Tam Đại Thiên Thần Chạm Mặt Bộ Tứ Ác Quỷ
Chương 13
2 giờ sáng,những giọt mưa đang rơi,Một lần nữa chúng ta lại gặp nhau ở ngã tư đường,Em nói với anh rằng em rất bối rối,Em không thể nghĩ được gì,Điều này có nghĩa là,,Em đã chọn anh là người để chia sẻ đúng không?,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được,Hãy dựa vào bờ vai của anh khi bình minh ló dạng,Gặp mặt nhau trên con đường xa cách nghìn trùng,Anh đã làm hết sức mình để em có thể thấy,Đằng sau những nỗi đau là hi vọng,Nếu như chúng ta vững bước và tin vào điều đó,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được,Anh biết nếu anh có thể tìm thấy những từ ngữ,Để diễn tả cảm xúc bên trong em,Em sẽ cho tình yêu của chúng ta thêm một cơ hội,Đừng để đôi ta phải nói lời từ biệt,Nhưng chỉ tình yêu mới có thể nói-thử lại lần nữa hoặc là từ bỏ,Nhưng anh tin rằng với anh và em,Một ngày nào đó ánh mặt trời sẽ tỏa sáng,Nên anh chỉ làm cho phần của riêng mình,Và cầu nguyện rằng con tim em sẽ thay đổi,Nhưng anh không thể làm cho em thấy rõ,Rằng có những điều chỉ có tình yêu mới có thể làm được…. -Trời ơi tên điên nào gọi lúc này zậy. Mấy giờ rồi zậy, aaaaaaaaaaaaaa, sao mới 4 giờ zậy, tên điên nào dám gọi bà vào giờ này zậy. Cô bực bội khi bị phá giấc ngủ -Cốc ...cốc...cốc. tiếng gõ cửa vang lên -Ai zậy. Cô hỏi -Cốc ...cốc...cốc. -Ai đó? Cửa không khóa vào đi. Cô nói -Cốc ...cốc...cốc. -Tên điên nào zậy cửa không khóa vào đi. Cô bắt đầu nổi nóng -Cốc ...cốc...cốc. -Cái lỗ tai nấm mèo hả, cửa không khóa vào đi. Cô quát -Cốc ...cốc...cốc. -Trời ới, tên chó nào zậy. Cô hậm hực di9 ra mời cửa -Sao không có ai zậy, chẳng lẽ mình gặp ma. Ma. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .vừa nhắc tới ma thì cô chạy bán sống bán chết lại cái giường nhưng có một cành tay đã kéo cô lại. Đôi bàn tay đó luồn vào ôm chặc eo cô. -Em yêu, em vẫn đẹp như thiên thần nha. Một giọng thanh niên vang lên -Đương nhiên em yêu mà. Cô vừa nghe giọng nói vang lên liền nở nụ cười -Em yêu cứ như zậy, làm anh yêu không chịu nổi bây giờ. Người thanh niên lại thêm ôm chặt cô vào bộ ngực mình( tư thế: cô đứng trước, người thanh niên ôm phía sau lên) -Anh yêu cứ như zậy hoài, ráng nhịn chịu hổng nẩu đâu. cô gian manh nói -Em yêu.. người thanh niên xoay cô lại và chu mỏ ra hôn cô -Aaaaaaaaaaaaaaaa. Người thanh niên la lớn(nguyên nhân: cô lấy tay phải tung hết sức vào bụng đối phương) -Con đó giỡn càng ngày càng quá trớn nha. Cô đỡ chàng thanh niên đó lên -Tại người chứ bụ. Ai biểu hùa theo con chi. Chàng thanh niên giận lẫy -Con đó King, 24 tuổi rồi, mà cứ như con nít. Nói rồi cô chạy lạ ôm King -Đương nhiên con biết mà. King nhẹ nhàng nói -Đến tuổi phải lấy zk rồi đó, ta muốn có cháu ẩm. Cô chớp mắt nhìn King -Con cũng muốn lắm nhưng Yume tự nhiên bốn năm trước biến mất một cách kì lạ, con tìm thế nào cũng không có ra. King nói giọng buồn -Con lo gì, Yume nhà ta mà, ai ăn hiếp được nó. Cô cưới nói -Cô này, ăn thôi không có hiếp. King nói nhanh -Con này, lúc này còn giỡn. Mà con về lúc nào zậy. Còn con nhỏ láo cà Hoàng Dung chó chết