Tịch Lam.

A nương nói, đây là kế của Chiết Nhị, là khổ nhục kế của nàng. Cha nói, ân cứu mạng về sau lại trả đi, nhưng không thể để cho Chiết Nhị móc víu vào, nếu không thì sẽ ném không rớt xuống được.

Bọn họ đều biết nàng đã cứu mạng nàng ta, nhưng bọn họ lại lý sự là chuyện đương nhiên. Chỉ có a huynh tức giận khó yên, kéo lê cái chân gãy muốn đi tìm Chiết Nhị, đáng tiếc đã bị giam lại rồi.

Mấy ngày nay Phó Sư Sư càng nghĩ càng thấy không đúng, càng nghĩ lại càng áy náy. Nàng cúi đầu hỏi Chiết Tịch Lam: "Ta mắng ngươi như vậy, ngươi cứu ta làm cái gì?"

Chiết Tịch Lam: "Coi như là trả lại ân tình của ngươi."

Phó Sư Sư đột nhiên ngẩng đầu, lờ mờ hỏi: "Ân tình gì?"

Chiết Tịch Lam chậm rãi nói: "Năm thứ bảy Cảnh Diệu, cha ta lại một tháng chưa về, trong nhà hết lương thực. Nơi nên mượn đều đã mượn, thùng gạo vẫn cứ nhìn thấy đáy, a nương khóc lớn ở trong sân, ngươi đã ném một bao ngô từ sát vách qua."

Nàng nói: "Phó Sư Sư, ân tình này trả lại ngươi."

Lời nói của Chiết Tịch Lam hờ hững, giọng điệu cũng đều đều, nhưng Phó Sư Sư không biết xảy ra chuyện gì mà lại có hơi muốn khóc.

Nàng ta cúi đầu lau mặt một cái: "Thật xin lỗi."

Chiết Tịch Lam không để ý đến nàng ta.

Đối với Phó gia mà nói nhà nàng là đồ xúi quẩy, bây giờ đối với nàng mà nói Phó gia cũng là xúi quẩy.

Nàng cũng không thiếu nợ Phó gia.

Rất nhanh đã bắt đầu ném thẻ vào bình.

Chiết Tịch Lam nhìn bình kia, cổ bình dài tầm bảy tấc, bụng năm tấc, đường kính hai tấc rưỡi, cao một thước hai tấc. Dùng mũi tên dài ba thước sáu tấc.

Một cô nương mặc y phục màu đỏ tiến lên, cách cái bình ước chừng hai mũi tên rưỡi, khoảng chừng chín thước.

Chiết Tịch Lam đã biết được đại khái cách ném thẻ vào bình.

Cô nương mặc y phục màu đỏ kia hẳn là người lợi hại, chỉ nhẹ nhàng ném ra là đã ném thẳng vào bình.

Liền có người vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay, người xung quanh cười nói rộn ràng. Có bảy tám cô nương xếp phía trước nàng, có năm người cùng tiến vào.

Lúc đến lượt nàng, nàng cũng học theo bọn họ, nhẹ nhàng quăng lên phía trước một cái, vào rồi.

Chuyện này không được tính là cái gì cả, không có ai cảm thấy kinh ngạc.

Phó Sư Sư cũng ném vào.

Cô nương ném không vào cười hì hì, cũng không buồn bực, còn nói: "Không được không được, là gió thổi mũi tên, không phải năng lực của ta không đủ."

Mọi người cười to một trận, có người nói: "Con khỉ ngang ngược, còn không mau cầu xin gió, để nó vào lúc ngươi ném thẻ vào bình đừng có thổi nữa."

Giữa tiếng vui cười đó, lại là một vòng tiếp theo.

Chiết Tịch Lam lại ném trúng lần nữa.

Lần thứ ba, nàng rất tự nhiên để cho mũi tên lệch ra một chút, không trúng. Lần thứ tư, nàng trúng.

Không tính là tốt, cũng tính là không tốt.

Sau khi ném xong, nàng đứng ở một bên, vẫn im lặng như trước.

Có điều, nàng có thể cảm giác được, Lão phu nhân Anh quốc công từ sau khi nàng ném thẻ vào bình đã nhìn nàng mấy lần.

