Tà Y Cuồng Thê

Chương 61: Linh Vụ Sâm Lâm



Cái gọi là Linh Vụ sâm lâm, cái tên đúng với nó, chỉ ra tính chất đặc thù ở đây.

Trong rừng bình thường chỉ có hoa lá cỏ cây, chim muông thú dữ, tuy nhiên Linh Vụ tuy có rất nhiều động vật nhưng quanh năm sương mù bao phủ, do đặc thù của vùng nên đã hội tụ được nhiều linh khí sinh ra nhiều “linh” yêu

Động vật và thực vật nuốt chửng "linh" hoặc sinh trưởng trong môi trường được "linh" nuôi dưỡng trong thời gian dài liền có thể hóa yêu.

Thứ mà Nha Sát cần giết là loại "linh" này.

“Nha Sát, ta nên tìm kiếm ác linh như thế nào?” Phượng Vô Tà ở trong sương mù nhìn mọi thứ xung quanh, có chút nghi hoặc.

Nàng cảm nhận được, trong rừng rậm này chỉ có những màn sương mù khá rộng lớn, cái khác cũng không có gì đặc biệt.

“Càng đi vào sâu trong rừng rậm, linh sẽ càng cường đại, hiện tại chúng ta mới vừa vào rừng rậm, cho nên ngươi chưa cảm giác được.”

Nha Sát giải thích:

“Sau trong Rừng rậm có động vật hoặc thực vật hóa thành yêu thú, trong cơ thể của bọn chúng đều có 'Linh', ngươi cần phân chia “tốt” linh cùng ác linh, ta chỉ ăn ác linh.”

Phượng Vô Tà nghe hắn, một bên tiếp tục thâm nhập sâu hơn, một bên lại hỏi: “Vậy ta như thế nào mới có thể phân chia ác linh? Không phải đều là yêu thú sao?”

“Cái này dễ xử lý! Yêu thú đều nhát gan sợ người, nhìn thấy Hồn Thuật sư đều sẽ tránh xa. Nhưng là thôn phệ ác linh mà hóa yêu thú thì vô cùng hung ác tàn bạo, một khi cảm giác được có khí tức của nhân loại sẽ xông tới khai chiến, bọn chúng trên trán đều sẽ có Linh ấn màu đỏ, đó là huyết mạch trong cơ thể của chúng, khi tấn công chỉ cần nhắm vào đó để chiến đấu!”

Nghe có vẻ khá đơn giản.

Nhưng Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi--

Theo suy tính thông thường, việc giết linh chỉ cần có linh hồn, vậy tại sao phải phân biệt giữa thiện và ác?

Phải chăng con quạ đen hung dữ này vẫn là loài chim, không nỡ ăn thịt những con yêu thú thuần lương nên chỉ ăn thịt những ác linh?

Càng nghĩ lại càng thấy suy luận của mình đúng!

"Này Nha Sát, ngươi ăn ác ma nhiều như vậy, tổng cộng ba vạn! Có khi nào sau này ngươi cũng biến thành hung ác tàn bạo a??"

Phượng Vô Tà nghiêm túc hỏi.

Nha Sát có phần khinh thường hừ nhẹ một tiếng:

“Ta là hung thú viễn cổ, bản thể so với cái ác linh kia còn hung tàn hơn, như thế nào lại bị những linh thể nhỏ nhoi kia khống chế lại?”

“Nhưng ngươi không hề giống hung thú.” Phượng Vô Tà khẳng định: “Chỉ là một con quạ kiêu ngạo!”

Nha Sát: "..."

"Tại sao không nói lời nào nữa?"

"..."

Phượng Vô Tà chỉ nói đùa thôi, nhưng không ngờ rằng Nha Sát im lặng.

Khu rừng trước mặt dường như vô tận, nhưng sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, khiến người ta gần như không thể phân biệt được phương hướng.

Sự im lặng đột ngột của Nha Sát làm cho bầu không khí có chút xấu hổ.

Phượng Vô Tà mặc dù tính cách lãnh ngạo, nhưng luôn luôn hiểu được tâm tình, nàng phỏng đoán có lẽ là mình chạm tới chuyện quá khứ của Nha Sát? Cho nên Nha sát tức giận?

Cho nên nàng cũng không làm phiền, lập tức mở miệng nói rõ:

“Nha Sát, nếu ta nói sai lời gì, ngươi đừng để trong lòng, ngươi ở trong không gian thần thức của ta, có thể đọc tâm tư của ta, cho nên ngươi biết đấy, ta không phải cố ý.

Sau một lúc, Nha sát cuối cùng mở miệng trả lời:

“Ừ. Ngươi nói ta không giống hung thú, ý là chỉ tính cách của ta không khát máu cũng không tàn bạo, đúng không.”

Phượng Vô Tà gật đầu: “Đúng rồi, ngươi cần linh thể để khôi phục Nguyên Thần, vẫn còn yêu cầu ta chỉ giết ác linh, không thể thương tổn những yêu thú tốt kia, rõ ràng không phải hành vi là hung thú.”

“Đó là bởi vì —— tiếng Nha Sát bỗng nhiên trở nên trầm thấp, giống như thể hồi tưởng lại ký ức nào đó: “Ta lúc trước đã được chủ nhân cũ tịnh hóa qua.”

Phượng Vô Tà nghe được trong lòng giật mình.

Tịnh hóa?!

Hung thú còn có thể bị tịnh hóa?

Vậy phải có lực lượng lớn cỡ nào mới có thể tịnh hóa một hung thú viễn cổ a!

Nội tâm Phượng Vô Tà run rẩy.

“Chủ nhân trước kia của ngươi thật đúng là lợi hại, hung thú cũng có thể tịnh hóa thành thuần lương Nha Sát......” Phượng Vô Tà lời này một câu hai ý nghĩa.

Nha Sát chỉ là cười lạnh: "Đó là đương nhiên, năng lực của ngươi so với nàng kém xa, ngay cả cổ tháp trong thần thức của ngươi vốn là do nàng để lại."

Phượng Vô Tà cười ha ha: “Ừ, thuận tiện còn để lại một 'Thuần lương' Nha Sát.”

Nha Sát không để ý tới lời nói đùa của Phượng Vô Tà, hắn cảm thấy mình vốn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam —— Thuần lương Nha Sát.

Chỉ bất quá vạn năm trước, phạm vào chút ít sai, bị chủ nhân trong cơn tức giận ném vào trong cái không gian này, không được hiện thế thôi.

Ngay cả như vậy, hắn cũng vẫn cảm thấy lúc ấy chủ nhân làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân.

Bởi vì về sau không lâu lắm, chủ nhân của hắn mất mạng trong một trận đại chiến cơ hồ hủy thiên diệt địa Hồn Thuật —— Mà hắn bị ném vào không gian bên trong, bởi vì cùng chủ nhân có khế ước sinh tử, cho nên nguyên thần cũng bị trọng thương, đã mất đi bản thể, nhưng linh thức của hắn vẫn còn tồn tại không gian bên trong thế giới song song này!

Ngay trong lúc Nha Sát đắm chìm ở hồi ức quá khứ, Phượng Vô Tà bỗng nhiên ngạc nhiên gọi hắn một tiếng:

“Nha Sát ngươi nhìn, đó có phải yêu thú không?”

"Ừ. Đây là yêu thú bình thường, không phải ác linh, nên cố gắng đừng quấy rầy nó."

——Đó là một con yêu hồ có thể biến hình thành hình người.

Chỉ là tuổi của yêu hồ này còn tương đối trẻ, cho nên hình dáng con người biến đổi cũng là một tiểu loli vô cùng xinh đẹp, môi hồng mềm mại, đôi mắt ngấn nước, trên đầu có một đôi tai cáo gần như rất đáng yêu.

Phượng Vô Tà muốn tiến lên đùa giỡn con tiểu yêu hồ này

Lại tìm một hồi, Nha Sát bỗng nhiên trong không gian mười phần khẩn cấp nhắc nhở nàng:

“Vô Tà, có ác linh!”

Phượng Vô Tà lập tức dừng bước lại, quan sát bốn phía ——

Nhưng mà cũng không có ác linh tới gần!

“Bên ngoài một dặm, ác linh cấp tốc hướng nơi này chạy tới, chú ý! Mà lại kỳ quái chính là, ngoại trừ ác linh bên ngoài, ta còn cảm nhận được...... Khí tức Hồn thú! Nhất thiết phải cẩn thận!”

Phượng Vô Tà không dám khinh thường, nàng nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ khí tức xung quanh cùng linh lực, lỗ tai cũng cảnh giác động tĩnh chung quanh ——

Quả nhiên!

Cái Thứ kia tốc độ vô cùng nhanh!

Chỉ trong một lát đã đi tới trước mặt nàng!

Đó là một con song nhãn huyết hồng hung ác lang yêu (quỷ sói hung dữ với đôi mắt đỏ như máu) trán tâm một điểm màu đỏ Linh ấn, chính là dấu hiệu ác linh!

Lang yêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ——

Không ngờ có 20 con ác lang vây tới tấn công!

Phượng Vô Tà lòng bàn tay trái huyễn hóa ra thiên hỏa, tay phải rút ra một con dao ngắn sắc bén —— Nhìn đúng thời cơ, nhắm ngay vào Linh ấn lang yêu, thân pháp nhanh nhạy giơ tay chém xuống!

Lang yêu trong nháy mắt mất mạng! Máu tươi tuôn trào!

Nha Sát lập tức phát động hồn lực của mình, đem lang linh thể của ác linh hút hầu như không còn!

Nhưng mà chỉ một con không đủ.

Phượng Vô Tà ngưng tụ hồn lực, bắt đầu sử dụng võ kỹ —— Hỏa phượng Sơ sinh.

Chiêu này vốn là võ kỹ mạnh nhất của Phượng Vô Tâm sử dụng khi còn sống, hiện tại Phượng Vô Tà cũng đã sớm học xong —— Nàng không chỉ học xong, mà lại vận dụng phóng xuất ra uy lực mạnh hơn gấp mấy lần so với phượng Vô Tâm!

Bởi vì Phượng Vô Tâm chỉ có thể điều khiển liệt hoa bình thường, mà Phượng Vô Tà điều khiển lại là thiên hỏa!

Thiên hỏa ngưng tụ, tại không trung hóa thành một hỏa phượng sơ cấp, hỏa phượng bay quanh bầy quỷ sói không mất bao lâu, hai mươi con lang yêu liền bị thiêu chết dễ như trở bàn tay!

Nha Sát vội vàng hút ác linh. Phượng Vô Tà lại dùng hồn lực huyễn ra Thủy hệ nguyên tố, dập tắt Hỏa Phượng ——

Trong rừng rậm không thể châm lửa sẽ gây hoả hoạn!

Đây là kiến thức cơ bản quân y ở thế kỷ hiện đại 21!

Giày vò nửa ngày, Nha Sát rốt cuộc cũng hấp thụ ác linh, Phượng Vô Tà bận đến mức chỉ muốn ngồi xuống, tựa vào thân cây, hít thở một hơi ...

Chỉ nghe Nha Sát nói tới một câu:

“Vô Tà, ta vừa mới cảm giác được con Hồn thú kia, cách chúng ta càng ngày càng gần...”

Lời còn chưa dứt, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy có tiếng xé gió xẹt qua, ngay sau đó là một con sư tử rất nhảy xuống không trung, nhìn thấy con sư tử bờm đỏ như máu, mắt xanh như ngọc, nanh như dao. Nàng há to mồm!

“Chết tiệt !” Phượng Vô Tà dưới tình thế cấp bách vô ý thức nói tục.

Nàng kinh ngạc lập tức bật dậy, tránh nanh vuốt sư tử nguy hiểm, sau đó lại tập trung tinh thần lực chuẩn bị chiến đấu!

—— Hóa ra đây chính là Hồn thú!

Mặc dù mạo hiểm mười phần, nhưng Phượng Vô Tà lại bị hồn thú ngoại hình uy phong lẫm liệt này hấp dẫn!

Nàng nhớ kỹ Đế Thiên Tà đã đặc biệt vẽ loại hồn thú này cho cô: bờm đỏ, mắt xanh, hình sư tử - đây là Bích Nhãn huyết sư!

Nhưng Phượng Vô Tà đã không quá kinh ngạc.

Phía sau Bích Nhãn sư xuất hiện một bóng dáng khác mà nàng quen thuộc nhất.

“Vô Tà muội muội, hồi lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?

Là Phượng Vô Hà!
Chương trước Chương tiếp
Loading...