đó đâu rồi. Cô hỏi -Cô này, nhận được tin tức nhanh thiệt, hay điều tra tình địch nhỉ? King nhìn cô bằng cặp mắt nghi ngờ -Con mơ nha, ta đây mà đi điều tra con, cha con nói cho ta biết nha. Cô nhìn King nói -À, cha con nói. Cô này mấy em con với Dũng có khỏe không? King nhìn cô hỏi -Mấy nó khỏe như trâu như bò đấy khỏi lo. Cô cười nói -À, còn hai đứa con song sinh của cô. King nhìn cô -Thì ta đang chăm sóc chúng nè. Cô nói -Mà cô à, mà ba chúng là ai, sao cô không nói ra, con nghĩ với I/Q=301 của người thì chắc chắn sẽ biết chứ, người đó con có quen không? King hỏi tới tấp -Không.. không, con không quen đâu. cô hoảng hốt trả lời -Thiệt con không quen không? King nghi ngờ hỏi -Đương nhiên. Cô lớn giọng -Nhỏ nhỏ, lỗ tai con. Vừa nói vừa xoa lổ tai, king nhìn cô -Cái gì từ từ chứ lớn tiếng làm lổ tai con bị tổn thương rồi nè. -Sorry nha, cô không cố ý công kích con đâu. cô cười cầu hòa -Không cố ý. Zậy mà không cố ý. King bực bội nhìn con -Không cố ý. Zậy mà không cố ý. King bực bội nhìn con -Thôi mà, thôi mà, đi thăm cha con thôi. Ok. Cô nói -Uk. King nói xong bỏ đi. -Chờ cô với, con đi phải chờ cô chứ. Cô nói rồi chạy ra đong cửa phong2 lại và chạy ra ngoài. Nhưng cành cửa phòng kế bên mở ra -Mẹ càng ngày càng xạo nha, biết papa mà còn dấu kìa. Huy bĩu môi nói -Không biết mọi chuyện sẽ đi đâu ha bà nội. Nhân nói với người phụ nữ trong điện thoại -Uk, con đừng lo, chắc chắn ta sẽ cho các cháu danh chình ngôn thuận trở thành cháu ta. -Thôi đi bà, papa ổng còn có đứa con trai hai tuổi nữa, tụi con không muốn sau này tranh giành gia sản đâu nha. Huy ở bên nói -Ai nói ta chấp nhận đứa trẻ đó làm cháu. Người phụ nữ nói -Thôi con không tin bà đâu, nó cũng là máu mủ của papa, bà không nhận nó làm cháu mới lạ. Nhân nói -Uk, thì ta nhận nó làm cháu nhưng mẹ của nó thì ta quăt. Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán -Lỡ papa đồi lấy ả ta sao? Lúc đó bà làm được gì. Thôi tụi con buồn ngủ. Hổng nói nữa. Nói rồi Nhân cúp máy. Còn người phụ nữ bên kia đầu dây lắc đầu, than thầm: “ trời ơi không biết chúng nó có là trẻ ba tuổi không nữa”. - Em đang nói chuyện với ai vậy Lan. Ông Phong hỏi -Ai cho ông vào phòng tôi. Bà Nhật Lan giận dữ khi nhìn ông Phong không có một phép tắc gì cả -Anh vào phòng vợ anh ai không cho. Ông Phong nhìn vợ cười nói -Ồ tôi vẫn là zk của anh sao, tôi tưởng anh ngoại tình thích của lạ chứ. Bà Nhật lan giận dữ nói -Em à, lúc đó là anh say rượu mà, anh vẫn yêu em nhất. ông Phong nói -Ai tin... đang nói thì bà Lan bị ông phong cưỡng hôn và bọn họ rơi vào khoái lạc. quay lại với 2 baby. -Chị hai, papa có con riêng kìa, chúng ta tính sao. Huy nhìn chị mình -Em lo gì, ta có cách rồi. Mẹ không kết hôn với papa thì ta cũng không cho bà ta lấy papa đâu! nhân cười nói -Zậy chúng ta phải làm sao? Huy nhìn chị mình bằng đôi mắt chờ đợi -Chờ ta chút. A...........lo, chào chị, chị có phải là chị Yume không ạ? Nhân nói với một giọng vô cùng ngây thơ của lứa tuồi mình -À phải, em là ai. Tại sao em biết chị? Yume nghi ngờ hỏi -Dạ, em là em họ của anh “Phong Hàn”. Nhân cố nói to tên của Phong Hàn -............ . yume im lặng -Dạ, em xin nói với chị chuyện này, anh họ em nói sẽ kết hôn với chị để bù đắp những gì anh họ em đã làm với chị, chị không nên từ chối, ngày mai chị nên về đi. Ok. Nhân nói quyên một hơi dài ơi là dài -Tạo sao chị phải kết hôn với anh họ em? Yume lớn giọng hỏi -Vì sự nghiệp của gia đình, chị nên nhớ King đã mất tích hơn 4 năm trời, chị nghĩ gia tộc họ Mai sẽ giúp chị hay sao? King không có thì chị đã không còn chỗ dựa. Nếu muốn tập đoàn nhà chị vẩn còn thì chị nên về nước. thôi em nói xong rồi, bye chị nha. Nhân sau khi cúp máy nở nụ cười nham hiểm. Rồi Nhân lại bắt đầu nhấn rồi lại lại có giọng nói vang lên: -Alo, ai zậy. Giọng của Phong Hàn vang lên -Chào anh, em là em họ của chị Yume, anh vẫn còn nhớ chứ. Nhân nói với giọng điệu tức giận -À, em gọi có chuyện gì không? Phong Hàn hơi ngạc nhiên khi em họ của Yume gọi -Anh vẫn còn nhớ cái lời hứa 4 năm trước chứ? Nhân hỏi -Nhớ. Phong hàn nói -Zậy thì tốt, chị tôi muốn anh kết hôn với chị, anh không phải đối chứ. Nhân nói -Chuyện này..... . Phong Hàn do dự -Anh nên nhớ chình anh đã làm chuyện đồi bại đó với chị tôi, chị ấy đã khổ lắm rồi, chị ấy chỉ muốn anh thực hiện lời hứa anh đã nói. Nhân giận dữ nói -Được. phong Hàn nói -Zậy ngày mai chị Yume về nước, anh không cần đón, zậy bai anh nha.nói xong Nhân cúp máy để lại Phong Hàn nhớ lại quá khứ ấy, cái đêm anh mười bốn tuồi, anh đã uống quá chén và làm chuyện đồi bài với chị Yume, anh hứa sau này chị muốn cái gì thì cậu cũng dồng ý hết. khi nhớ về nó, cậu chỉ cười khổ cho bản thân, đã gặp lại người mình yêu nhất thế gian mà cậu lại không thể chạm tay tới người con gái đó, rồi cậu lại hát lên bài hát mà cậu và cô thích nhất, với giọng nhẹ nhàng mà nam tình, dễ nghe mà lưu luyến, giai điệu bài hát Only love vang lên giống như cậu muốn nhắn gửi hết tâm trạng bây giờ theo gió, gửi bao nhiêu lời yêu thương nhờ gió vang đến bên cô: 2 a.m. and the rain is falling,Here we are at the crossroads once again,Youre telling me youre so confused ,You cant make up your mind ,Is this meant to be ,Youre asking me ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So Ill just play my part,And pray youll have a change of heart ,But I cant make you see it through ,Thats something only love can do ,In your arms as the dawn is breaking ,Face to face and a thousand miles apart ,Ive tried my best to make you see ,Theres hope beyond the pain ,If we give enough, if we learn to trust ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So Ill just play my part ,And pray youll have a change of heart ,But I cant make you see it through ,Thats something only love can do ,I know if I could find the words ,To touch you deep inside ,Youd give our dream just one more chance ,Dont let this be our good-bye ,But only love can say - try again or walk away ,But I believe for you and me ,The sun will shine one day ,So Ill just play my part ,And pray youll have a change of heart ,But I cant make you see it through ,Thats something only love can do ,Thats something only love can do. Trong lúc đó, Nhân và huy lại bắt đầu một câu chuyện khác. -Chị ơi, mọi chuyện sẽ ổn chứ. Huy hỏi -Tại sao em hỏi zậy, chẵng lẽ em không tin kế hoạch của chị. Nhân chừng mắt nhìn Huy -Không phải không tin, nhưng em sợ papa không chấp nhận chúng ta. Huy nói với giọng buồn hiu -Sao em lại nghĩ như vậy. Papa rất yêu mami mà. Nhân đi lại ôm Huy -Sao em lại nghĩ như vậy. Papa rất yêu mami mà. Nhân đi lại ôm Huy -Mẹ nó.Yêu mà ông ta có con với người khác, em không biết cái thứ tình yêu như zậy. Huy tức giận chữi thề -Em à, em còn nhỏ không được chữi thề , nghe chưa? Với lại em còn nhỏ không biết được gì đâu. nhân dịu dàng nói -Zậy chị cũng nhỏ thôi, ai biểu em và chị song sinh chi. Nhân cười nói -Uk, chị cũng nhỏ. Nhân nói -Nhưng em rất muốn có cha, khi nhìn mọi người được cha mẹ dẫn đi chơi em rất muốn được như zậy nhưng bây giờ em và chị sắp 4 tuổi rồi nhưng chỉ có vợ chồng bác hai với chị họ, anh Dũng mừng sinh nhật thôi, em muốn có cha nhưng anh ta còn quá trẻ, không những zậy còn có đứa con với một con nhỏ nào đó nữa chứ. Em thật thất vọng. Huy nói ra tâm tư của mình về người cha -Thôi mà, em đừng lo, ông ta chỉ là cha của chúng ta thôi, nếu có ai dám tranh giành với chúng ta thì chị sẽ không cho nó sống dễ dàng đâu, nên em đừng lo nha. Nhân an ủi em mình -Thôi chúng ta đi ngủ tiếp đi. Nhân nói -Dạ. Huy nói rồi cùng chị mình trở lại giường. Bên ngoài cô đã nghe hết tất cả, cô rất buồn, cô tự cười bản thân là mình sẽ cho con được tất cả mọi thứ nhưng nó cần một người cha và những bí mật cô giấu tụi nó đã sớm biết từ lâu rồi, zậy giấu chi choi mệt, các con cần cha nó thì chắc cô không cho nó được rồi. -Em buồn lắm sao, zậy còn tụi nó, em có nghĩ cho tụi nó không. Ông Sang đi vào nói -King về rồi à. Cô hỏi -Uk, em đừng đánh trống lãng. Ông Sang tức giận -Em sẽ suy nghĩ, thôi em về ngủ tiếp đây, chút nữa đi học. nói rồi cô đi về phòng. Ông Sang tính kêu lại nhưng bà Nhi cản lại: -Thôi anh, mọi chuyện đến đâu thì đến, chúng ta không nên can thiệp vào làm chi. -Nhưng ... ông Sang tính nói nhưng bà Nhi chặn lại: -Vì nó là đứa em gái út của anh phải không, anh đừng lo, em đã kêu người mời Huyền Hà tới rồi. -Huyền Hà, tại sao em lại kếu nó về chứ. Ông Sang hỏi Giới thiệu nhân vất Mai thị Huyền Hà: em gái ông Sang, là một người rất có thế lực trong lĩnh vực chính trị, vợ của tổng thống Tây Ban Nha, mẹ của Goddess và Long Quay lại -Vì Goddess với Long sắp kết hôn rồi chúng ta cũng phải thông báo cho nó biết chứ. -Uk. Ông Sang nói. Và.... -Và Hà là người duy nhất Ngọc chịu nghe hay sao, hãy để nó thuyết phục Ngọc đi, em nghĩ chuyện đó sẽ tốt hơn đó. Bà Nhi nói -Thôi bây giờ về phòng ngủ, còn 1 tiếng nữa mà. Ông Sang nói Còn phần King, cậu vô cùng ngao ngán cái cô tiểu thư này nhưng cậu phải cố gắng chịu đựng vì chưa đạt được mục đích. -Chào cô chủ có chuyện gì sao. King cười nói -Cậu mới sáng sớm mà đi dâu zậy. Dung hỏi -À, tôi đi thăm 1 số bà con cũ, lâu rồi không gặp. King nói -Sao không để sáng đi. Dung nhìn King -Vì họ là người rất quan trọng với