Chiết Tịch Lam không có nhìn sang, nàng chỉ coi như không biết. Nàng nghĩ, có thể là Lão phu nhân biết được quá khứ của nàng và Yến tướng quân, hay hoặc là bà ấy không biết, chỉ là từng thấy nàng đốt đèn Trường Minh, cho nên có chút chú ý đến nàng, hay hoặc là, lần này Yến tướng quân trở về, đã nói quá khứ của bọn họ.

Nhưng... nguyên nhân cuối cùng không có khả năng.

Không có sự cho phép của nàng, hẳn là hắn sẽ không nói, hắn sẽ giữ kín bí mật này.

Nàng hơi cúi đầu, cảm thấy nguyên nhân thứ hai có khả năng nhất. Vậy thì không sao.

Chẳng qua chỉ là một người ở Vân Châu được Yến tướng quân cứu nên đã đốt đèn Trường Minh cho hắn mà thôi, không được coi là cái gì.

Nghĩ như thế như vậy, nàng mới an tâm một chút.

Các cô nương ném trúng hết đã đi nhận quà thưởng, mặc dù Chiết Tịch Lam ném không trúng hết, nhưng cũng không tệ, được một miếng ngọc bội.

Nàng thoáng nhìn một cái, cảm thấy cái này hẳn có thể được hơn trăm lượng bạc.

Nàng trân trọng thu ngọc bội về.

Cho đến lúc nàng quay người, mới phát hiện người cả nhà Nam Lăng hầu đã đứng ở một bên cười với nàng, Ban Minh Nhụy còn nói: "Lam Lam, muội thật lợi hại."

Chiết Tịch Lam đi qua: "Mọi người đến đây từ lúc nào vậy ạ?

Ban Minh Nhụy: "Vừa nãyy, chắc là muội căng thẳng quá nên không nhìn thấy."

Đang nói chuyện, chợt nghe Trưởng công chúa Khang Định ở phía trên nói: "Vừa rồi quá vô vị, chơi một ván tiếp đi."

Lão phu nhân Anh quốc công lại nói: "Khang Định, vẫn là thôi đi, lần sau lại ném chơi, hôm nay là thọ thần của ta, còn phải xem hí."

Khang Định liền cười lên: "Lão nhân gia người hôm nay nói đúng."

Lão phu nhân Anh quốc công vỗ vỗ tay bà: "Chúng ta cũng đã lâu không nói chuyện rồi, ta đang muốn nói chuyện với người một chút."

Hai người cùng nhau rời đi, sân khấu kịch đã dựng xong, ê ê a a bắt đầu hát một bài. Có điều người đi theo Lão phu nhân và Trưởng công chúa phần lớn là các phu nhân, trái lại đám tiểu bối vẫn đứng ở trong đình viện như trước. Nhưng cũng đã mang đi hơn phân nửa người.

Ban Minh Nhụy liền nói với Chiết Tịch Lam: "Lão phu nhân Anh quốc công đã từng làm tiên sinh của Trưởng công chúa Khang Định, quan hệ vô cùng tốt, Trưởng công chúa ngày thường không ra khỏi cửa, hôm nay cũng tới."

Chiết Tịch Lam ghi nhớ ở trong lòng.

Phó Sư Sư đi tới, chần chờ nói: "Chiết Nhị, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi."

Chiết Tịch Lam: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Phó Sư Sư muốn khóc rồi.

Nàng ta cắn môi: "Vậy ta, vậy ta..."

Đang muốn nói, một tiểu nha hoàn qua đường lại đột nhiên làm ấm trà trong tay rơi trên người Chiết Tịch Lam.

Phó Sư Sư trừng mắt: "Ngươi không có dài tay hả! Bỏng nàng thì làm sao bây giờ!"

Chiết Tịch Lam cũng không cảm thấy bị nóng, nhưng thái độ này của Phó Sư Sư... quả thực là chuyện lạ nghìn đời.

Tiểu nha hoàn cuống quít xin lỗi: "Cô nương, nô tỳ đưa người đi đổi y phục nhé."

Tay đang phủi xiêm y của Chiết Tịch Lam liền dừng lại một chút.

Lại là thay y phục. Cái nước cờ này, nàng quen thuộc.

Là Yến tướng quân sao?

Nàng tỉnh bơ như không. Đại phu nhân lại nói: "Trên xe ngựa của chúng ta đều đã chuẩn bị xiêm y, để cho Xuân Huỳnh đi lấy đi, sau đó đưa qua cho con."

Chiết Tịch Lam liền biết, khả năng bị làm bẩn quần áo là chuyện thường thấy. Nàng chưa từng thấy đại gia tộc làm việc, hôm nay lúc Xuân Huỳnh chuẩn bị thêm cho nàng một bộ xiêm y ở trên xe ngựa nàng còn thấy kỳ lạ, hiện tại xem ra, thật là phòng ngừa chu đáo.

Chiết Tịch Lam liền cùng đi theo tiểu nha hoàn. Nàng cũng không hỏi, chỉ đi theo, nhưng vẫn luôn cầm dao găm trong tay, không dám buông lỏng.

Đợi đến phòng, tiểu nha hoàn kính cẩn lễ phép canh giữ ở ngoài cửa, nàng chậm rãi vén rèm lên, quả nhiên nhìn thấy Yến tướng quân ngồi bên trong.

Hôm nay hắn ăn mặc cực kỳ hào hoa phú quý, phong thái trên người không giống lúc ở trên chiến trường. Hắn suy yếu ngồi ở trên giường, nhìn nàng cười cười: "Không làm nàng sợ chứ?"

Chiết Tịch Lam im lặng lắc đầu: "Lúc trước huynh nói là sau thọ thần lại nói chuyện, ta tưởng hôm nay huynh bận rộn, sẽ không gặp ta.... Cho nên ta không có đưa dao găm bảo thạch của huynh đến."

Trái tim Yến Hạc Lâm run rẩy, miễn cưỡng cười nói: "Dao găm là cho nàng.... nàng không có lấy bảo thạch ra để bán ư?"

Chiết Tịch Lam lại lắc đầu.

Yến Hạc Lâm thở hổn hển một chút. Lúc trước không gặp nàng thì có nghìn nghìn vạn vạn lời muốn nói, sau khi gặp rồi, lại nói không nên lời nữa.

Ngược lại là Chiết Tịch Lam nói trước: "Ta thật có lỗi với huynh Năm thứ hai ta đã tìm Tùy Du Chuẩn."

Yến Hạc Lâm cười lên: "Ta biết, ta biết, nhưng không có việc gì, chuyện này không phải lỗi của nàng."

Hắn nhìn nàng, nói khẽ: "Cô nương... ta biết rõ nàng là người thế nào."

Hắn biết, hắn đều biết rõ, nhưng hắn vẫn thích nàng.

Tình không biết bắt nguồn nơi nào, trong khoảnh khắc đã thành sâu đậm*. Lúc chưa gặp Chiết Tịch Lam hắn không tin, sau khi gặp rồi lại không buông nổi, chỉ cầu xin thần linh phù hộ.

*(Trầm Yên dịch)

Vô số ngày ở dưới đáy vực, hắn trước là suy sụp, sau lại cầu xin thần linh.

Cầu xin thần linh phù hộ người nhà an khang, phù hộ hắn có thể ra ngoài, sống sót, phù hộ.... phù hộ cô nương đừng bị giam ở trong lồng nữa.

Phù hộ nàng có một vị hôn phu tốt.

Nàng cũng không biết, lần đầu tiên hắn thấy nàng, nàng giống như một con chim bị nhốt trong lồng giam, không ngừng muốn bay đi.

Nhưng nàng không có cánh.

Nàng đã tìm được hắn, xem hắn thành cánh, đang chờ mong hắn đưa nàng xa chạy cao bay. Nhưng chính hắn lại gãy cánh rồi.

Hắn cười khổ một tiếng: "Bây giờ, ta không dám đánh cuộc nàng sẽ chọn ta."

Chiết Tịch Lam mở miệng, rồi lại khép miệng, cúi đầu, loại cảm giác áy náy kia lại dâng lên trong lòng.

Nàng là một người rất ít khóc, nhưng giờ này khắc này, nghe xong câu không dám đánh cuộc nàng sẽ chọn ta, nước mắt của nàng lại có chút chua xót.

Trong lòng nàng có một trận bi thương không giải thích được, thấp giọng nói: "Tướng quân, ta không có cảm thấy sức khỏe của huynh không tốt, không phải tướng quân, không phải anh hùng."

Yến Hạc Lâm nhu tình nhìn nàng: "Ta biết."

"Ta không có ghét bỏ huynh, ta rất biết ơn huynh."

"Ta biết."

"Ta cũng không cảm thấy huynh có cái gì không tốt, ta cảm thấy huynh rất tốt...."

"Ta biết."

Chiết Tịch Lam hít một hơi thật sâu: "Tướng quân, ta là kẻ ích kỷ, ta... ta không xứng với huynh."

Trái tim Yến Hạc Lâm dần dần chìm vào đáy hồ, hắn lắc đầu: "Không phải nàng không tốt, là ta không có phúc."

Trong mắt hắn đã không còn ánh sáng.

Chiết Tịch Lam cảm thấy bản thân rất dối trá, biết rõ hắn đau khổ như vậy, nhưng vẫn muốn nói cho hết lời, muốn giải quyết cho xong phiền toái.

Tay nàng vẫn luôn nắm chặt, càng nắm càng chặt, nói: "Lúc ta đến kinh từng mang đèn Trường Minh của huynh tới, thờ cúng ở Thiên Đức Điện của Minh Giác Tự, nhưng hôm đó đi, tổ mẫu của huynh cũng ở đó, bà nhìn thấy đèn Trường Minh của huynh, còn hỏi ta."

Yến Hạc Lâm biết chuyện này.

Hắn vội vàng trấn an nàng: "Không sao, hôm nay cũng là tổ mẫu giúp ta nên mới có thể gặp nàng. Ta vốn định sau thọ thần lại nói chuyện với nàng, nhưng hôm qua tổ mẫu đột nhiên nói với ta, người đã từng gặp nàng, nên ta đã xin tổ mẫu để ta gặp mặt nàng một lần."

Vô duyên vô cớ, lén lút như vậy, vì sao phải giúp hắn gặp một lần?

Chiết Tịch Lam ngơ ngác trong chốc lát, khẽ nhíu mày: "Huynh nói với tổ mẫu huynh chuyện của chúng ta rồi?"

Yến Hạc Lâm sợ nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Không phải, không phải. Là năm mười ba Cảnh Diệu, là sau khi chúng ta trao đổi tín vật, ta đã vui mừng viết thư gửi về nhà cho tổ mẫu, để người thay ta chuẩn bị sính lễ, để ta đề thân với nàng."

Hắn nói: "Chỉ là ta không trở về, nhưng tổ mẫu vẫn luôn biết. Dao găm ta đưa cho nàng gọi là Nguyệt Nhận, là tổ mẫu cho ta làm vật hộ thân...."

Chiết Tịch Lam nghe vậy, trước là kinh ngạc, rồi sau đó tiếng hít thở càng thêm nặng nề, gần như ngạt thở.

Sau đó, nắm tay đang nắm chặt nắm càng ngày càng lỏng, nhưng lời nói ra, lại không bằng suy nghĩ tỉnh táo và kết quả ném ra sau khi suy xét như lúc nãy, mà là nhịn không được, nước mắt như đê vỡ, mặt trắng bệch, cắn chặt răng để mình không khóc thành tiếng.

Nàng nói: "Tướng quân, là ta không tim không phổi, là ta không có lương tâm."

Mỗi câu nàng nói lại càng thêm nặng nề, mang theo sự bi thương vô tận.

"Là ta lúc đầu vừa ý bản lĩnh của huynh, bây giờ lại cảm thấy hoàn cảnh của huynh phiền toái, là ta từ một khắc bước vào cửa chính của phủ Anh quốc công phủ liền căng thẳng tinh thần, cảm thấy phiền phức mệt mỏi như thế, thà gả biểu huynh cho an tâm."

Tiếng nói của nàng run rẩy, đứng ở nơi đó, cực kỳ giống một đứa nhỏ làm sai chuyện, khóc thành một người nước mắt.

"Là ta, là ta vô tình vô nghĩa, lúc nào cũng so sánh, lại kiếm đủ thứ cớ cho mình, là ta, rõ ràng biết huynh tốt, nhưng vẫn phải đi nghi ngờ chất vấn cái tốt của huynh."

