Tâm Can Bảo Bối Xuyên Về Rồi!

Chương 26: Iq Quá Thấp (2)



Cậu ta nắm chặt tư liệu trong tay.

Cậu ta đã từng thanh cao kiêu ngạo, ở trước mặt hiện thực lại không chịu nổi một kích.

Mấp máy khóe miệng, Hướng Nam khẽ nhắm mắt, bàn tay nắm tư liệu vì dùng sức quá đà mà trở nên xanh trắng, "Chị tôi bảo tôi cảm ơn cậu…"

Điều cậu ta muốn nói thực ra không phải cái này, nhưng mà hai chữ "xin lỗi" ủ trong lòng càng lâu thì càng không nói ra khỏi miệng được.

"Cậu đã cảm ơn rồi." Hà Niệm di chuyển ánh mắt, giơ tay lấy chiếc lá đỏ rơi trên vai cô ra, bàn tay cô thon dài trắng sạch, nhìn tỉ mỉ, giống như hàn ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, tinh tế trơn bóng.

Thấy cậu ta hồi lâu không nói chuyện nữa, bộ dạng cô uể oải giương cao âm cuối, ngữ khó rõ ràng có chút không kiên nhẫn nữa, "Còn có chuyện gì sao?"

Hướng Nam lấy lại tinh thần từ trong thanh âm lạnh lẽo của cô: "...Hết rồi."

Im lặng, Hà Niệm giật giật khóe miệng, sau đó tiếp tục xoay người đi về phía trước.

Đây là đang trêu đùa cô đấy à?

Cô vừa đi vừa từ từ suy nghĩ, thường ngày bản thân có phải quá "bình dị dễ gần" rồi không?

Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng không gắt, bầu trời rộng lớn chỉ có vài đám mây trắng đang trôi, mặt trời hơi mát chỉ lộ ra nửa gương mặt, không thấy trời xanh sạch sẽ trong veo như miêu tả trong sách chút nào.

Tài liệu học đúng là cái hố to!

Hà Niệm duỗi eo một cái, cảm thấy thứ đồ như tài liệu học này không thể quá tin tưởng.

Ở phía sau cô, Hướng Nam nhìn hình bóng cô đi xa, khẽ cúi đầu, trên gương mặt tuấn tú là một hồi thất thần, rất lâu, trong miệng không phát ra âm thanh mà nói hai chữ "Tạm biệt."

Phòng ngủ tập thể ở thành phố B là phòng bốn người tiêu chuẩn, mà phòng của Hà Niệm rất không may là một phòng pha trộn, bốn người đến từ các khoa khác nhau, các tầng lớp khác nhau, môi trường sống từ nhỏ lại càng là trời nam đất bắc, tính cách khác biệt.

Nhưng mà may mắn thay __

Trong sâu thẳm dường như có một loại lực lượng gọi là "chúa hề" đem bốn người bọn người Hà Niệm tụ tập lại với nhau, đến nỗi mà mới quen đã thân, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Diệp Cẩn Hi đang đối diện trước gương đắp mặt nạ.

Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một khuôn mặt phờ phạc nhợt nhạt.

Ừm, ba năm rồi, Hà Niệm cũng sớm quen với gương mặt như này rồi.

"Đừng đắp mặt nạ lâu, hại da." Cô than thở.

Chỉ có thể nói Hà Niệm gan lớn, bạn nói nếu như nửa đêm bò dậy đi vệ sinh, bên đầu giường đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt hoặc tái nhợt hoặc đen nhánh, ừm, người đó còn mặc một cái váy đeo dây màu trắng. Diệp Cẩn Hi rất thích hù doạ Hà Niệm, chủ yếu là vì nghiên cứu xem khuôn mặt lạnh lùng này của cô liệu có thể đổi sang một loại hình biểu cảm khác như "sợ hãi" không.

Lúc này, Hà Niệm bày tỏ, ba năm nay có thể sống được thật con mẹ nó không dễ dàng.

"Lăn con bê! Bổn tiểu thư trời sinh đoan trang." Diệp Cẩn Hi hừ một tiếng, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vỗ cái mặt nạ hơi nhăn.

Bệnh tự luyến của cô gái này ba năm rồi vẫn không thấy thay đổi chút nào.

Lâm Linh ở một bên chơi game đầu cũng không quay mà nói một câu: "Người xinh đẹp trước giờ không dùng mặt nạ."

Một kích trúng tim!

Diệp Cẩn Hi lý sự.

"Mà người xấu xí mới dùng mặt nạ dọa người." Hà Niệm tiếp thêm một câu.

Diệp Cẩn Hi, chết!

Vãi shit cậu mới xấu xí ấy! Cả nhà cậu đều xấu xí!

Nói đi cũng phải nói lại, Diệp Cẩn Hi không xấu, trái lại còn là một mỹ nữ diêm dúa loè loẹt nổi tiếng, hoa khôi top đầu đại học B.

Nhưng mà, cái phòng này của bọn họ tự phốt nhau quen rồi, không có chuyện liền phốt nhau vài câu.

Cho nên… căn phòng bốn người, đều là số xấu.

Hà Niệm liếc mắt một vòng quanh phòng, chỉ có hai người, Diệp Cẩn Hi và Lâm Linh, sau đó cô phản ứng lại được Tạ tài nữ đi tới thư viện rồi.

"Ôi, Hà thị xấu xí! Cậu trở về rất đúng lúc, nhanh chút đến giúp tớ qua phó bản này đi, tập thể đám nhãi con này hôm nay vậy mà lại cười tay tớ phế! Fuck you thật là đủ loại đặc biệt cực kỳ không thể nhịn! Lâm Linh rời mắt khỏi màn hình máy tính, trừng to đôi mắt vô tội, dùng một đống phó từ tức giận cáo trạng với Hà Niệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...