tôi. King nói -Người yêu, cha mẹ? Dung hỏi -Cha mẹ. King nói -Zậy thì được. dung nói -Nhưng sao cô dậy sớm vậy? King hỏi -Hàn Phong nó bệnh rồi, cậu chăm sóc dùm tôi nha. Dung nói -Cô tính đi đâu zậy. King nhìn Dung trang điểm, tình ra ngoài -Hẹn hò. Dung trả lời dửng dưng -Nhưng Hàn Phong đang bệnh mà. King bất mãn nói -Thì nó có cậu chăm sóc rồi. Thôi tôi đi. Dung nó rồi đi ra ngoài, dung lái chiếc xe đi, king thấy tội nghiệp cho đứa trẻ này, mới bao nhiêu đó tuổi mà đã bị xem là một quân cờ ục đích của người sinh ra mình. King lắc đầu thở dài -Hàn phong ơi. King kêu -Bà ta đi rồi hả anh. Phong bước ra -Em không được gọi mẹ em bắng bà ấy. King không hài lòng nhìn Phong -Em không được gọi mẹ em bắng bà ấy. King không hài lòng nhìn Phong -Tại sao chứ. Phong nói -Tại người đó là mẹ em. King nói -Mẹ, có phải hông, em bềnh mà bả không lo mà chỉ đi với biết bao tình nhân của bả thôi. Tuy em hai tuổi nhưng em cũng biết đó nha. Phong cười nói -Sai lầm khi ta cho em xem phim người lớn nhiều quá. King than thở -Ai biểu anh, mình xem nữa đi. Phòng cười nham nhở -Rồi, phim nào đây. King nói -Phim nào máu me nhiều nhiều đó. Phong nói. Vừa nói tới máu me thì King nhớ tới cái đĩa cô mới đưa. -Coi cái này đi, cô ta mới đưa cho đó. King nói -Uk. Mở đĩa lên tất cả những chuyện xảy ra với băng nhóm con mai với cha con Mai đều được quay vào cái đĩa và Phong rất kích động. -Anh à, ai mà trong đĩa kia, zậy, bọn họ đẹp quá à. Phong cười nói -Bọn họ là em với cô anh đó. King khoe -Oh, cái chị dùng độc làm cho con nhỏ đầu sống dở chết dở là em anh hả -Không phải, người đó là cô của ta. King nói -Chị ấy nhìn bên ngoài dịu dàng zậy mà ra tay ghê quá -Ghê hông. -Nhưng em thích chị đó quá. Em muốn nhận chị đó làm sư phụ nha -Không được rồi, chị ấy đã có 2 đệ tử baby rồi. -Đệ tử baby là gì zạ anh King -Nó có nghĩa là cô ấy đã có con rồi, không những 1 mà còn là hai người nữa. -Hả, zậy em là đệ tử thứ ba có sao đâu -Cưng đó gian manh thấy ớn -À, anh King à, anh có tung tích của mẹ ruột em không -Nếu có ai thấy cách em nói chuyện thì không ai cho rắng em mới hai tuổi đâu -Em đã nói mà em là thần đồng mà -Sai rồi phải nói em là quỷ mới đúng -Sao rồi anh, có tìm được tung tích gì không? -Nói em đừng buồn nha -Có gì nói đại đi -Rồi, ta điều tra được mẹ em sinh em ra khó, mất máu quá nhiều nên mất, tên bà là Trần Nguyễn Thiên Phương, cha em vì mẹ chết nên suy sụp, bị tai nan giao thông nên qua đời nên người ta đưa em vào cô nhi viện, sau đó người mẹ này đưa em về nhà nuôi. À, ta còn điều tra ra được có người đã ráo riết tìm em suốt 2 năm 340 ngày rồi. -Ai zậy anh -Người đó là người bạn của bố anh, Trần Nguyễn Thiên Hoàng -Người đó là? -Người đó là anh của mẹ cưng, tìm em suốt gần 3 năm đó nha nhưng mẹ cưng xóa dấu vết kỉ quá nên bác em tìm không ra tung tích của em -Zậy hả anh -Uk, em à, ráng cố gắng nha, ba ngày nữa ta có thể nắm tập đoàn Phù gia trong tay ta sẽ đưa em về cho bác em -Dạ Và cuộc trò chuyện cũng kết thúc lúc 7 giờ sáng. Hết chap 13
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương