Ta Xem Bệ Hạ Như Thê Tử

Chương 9:



Mà lúc này, tiểu loli lại dùng tay áo xoa xoa gương mặt, biểu hiện vô cùng ghét bỏ, một bên lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng: “ Ngươi là người nào?”

“Ta... ta ở cách vách”, Thẩm Cửu ngượng ngùng chỉ chỉ bên kia bức tường, “Ta ở ngay tại mặt sau bức tường này”.

“Nói như vậy, ngươi là người Thẩm gia?”

Tiểu loli giương mắt nhìn nhìn phía đầu tường, lại nhìn về phía Thẩm Cửu, hung hăng uy hiếp nói, “ Sự việc hôm nay, không cho phép ngươi tùy ý loan truyền ra ngoài!”

“ Hảo hảo hảo! Cô nương gia, thanh danh quan trọng.” Thẩm Cửu vỗ vỗ mặt chính mình, cười nói, “Nhưng là...muốn cho ta không nói bậy ở bên ngoài, dù sao cô cũng phải cho ta chút nào đó chỗ tốt có phải hay không?”

“Ngươi...” Tiểu loli không nghĩ tới Thẩm Cửu còn nhỏ tuổi thế nhưng da mặt lại dày như thế, nàng tức giận đến sắc mặt đều thoáng đỏ bừng lên.

Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khí sắc tức khắc liền tốt hơn một chút. Gương mặt trắng như phấn, giống như sắc hoa đào mùa xuân, diễm lệ kiều nhân.

Trong lúc nhất thời, làm Thẩm Cửu tâm thần hoảng hốt, trong lòng như là loài sói đang hú:

A a a, ta phải đi tìm Khâm Thiên Giám! Quay về phải khiến cho lão cha cộc lốc cùng mẫu thân xinh đẹp hạ sinh cho nàng cái tiểu muội muội!

Lúc này, một người nha hoàn vội vàng chạy tới: “Tiểu...”

Còn không có kêu xong, đầu vừa nhấc lên mới phát hiện trong viện có thêm một người xa lạ, còn đè lên tiểu chủ tử nhà mình, tức khắc nha hoàn mặt đại kinh thất sắc, chỉ vào Thẩm Cửu: “ Cuồng đồ lớn mật, ngươi là người phương nào? Còn không mau đứng dậy!”

“Ta?” Thẩm Cửu nâng nâng tay, nhảy bật lên, tay lại chỉ chỉ phía đầu tường, “Ta liền ở không quá một đường...”

“Ngươi...” Nha hoàn còn muốn lắm miệng, bất chợt tiểu loli ngồi dưới đất liền đứng lên, lạnh lùng mà quát một tiếng: “Được rồi! Câm miệng!”

“...” Nha hoàn lúc này mới thu hồi tầm mắt, vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy chủ tử nhà mình, lại bị tiểu loli lạnh lùng mà tránh đi.

“Ngươi lui xuống đi, không cần xen vào việc của ta.” Tiểu loli vỗ vỗ bụm bặm bám trên người mình, một bên giải thích nói, “ Hắn là người Thẩm gia ở cách vách, lúc bò trên tường không cẩn thận ngã xuống đây, hẳn là không phải có ý đồ xấu.”

“Nhưng...”

“Lui xuống đi.” Tiểu loli nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía nha hoàn lại có vẻ lạnh băng dị thường.

“Vâng...” Nha hoàn không dám nhiều lời, chỉ có thể cúi đầu, xoay người rời đi.

Chờ nha hoàn kia đi xa, Thẩm Cửu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Đó là nha hoàn của ngươi? Ngươi có quan hệ gì với chủ nhân của phủ này? Thoạt nhìn, có thể thấy ngươi có địa vị rất cao sao?”

“Ta...” Tiểu loli vừa định trả lời, khuôn mặt chợt lãnh xuống, lạnh băng mà trả lời, “Chuyện này với ngươi có quan hệ gì đâu?”

“Ai nha, cái này...” Thẩm Cửu lại vỗ vỗ gương mặt chính mình, biểu cảm vô lại mà nhắc nhở đối phương, “Ta lúc mở miệng nói chuyện, đôi khi sẽ lọt gió, nếu là lỡ nói vài lời nói...”

“Ngươi... ngươi... vô lại!” tức giận làm tiểu loli như có sức sống hơn, đôi tắt đều trở nên sáng lấp lánh, so với trương khuôn mặt vừa rồi trông càng có sinh cơ.

“Sao?” Thẩm Cửu chớp chớp mắt, trong đôi mắt phượng hẹp dài chứa một mạt ý cười.

“Ta... Ta là nữ nhi của vú nuôi Thanh Vương, ngài nhận ta làm muội muội, xong hạ nhân trong phủ cũng tự nhiên xem ta là chủ tử.” Tiểu loli lẩm bẩm, thanh âm nhỏ giống như là tiếng muỗi vo ve, nhưng Thẩm Cửu vẫn chăm chú nghe đến một chữ cũng không rơi xuống đất mà lọt hết vào lỗ tai.

Tuy rằng trong sách không thấy nhắc tới ngày tháng sinh nhật tuổi tác của Thanh Vương, nhưng ngài là ngũ hoàng tử, so sánh với trong cung Nhị hoàng tử tính toán xuống dưới, hẳn là cùng nàng Thẩm Cửu tuổi tác cũng không lớn là bao, nhận một cái muội muội bằng này tuổi cũng thực bình thường.

“Ta gọi là Thẩm Cửu, trước hai ngày vừa qua vừa sang chín tuổi.” Thẩm Cửu cười tủm tỉm cuối ngồi xuống mặt cỏ nơi mà tiểu loli vừa mới ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, “Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Nương...mẫu thân gọi ta là xuyên... Xuyến Nhi.” Tiểu cô nương không phục mà hừ lạnh một tiếng, “Chờ khai xuân ta cũng chín tuổi.”

“Xuyến Nhi? Tên hay quá!” Thẩm Cửu trước tiên liền nghĩ đến đến xuyến trong trang sức của nữ tử, cũng không suy xét có mặt khác ý nghĩa hay không.

Nàng vội vàng dùng độc môn tuyệt chiêu, nịnh nọt tiểu hài tử “Xuyến này là trên núi nha, có quặng sắt, đúng quý trọng thật sự! Thật là một cái tên hay!”

Quặng sắt đáng thương Tiểu Xuyên Xuyên:...

“Ta nói cho ngươi biết, ta hai năm trước cùng cha ta đi Nam Cương, Đại ca mang theo ta ra biển, ở trên biển ta liền gặp được một ngọn núi thần kỳ!” Thẩm Cửu thấy đối phương không có phản ứng gì, liền vội vàng tung ra tuyệt chiêu dỗ hài tử liên hoàn cước- kể chuyện xưa, “Ngọn núi kia đen tuyền, dân bản xứ nói ở trong núi kia có một nữ thần, nữ thần vừa nhìn thấy ngoại nhân liền nổi giận, cho nên ngọn núi liền phun lửa!”

“Phun lửa?” Xuyến nhi tâm tư quả nhiên bị Thẩm Cửu chọc trúng, “Núi có thể nào phun lửa, ngươi chớ có gạt ta!”

“Ngươi đừng vội, ta lúc ấy cũng không tin, sau lại...” Vì thế Thẩm Cửu liền đem chuyện xưa nàng từng nghe ở kiếp trước, dung hợp khoa học của lứa tuổi thiếu nhi, sinh động như thật mà nói lên.

Nàng kể từ núi lửa đến bão táp cuồng phong, từ truyền thuyết đến truyện cổ tích, nói đến nỗi Xuyến Nhi ngồi xổm ở bên cạnh nàng, hai mắt không nhúc nhích, như đã hoàn toàn đắm chìm trong cái chuyện xưa kinh đảo.
Chương trước
Loading...