Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc

Chương 4



CHAP 4:

Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy khá trễ, bài tập quá trời nên đành từ chối cuộc luyện tập với C béo (lão anh chết tiệt, xong đợt này em xử anh). Học vừa xong thì đã 11h, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi ăn cơm mà đi học. Và bất ngờ hơn hẳn là vừa dắt xe ra khỏi ngõ, tôi bắt gặp chiếc @ trắng bạc. Nghiêng đầu, nàng nheo mắt tinh nghịch:

- Chờ nãy giờ rồi đấy!

-Ơ… Có ai bắt chờ đâu?

-Cái tên mắc dịch này, hôm nay 2 đứa mình trực nhật đấy, không đi sớm cho bị phạt à!-Nàng gắt lên, nhìn yêu lạ.

Tôi đớ người, lo học quên luôn vụ trực lớp. Tức tốc leo lên xe nhấn depan hết ga, tôi bị Tú gọi giật lại:

-Làm gì chạy nhanh dữ vậy, chờ Tú với!

-Nhanh nhanh lên, lề mề quá!-Nói thế thôi chứ tôi cũng đạp chậm lại.

-Cậy sức quá ha?-Nàng lướt lên sóng đôi với tôi, khuôn mặt pha chút dận dỗi.

-Nói nhiều, lên lớp lau bảng thôi, còn lại để N.

-Ơ, làm hết luôn à?

-Khỏi lo, kêu đệ tử làm!-Làm Boss có cái lợi thế đấy.

-Èo, thế mà tưởng!

-Thôi nhanh đi.

Thế là mặc kệ nàng tiên nữ đang líu lo bên cạnh, tôi thản nhiên đạp và chỉ… cắm đầu đạp, cầu mong tợp được vài thằng đệ trực nhật giúp mình. Tới trường, dù sao cũng phải tỏ ra galang chút, tôi đón lấy xe nàng và dựng sát chiếc Martin của tôi. Bảo Tú lên lớp trước, tôi nhanh chóng phóng xuống khối 6 kiếm dăm thằng đệ. Tất nhiên không ngoài dự đoán, lũ đệ tử vừa thấy tôi là y như rằng thấy được vàng, cả đám nhào tới… đè tôi ra mà hỏi. Đứng dậy phủi sạch bụi trên người, tôi lôi đầu 5 tên nhóc về lớp mình. Nhìn bọn nhóc trực nhật giùm, tôi ngồi hưởng thụ mà chẳng biết ai đó đang đứng sau lưng mình.

“Bốp”, tôi ôm đầu lại nhìn. Nàng tiên nữ của tôi một tay cầm giẻ lau bảng, tay kia lăm lăm… hung khí vừa đánh tôi: cuốn sách Hóa.

-Sao đánh N?

-Hay ha, việc mình không làm bắt người khác đỡ đạn giùm!

-Aishiiii! Tưởng gì, làm người thông minh phải biết lợi dụng ưu điểm chứ.-Tôi vênh mặt lên nhìn Tú.

-Ừ, ở đó mà làm người thông minh đi.

Nói rồi nàng quay lưng đi luôn ra ngoài lớp. Lát sau lũ đệ tôi lót tót chui vào xin cáo lui. Nghĩ có chuyện không lành, làm quái gì tụi nhóc này dọn lẹ vậy, tôi vọt nhanh ra. Xong, Tú đang cắm cúi cầm chổi quét đống rác trước cửa lớp, biết ngay là nàng sẽ không thích tôi chơi chiêu này mà. Hùng hổ giật cây chổi từ tay Tú, tôi càm ràm:

Nói rồi nàng quay lưng đi luôn ra ngoài lớp. Lát sau lũ đệ tôi lót tót chui vào xin cáo lui. Nghĩ có chuyện không lành, làm quái gì tụi nhóc này dọn lẹ vậy, tôi vọt nhanh ra. Xong, Tú đang cắm cúi cầm chổi quét đống rác trước cửa lớp, biết ngay là nàng sẽ không thích tôi chơi chiêu này mà. Hùng hổ giật cây chổi từ tay Tú, tôi càm ràm:

-Để mình, nãy nói được thì làm được!

-Uhm, tốt đó. Lần sau đừng có nạnh hết cho người khác, làm được mà cứ nhờ vả hoài rốt cuộc thành kẻ vô dụng cho coi!-Sao tự dưng giở triết lí “dạy đời” ra thế nhỉ.

