Tà Y Cuồng Thê

Chương 62: Hang Động Kỳ Ngộ



Phượng Vô Hà người khoác sa y màu xanh da trời nhẹ mềm, mái tóc đen mượt như gấm buông xuống, da trắng nõn nà, mày như núi xa, phảng phất vẫn là nữ tử dịu dàng và ôn hòa khi xưa.

Chỉ là nàng đáy mắt toát ra âm tàn, đã không chút nào che giấu được!

Phượng Vô Tà khỏi ngạc nhiên--

Nàng nghĩ tới phượng Vô Hà được người cứu.

Nhưng nàng không nghĩ tới, y thuật người cứu đi Phượng Vô Hà vậy mà cao siêu như thế!

Phải biết là gương mặt Phượng Vô Hà, lúc trước bên trong địa lao bị sâu kiến rắn chuột gặm ăn đến không còn hình dáng, thân thể cũng có vết thương chồng chất! Có thể đem nàng cứu sống liền xem như rất đáng gờm rồi!

Thế nhưng, hiện tại Phượng Vô Tà không chỉ có còn sống, làn da cơ hồ là khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại....

Phượng Vô Tà trong lòng ngược lại là rất bội phục.

Cho dù để nàng chữa trị, với năng lực hiện tại, nàng cũng chỉ có thể dựa vào dược tuyền trong không gian mà trị thương!

“Ồ, ngươi mạo hiểm rồi.” Phượng Vô Tà cười lạnh một tiếng: “Sao, lúc đó ngươi còn chưa ăn đủ sao? Bây giờ lại muốn tới để tiếp tục?!”

Nụ cười của Phượng Vô Hà rất nham hiểm, như thể tâm trí nàng ta đã bị thù hận che mờ, từng bước đi về phía Phượng Vô Tà.

Rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù!

Hôm nay, nàng ta nhất định sẽ đem Phượng Vô Tà chém thành muôn mảnh, để giải tỏa mối hận!

Hơn nữa ——

Trước khi lên đường lần này, nàng đã nhìn thấy người nam tử lạnh lùng Bạch Nhược Trần đã cứu mạng nàng.

Mà lại, hắn rốt cục nói chuyện cùng nàng!

Trước đây, hắn thậm chí sẽ không nhìn nàng một cái.

Khi đối xử với nàng hắn giống như đang vận hành một con rối vô hồn, vẻ mặt không chút thay đổi.

Đối với nàng mà nói, hắn như là tiên nhân trên mây, xa cách mà thần bí.

Những gì hắn đã nói với nàng, chỉ có bốn chữ! Nhưng Phượng Vô Hà nghe trong tai, vẫn là vui mừng không thôi!

Bạch Nhược Trần nói với nàng: "Có thể giết rồi."

—— Chỉ bấy nhiêu lời, nhưng Phượng Vô Hà biết, hắn chỉ chính là Phượng Vô Tà.

Cho nên hôm nay nàng mang theo Bích huyết nhãn sư đi tới linh vụ sâm lâm này, chính là muốn lấy đầu tiện nhân Phượng Vô Tà này!

“Vô Tà muội muội, ngươi nói xem, một người sắp chết mà lại còn miệng lưỡi như ngươi sao? Người nghĩ xem, ta nên để Bích Huyết sư nhai đầu ngươi làm bóng không? Hay xé rách tay chân ngươi trước?”

Phượng Vô Hà không nhịn được mà khiêu khích Phượng Vô Tà, nàng ta luôn chịu đựng nhẫn nhịn - ả cần duy trì hình ảnh thanh lịch của mình, bởi vì Bạch Nhược Trần quá hoàn hảo, nàng ta muốn sánh đôi với hắn.

Nghĩ vậy, Phượng Vô Hà tập hợp tất cả sức mạnh linh lực của mình! Ra sức tập hợp võ kỹ chờ xuất kích!

Khi Phượng Vô Tà cảm nhận được sức mạnh hồn lực này, có hơi chấn động một chút:

Thương tích của Phượng Vô Hà mới được vài ngày đã hoàn hảo, đã rất lạ rồi, tại sao hồn lực của ả lại tăng lên? !

“Ta cho ngươi thấy, bộ võ kỹ Phong Quyển Tần Vân này!” Phượng Vô Hà rất tự kiêu ngạo về bộ võ kĩ này.

Ngay lập tức, một lực lượng cực lớn cuốn lấy hầu hết mọi thứ.

Vô số lưỡi kiếm sắc bén hòa vào cơn cuồng phong, chúng lao vút về phía Phượng Vô Tà!

Bộ võ kỹ này quét ngang mọi thứ, khiến tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trực diện đối đầu!

Nàng điều khiển thiên hỏa, để thiên hỏa mượn nhờ gió thổi trở nên càng thêm mãnh liệt, sau đó lần nữa phóng ra Hỏa Phượng ——

Nguyên bản gió lốc giờ phút này đã bị trùng điệp hỏa diễm bao vây lại, lực hỏa diễm mạnh, Phượng Vô Tà không sợ lửa, thế nhưng —— Cơn lốc kia xen lẫn rất nhiều lưỡi kiếm bên trong, lại làm cho nàng không xử lý được!

Rất nhanh ——

Cánh tay, bắp chân, bả vai, thậm chí ngực, đều bị lưỡi dao đâm xuyên qua! Phượng Vô Tà đau đớn khó nhịn!

Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, nàng lại không thể kịp thời tiến vào không gian để chữa thương......

Chỉ có thể gắng gượng chống đỡ!

Nàng lấy ra mấy viên đan dược, nuốt vào trong miệng.

Những đan dược này là Chỉ Huyết đan cùng Đề Hồn đan, nàng trên người bây giờ nhiều chỗ ngoại thương, nhu cầu cấp bách cầm máu, nếu không rất nhanh thể lực liền sẽ suy kiệt thậm chí ngất xỉu! Mà Đề Hồn Đan thì có tạm thời tăng lên độ tinh khiết hiệu quả hồn lực, nàng dựa vào hai loại đan dược mới miễn cưỡng chống nổi một chiêu phong quyển tàn vân này.

Phượng Vô Tà người đầy máu tươi, lại như cũ ngạo nghễ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Phượng Vô Hà.

Phượng Vô Hà cũng nhìn nàng.

Máu trên người nàng khiến Phượng Vô Hà cảm thấy hưng phấn và vui sướng khi được trả thù!

Nhưng mà đây hết thảy còn chưa đủ!

Phượng Vô Hà hận không thể dùng chủy thủ đem thịt trên người Phượng Vô Tà từng mảnh từng mảnh cắt bỏ, chặt thành bánh nhân thịt ăn vào trong miệng, mới thực sự hả giận!

“Huyết sư, ngươi còn chờ cái gì?” Phượng Vô Hà liếc qua Bích Huyết Nhãn sư đang ngáp gần đó.

Bích Huyết Nhãn sư khẽ liếc nàng một cái, khinh thường!

Nó từ lâu đã biết những suy nghĩ ác độc của Phượng Vô Hà. Mặc dù cùng một phe với Phượng Vô Hà nhưng nó thực sự không thích thứ nữ nhân ngu ngốc này. Nàng ta là một kẻ ngu ngốc bị sự ghen tị và thù hận làm mờ mắt. Sau khi được cứu ra khỏi ngục tối, nàng ta như bị trúng tà, không giờ khắc nào không nghĩ đến làm sao mới có thể giết chết Phượng Vô Tà, quả thực không cứu nổi!

Có điều cũng tốt, nàng ta như vậy ngược lại có thể hoàn thành kế hoạch của chủ nhân tốt hơn.

Phượng Vô Tà chuyển sự chú ý sang con Bích Huyết Nhãn sư.

Thấy con huyết sư uể oải theo dõi trận chiến đã đứng dậy, chuẩn bị tư thế công kích trước, miệng há ra hợp lại vậy mà xông đến nói với nàng:

“Tiểu cô nương, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết tại đây, muốn trách thì trách, tính mệnh ngươi ràng buộc cùng tính mệnh Đế Thiên Tà? Ngươi chết, hắn cũng không sống lâu được, chúng ta đánh không lại Đế Thiên Tà, cho nên chỉ có thể đến giết ngươi.”

—— Câu nói này, là Bạch Nhược Trần chủ nhân nó nói.

Nó không rõ dụng ý của chủ nhân dụng , nhưng nó phải làm đúng những gì chủ nhân nói

Phượng Vô Tà nghe xong hơi sững sờ.

