Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử

Chương 8:



Đệ 03: ngoài trời chạy nhanh như khỉ

Hai cái hài tử hùng hổ tưởng hù dọa được Thẩm Cửu, giáo huấn Thẩm Cửu là thật, nhưng bọn hắn cũng biết, nếu là thật sự để Thẩm Cửu là con chủ mẫu này bị lạc mất thì khi quay về nhà không tránh khỏi bị xử phạt theo gia pháp.

Mấy gã sai vặt cũng hoảng sợ, làm mất Cửu thiếu gia đến cái mạng nhỏ của bọn họ cũng không đủ bồi! Sớm biết vậy, bọn hắn sẽ không nghe theo chủ ý của hai thứ công tử, thành thật một chút đi theo Cửu thiếu gia thì hay rồi.

Lúc này, trong lòng mấy người giống như kiến bò trên chảo nóng, ở phố lớn ngõ nhỏ tìm kiếm từng ngóc ngách không bỏ sót. Còn Thẩm Cửu, nàng đã sớm lẻn vào một con hẻm khác, đi về phương hướng gia môn Thẩm gia mà trở về.

Ở trên biển một thời gian dài nàng đã rèn luyện được cảm giác phương hướng chính xác mà trước khi xuyên qua nàng không có được. Lúc này, cái cảm xúc phương hướng phát huy cực lớn tác dụng. Đi phân nửa nén nhang, nàng đã nhìn thấy hai cái đầu sư tử xuất hiện trong phạm vi tầm mắt.

Thẩm Cửu không từ cửa chính đi vào, nàng xoay người vòng tới hậu viện Thẩm gia, trèo lên trên tường, động tác nhanh nhẹn mà theo tường đất một đường chạy hướng Đông viện.

Trên đầu tường phát ra tiếng vang thanh thúy của mái ngói chạm vào nhau, thanh âm kia lại truyền vào trong viện tử ở phía đông tường.

Trong viện vốn dĩ là thực tĩnh mịch, tiếng chân dẫm lên mái ngói “ cạch cạch” thanh âm, liền nghe cực chói tai.

Người dưới tường không kìm lòng được mà ngẩng đầu, nhìn về hướng trên tường viện kia, liền thấy một thân hình mảnh khảnh linh hoạt tựa “khỉ con” linh hoạt chạy nhanh trên đầu tường.

Thẩm Cửu vốn định nhảy lên cây táo ở Đông viện nàng, nhưng cố tình ở lúc sắp chạy đến bên cây lại hướng mắt sang phía Thanh vương phủ nhiều nhìn một cái.

Vì thế, bất chợt hai ánh mắt chạm vào nhau, đem lại trong mắt hai vị này ấn tượng ban đầu về nhau cực thú vị.

Người bên dưới tường nghĩ: Khỉ nhỏ kia từ đâu mà tới...

Mà người đầu tường thì nghĩ đến: Tiểu tiên nữ từ đâu tới? Bộ dạng thật là mẹ nó xinh đẹp!

Quên nói, Thẩm Cửu tại khiếp trước liền có cái tật xấu, không thể gặp những đứa trẻ đáng yêu được.

Trong công ty nàng có cấp dưới mang theo con nhỏ tới tham gia hoạt động, kết quả bọn họ liền phát hiện Thẩm giám đốc ngày thường nghiêm túc đáng sợ nhưng ở trước mặt trẻ con tính cách đột ngột mềm như bông, quả thực giống như là thay đổi một người khác.

Một khuôn mặt lãnh đạm tâm cứng rắn như sắt thép, vừa thấy trẻ nhỏ xinh xắn, liền lập tức hóa thành nhu hòa, treo trên mặt là nụ cười ôn hòa như làn gió xuân.

Đương nhiên, song song với đó Thẩm Cửu cũng là người biết phân biệt. Nếu gặp được mấy đứa trẻ gấu hổ như Thẩm Thất Thẩm Bát, thực xin lỗi, nàng chơi đến cùng với tụi nó.

Trước mắt, dưới góc tường là cái tiểu loli, nàng mặc một thân váy trắng tựa ánh trăng non, khoác lên nửa cánh tay tà áo màu vàng nhạt, an tĩnh mà ngồi ở đó.

Nàng có đôi mắt đen láy sáng ngời tựa nho đen, lông mi dài chớp chớp, cái miệng nhỏ màu hồng chúm chím, khuôn mặt nhỏ tú lệ thanh thoát, nhan sắc này trực tiếp đánh vỡ kỷ lục cao nhất trong lòng Thẩm Cửu, làm nội tâm Thẩm Cửu kêu gào liên hồi.

Chỉ là đứa bé này mang một khuôn mặt nhỏ tái nhợt thấy rõ cô bé không quá khỏe mạnh, đôi mắt trầm tĩnh tựa như một đầm vực sâu, sâu không thấy đáy, nó làm cho người nhìn cảm thấy quang cảnh thê lãnh khói mù vây quanh.

Thẩm Cửu mắt đang nhìn chằm chằm tiểu loli ở góc tường, lại đã quên lúc này chính mình vốn là nên nhảy sang hướng cây táo.

Một phút nhất thời khôn chú ý, chân nàng vừa trượt một cái, cả người liền mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã gục xuống đầu tường.

Lại nói, tường ngói hồi lâu chưa sửa chữa, phía dưới đã sớm mọc ra bạt rêu xanh ẩm ướt, Thẩm Cửu này một chưởng, liền ngã gục xuống phía đông tường trong tiểu viện kia, mắt thấy sẽ đụng trúng tiểu loli gầy yếu kia.

“Mau tránh ra...” Thẩm Cửu hung hăng muốn xoay người đặt chân, giãy giụa, lại bởi vì chân ngắn củn, không chạm.

Thẩm Cửu:...

Tiểu loli:...

Nhưng ngạc nhiên là tiểu loli kia không chút hoang mang, vươn đôi tay tới, tiếp được Thẩm Cửu.

Nhưng nàng ta đã xem nhẹ thân thể này của Thẩm Cửu, tuy rằng nhìn gầy yếu, nhưng trên người lại toàn là thịt rắn chắc.

Vì thế, Thẩm Cửu thả lỏng tay, lần này rơi tự do, trực tiếp đem tiểu loli kia cũng đẩy ngã, hai người cùng nhau ở trên mặt cỏ lăn mấy vòng.

Thẩm Cửu ôm đầu thấy trời đất quay cuồng hết sức, chóp mũi ngửi thấy một mùi hương dược nhàn nhạt, lúc sau trên môi truyền đến cảm giác vật gì đó mềm mại tinh tế.

Nàng trừng lớn đôi mắt, tiểu loli kia cũng mở to hai mắt nhìn.

“Xin, xin lỗi!” Thẩm Cửu vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay dùng mu bàn tay chạm môi, trong lòng lại ngứa ngáy.

Tiểu loli này làn da cũng thật tốt, độ đàn hồi mười phần, bóng loáng tinh tế, đem đi so với lão cha nhà mình cái hán tử cộc lốc thì đúng là tốt hơn mười vạn tám nghìn lần!

Nếu không phải nhớ tới chính mình có thân phận “nam tính”, Thẩm Cửu cũng trộm tưởng đem da mặt dày đi hôn má nàng hai cái.
Chương trước Chương tiếp
Loading...