Tôi im lặng không nói thêm điều gì nữa, cứ cắm cúi mà quét cho hết khoảng sân trước lớp. Thỉnh thoảng Tú hốt rác vào thùng rác nhưng bị tôi gạt ra không cho làm. Hiểu ý, nàng mỉm cười và lớp mở vở ra học bài. Khoảng 10 phút sau tôi mới hoàn thành toàn bộ công việc của mình, tất nhiên không nhờ ai giúp nữa. Rửa tay, rửa mặt sạch sẽ xong, tôi vào lớp nằm gục ra đấy.

-Mệt à?

-Làm gì có, khỏe như voi!-Tôi bật dậy ngay, nàng mà nhảy vào kê tủ nữa chắc chết.

-Tưởng mệt cho cốc nước mía. Không thì đây đỡ tốn.

-Ai cần chứ!

Thoáng bối rối, nàng lại mỉm cười rồi chúi vào quyển sách. Tôi nhoài người qua ngó xem là sách gì, hóa ra là Anh Văn. Được một lát, có vẻ bí nên nàng khẽ lay vai tôi:

- Chỉ cho Tú đoạn này với!

-Ờ ừ, từ này nghĩa là

"đô thị

", từ này là

"ô nhiễm

", đoạn này là thì Quá Khứ Đơn nên có động từ cột thứ 2…..-Tôi làm một tràng đại hải.

Chỉ thấy nàng gật gù ra chiều đã hiểu, thậm chí lấy bút chì ra đánh dấu cho nhớ. Như chợt nhớ ra gì, nàng quay lại nhìn tôi:

-Cảm ơn N nhé!

-Có gì đâu, đơn giản mà.

-N học giỏi ghê, ước gì Tú cũng học giỏi như N nhỉ!

-Có đâu, N học dốt lắm, tại tối qua có chuẩn bị bài nên mới biết thôi.

-Có đâu, N học dốt lắm, tại tối qua có chuẩn bị bài nên mới biết thôi.

-Hì, cần cù bù thông minh mà. Lát ra chơi uống nước mía không, Tú đãi.

-Thôi, ai đời con trai để con gái mời. Muốn N đi thì Tú để N trả.

-Vậy hóa ra là N mời Tú rồi?

-Ừ, cứ cho là vậy đi!-Tôi nhún vai.

-Cũng được. Mà N… có bạn gái chưa?

Đang uống nước, tôi sặc một phát mà nguyên lớp ai cũng ngoái nhìn. Nhíu mày nhìn nàng, tôi như muốn xác minh lại câu hỏi vừa rồi.

-Tú mới nói gì?

-Tú hỏi là…N có… bạn gái chưa?-2 gò má nàng ửng hồng bối rối.

-Có rồi!

-Thật à? Ai vậy, có thể cho Tú biết không?

-Ờ thì quá trời. Lớp trưởng nè, nhỏ P nè, nhỏ H nè, nhỏ M nè…..-Tôi kể gần như toàn bộ con gái trong lớp, trừ nàng ra.

-Ôi sao nhiều vậy, N… lăng nhăng quá!

-Ớ, thì bạn gái mà?-Tôi gãi đầu nhìn nàng.

-????

-Thì Tú hỏi N có bạn gái không thì N nói có. N nói toàn con gái không, làm gì có đứa con trai nào trong đó đâu. Bạn bè cộng con gái thì là bạn gái, đúng mà?

-Haizz, ngốc quá đi ông ơi!

Và bỏ mặc thằng Boss là tôi đây đang ngu mặt ra vì mấy câu nói của trên, nàng lại khẽ mỉm cười quay lại cuốn sách Anh Văn học tiếp. Buổi chiều hôm đó, tôi lơ mơ như người trên mây, đến nỗi phải nhờ mấy cú nhéo của nàng tiểu thư bên cạnh mới có thể chú ý được môn Anh Văn chết bầm.

Ra chơi, tôi vẫn giữ lời hứa dẫn Tú đi uống nước mía, dù rằng chính nàng là người mời trước. Ngán ngẫm nhìn cô bạn đáng yêu bên cạnh, tôi thấy ớn xương sống, chẳng hiểu lí do gì. Học xong 3 tiết cuối, ra về, vẫn cử chỉ galang lúc trưa, tôi dắt chiếc @ ra trao tận tay nàng. Lần này thì 2 đứa sóng đôi chứ không “cô đơn” như tôi hôm qua nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...