Cái gì gọi là —— Tính mạng của nàng ràng buộc cùng tính mệnh Đế Thiên Tà ?

Nghĩ lại, Phượng Vô Tà có hiểu ra

Chẳng trách, một đại nhân vật như Đế Thiên Tà đến tiếp cận nàng, thậm chí theo đuổi nàng......

Lúc trước lần thứ nhất cùng Đế Thiên Tà gặp mặt, người nàng đầy vết sẹo xấu xí dọa người mà hắn còn có thể mặt không đổi sắc để nàng gả cho hắn làm giáo chủ phu nhân......

Quả nhiên a......

Mỹ nam Giáo chủ đại nhân kia như một vị thần tái thế đến bên cạnh nàng, quả nhiên là có mục đích khác.

Mặc dù Phượng Vô Tà trong lòng đã sớm suy đoán qua khả năng này, nhưng giờ này khắc này thật nghe được từ miệng con hồn thú truy sát nàng, trong lòng vậy mà hết sức không được tự nhiên.

Xem đi, cái tên nam nhân xấu xa kia, đem phiền phức cho nàng mà!

Hiện tại không có bên cạnh nàng, lại mang đến cho nàng một đối thủ to lớn như con Hồn thú kia!

Quả thực là để nàng vì hắn, đem mạng của mình gộp vào rồi!

Thế nhưng là —— Vừa rồi nói như thế nào nhỉ?

Nàng cùng hắn tính mệnh tương liên?

Như vậy, nàng hôm nay còn không thể liều chết đánh một trận? Nàng nhất định phải sống!

Bích Huyết Nhãn sư thân pháp quỷ dị, thính lực vô cùng thượng thừa, kỹ năng nó mạnh nhất là nó có thể thấy trước động tác tiếp theo của đối thủ.

Cho nên Phượng Vô Tà cơ hồ đem tất cả võ kỹ đều dùng mấy lần của nàng, cũng không thể làm bị thương Bích Huyết Nhãn sư một chút nào!

Thật không hổ là hồn thú cao cấp!

Phượng Vô Tà một bên âm thầm sợ hãi thán phục, vừa bắt đầu suy nghĩ đường lui.

Còn tiếp tục đánh nữa, nàng tuyệt không phải đối thủ của Bích Huyết nhãn sư, sớm muộn cũng trở thành thức ăn trong bụng con hồn thú này!

Cuối cùng cũng tìm được cơ hội!

Thừa dịp Bích Huyết Nhãn sư một lần nữa ngưng tụ hồn lực, Phượng Vô Tà nhanh chóng hướng phía tây bắc chạy chốn!

Rừng rậm phương hướng tây bắc là một sơn động mọc đầy cỏ dại.

Phượng Vô Tà bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời tránh ở đây.

Nàng biết, Phượng Vô Hà cùng Bích huyết nhãn sư rất nhanh có thể đuổi tới nơi này, nhưng là ——

Nàng cần tranh thủ thời gian trước tiên chữa ngoại thương trên người mình!

Thế là nàng chui vào không gian tầng thứ nhất, đem toàn bộ thân thể đều ngâm bên trong dược suối trị thương.

Vết thương ngâm tại suối, thuốc thấm vào cấp tốc chữa khỏi.

Làn da trơn bóng như mỡ đông, phảng phất chưa hề có vết thương xuyên thấu nghiêm trọng như vậy! Ngay cả hồn lực đã mất gần hết, cũng nhanh chóng bổ sung như ban đầu.

Nàng mở mắt ra, phun ra một ngụm khí......

Chợt thấy trước mắt có một quả trứng màu nâu...... Ở trước mắt nàng nhảy tới nhảy lui......

Cái chính là…! Quả trứng kia vỏ trứng nhìn rất yếu ớt, thế nhưng bật bật xuống đất nửa ngày trên mặt đất, vỏ trứng thế mà không có vỡ .....

Phượng Vô Tà khóe miệng giật một cái: “Cái quỷ gì đây?”

“Ta không phải quỷ, ta là Hồn thú!” Trứng thế mà bắt đầu nói chuyện.

Phượng Vô Tà cảm thấy mình gặp phải quỷ thật!
Chương trước Chương tiếp
Loading...