Nàng chất vấn lòng mình, lại không chịu nổi đắn đo, nàng cố gắng tìm cớ cho mình, rồi lại bị cái tốt của người khác xốc lên cái xấu xí.

Nàng thẳng lưng, đứng thật thẳng, nhẹ nhàng nói: "Cho nên ta đúng là đáng bị xúi quẩy."

Vừa nãy khi hắn nhắc đến chuyện Minh Giác Tự, trong lòng nàng còn nghi ngờ hắn vậy mà lại nói việc này cho tổ mẫu, lương tâm của nàng thật sự rất tệ.

Hốc mắt Yến Hạc Lâm cũng ướt, lắc đầu nói: "Đừng nói bản thân như vậy, nàng rất tốt, ta không hề trách nàng, ta chỉ mong nàng sống tốt."

Hắn hy vọng nàng chọn hắn, bọn họ có thể cùng nhau bước qua khó khăn, đi qua hiểm trở, cuối cùng giống như trong thoại bản vậy, người có tình bạch đầu giai lão.

Nhưng nàng không muốn, hắn cũng bằng lòng buông tay.

So với bạch đầu giai lão, hắn mong nàng được sống cuộc sống mà bản thân muốn sống hơn.

Có điều, nói thì dễ dàng, sao có thể cam nguyện đây? hắn thấy nàng khóc thành như vậy, nhưng vẫn không nói ra câu như nàng mong muốn kia.

Hắn lấy khăn tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

"Cô nương, ta không ép nàng. Nàng cũng không cần lo lắng những chuyện khác, nàng muốn cái gì, ta đều sẽ giúp nàng."

Chiết Tịch Lam ngẩn ngơ để hắn lau nước mắt, cuối cùng lắc đầu.

"Chuyện này đối với huynh không công bằng."

Yến Hạc Lâm lại nói: "Công bằng."

Hắn cười lên, nhẹ nhàng nhấn khăn tay lên mặt nàng, lòng của hắn cũng tê dại một mảnh theo một cái nhấn này.

Hắn nói: "Nếu nàng cảm thấy không công bằng, vậy thì.... vậy thì cho ta một cơ hội đi, để cho ta đợi nàng."

"Ta cố gắng một chút, để nàng sống thêm thoải mái một chút, để nàng không có gì phải lo lắng, đến lúc đó nàng lại suy nghĩ tới ta một chút, được không?"

Chiết Tịch Lam lại bắt đầu xấu hổ.

Nàng muốn gả vào nhà cao cửa rộng, xác thực là chưa từng nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng đến vậy. Nhưng nếu đặt vào trước kia, nếu không có biểu huynh Ban gia, nàng cũng sẽ bằng lòng liều xem.

Nhưng bây giờ đã có lựa chọn tốt hơn, nên đến nghĩ nàng cũng không có nghĩ tới tướng quân. Hắn tốt như vậy, đặt sự xấu xa của nàng phản chiếu trên mặt hồ trong suốt, làm cho nàng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy chính mình bạc tình bạc nghĩa đến cỡ nào.

Chiết Tịch Lam đẩy tay hắn ra từng chút một: "Tướng quân, huynh như vậy, ta lại cảm thấy mình là kẻ đầu hoẵng mắt chuột, là cùng một loại người với Tùy Du Chuẩn. "

Nàng lui ra phía sau một bước, dùng lễ của người Vân Châu, đặt tay trước ngực, cúi đầu khom người, tỏ vẻ cung kính.

"Tướng quân, đa tạ huynh."

Nàng quay người mà đi, cửa mở ra, ánh sáng ngày đông thật đẹp. Nàng dần dần đi xa, ánh sáng rọi vào, tản ra trong phòng.

Yến Hạc Lâm đứng ở trong ánh sáng, thì thầm nói: "Cô nương, nhưng ta... ta không cam lòng."

Hắn chỉ cảm thấy lòng đau như dao cắt.

Rất lâu rất lâu về trước, hắn đã từng cười nhạo sự phóng đại của văn nhân. Mà nay cảnh còn người mất, hắn cuối cùng đã bị báo ứng.

Chung quy khó lòng buông bỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...