Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc

Chương 5



CHAP 5:

Những ngày sau đó thật sự tôi rất vui, tuy vẫn cứ lạnh lùng hay đôi chút quá đáng với Tú nhưng nhìn chung, tôi thấy nàng có vẻ quan tâm mình… hơi quá. Vẫn chứng minh thực lực của mình, tôi luôn đứng đầu lớp trong mọi kì kiểm tra (lần này tôi die thật sự với Ngữ Văn, lèo tèo toàn 5 với 6). Mỗi lần phát bài kiểm tra, Tú luôn giành lấy tờ A4 từ tay tôi và y như rằng ngay sau đó, nàng cố nén tiếng thở dài buốn bã. Mấy lần đầu tôi không để ý lắm về thái độ của nàng, thế nhưng đến bữa phát bài kiểm tra Hóa 1 tiết thì tôi mới biết được lực học của Tú.

Ây dà, bài kiểm tra của tôi con 10 án ngự đỏ chót kèm chữ “tốt”, ngó qua thấy Tú đang vội nhét bài kiểm tra của mình vào cặp, nhìn đến tội. Và tính láu táu có chết không chừa của tôi lúc này lại có lợi. Giật nhanh bài kiểm tra của Tú, tôi bàng hoàng nhìn con ngỗng to tướng trên tờ giấy kèm nét chữ ít phút trước tôi cho là “đẹp nhất trong đời”: cần xem lại ý thức học tập. Mịa, người ta bị điểm kém rồi mà còn phê kiểu này khác nào đẩy người ta xuống vực chứ.

-Thế này là sao đây?-Tôi chìa bài kiểm tra của Tú ra, dò hỏi.

-Mặc Tú, N đừng để ý!-Nàng giật lại bài kiểm tra và nhét vào cặp.

-Đưa hết số bài kiểm tra từ đầu năm ra đây, nhanh!-Tôi gằn giọng tạo áp lực

Tú sững sờ nhìn tôi, và bất giác nàng với tay mở cặp, lôi ra một mớ giấy nhàu nát. Đôi vai Tú rung lên, thật sự tôi không có ý làm nàng sợ nhưng tôi muốn biết lực học của nàng. Mở từng tờ, tôi vuốt phẳng phiu rồi mới đọc. Mấy môn học bài hay xã hội nàng làm khá tốt, toàn trên 7, chẳng hiểu sao lại để nhàu nát thế này. Tới mấy môn logic như Toán, Lí, Hóa, tôi hốt hoảng nhìn nàng. Toàn 2, 3, thậm chí có 1 hoặc… để trống.

-Cái quái gì thế này? Tú đùa N à?-Tôi giận dữ dằn mạnh xấp bài xuống bàn, vài đứa nhiều chuyện quay lại nhìn.

-N… Tú…

-Làm quái gì điểm thấp mà không cho N biết? Không hiểu bài thì có thể hỏi N mà, sao lại giấu như vậy?-Tôi quát lên, chẳng hiểu tại sao mà mình nóng vậy.

-N đừng… nói… to như vậy… Tú sợ…-Người nàng run lên bần bật như đang hứng phải sự kích động lớn.

-N đừng… nói… to như vậy… Tú sợ…-Người nàng run lên bần bật như đang hứng phải sự kích động lớn.

-N…Xin lỗi, N làm Tú sợ rồi. Nói cho N biết đi, có thể N giúp được mà.-Tôi vội hạ giọng.

-Uhm, N… có thể giúp Tú không?

-Tất nhiên là được rồi, Tú ngốc quá. Không hiểu gì thì hỏi N ngay đấy, không là mất kiến thức không học được đâu.

-Uhm, mình nhớ mà.-Nàng nhoẻn cười.

-Rồi, tiết tới môn Toán, N chỉ từ đầu năm tới giờ, cố gắng nhớ nhé.

-Uhm, cảm ơn.

Tâm kèn vẫn là phó học tập, vẫn cứ kình với tôi nhưng hắn có cửa à. Gì chứ trong lớp, tôi vẫn học tốt nhất môn Hóa- cái môn mà dám cá gần ba phần tư học sinh lớp 8 than trời-, âu cũng là duyên nợ. Cũng là cuốn sách nàng đánh tôi, cũng là bài kiểm tra Hóa mà tôi mới biết vấn đề học tập của nàng. Thế nên đến tận bây giờ nhắc đến Hóa là chắc chắn tôi sẽ thở dài, dù trình độ chẳng thua bất kì thằng chuyên Hóa nào.

Kể lan man, do đặc tính thông minh sẵn có (tự sướng tí) cộng với lợi thế là dàn “sao” chuyên môn -mấy lão anh học trường chuyên-, tôi nhanh chóng bị huấn luyện “dã man” bởi tổng lực lượng “Anh, Văn, Toán, Lí, Sử, Địa, Sinh và Hóa”. Hóa ở đây là trộn lẫn cả nâng cao với cơ bản nên hết lớp 8, xin lỗi trình mấy anh lớp 10 chắc còn thua Boss xa lắc.

Học sinh giỏi 7 năm liền cộng gần 10 tấm bằng học sinh giỏi tỉnh, thêm vài bằng “con ngoan, trò giỏi” đủ làm tôi trở nên nổi bật hẳn trong lớp –ít nhất là vậy. Khoe lắm thì cũng hơi… buồn, mình giỏi là để người khác… ngưỡng mộ nhưng sao toàn đụng trúng lũ ganh tị, điển hình là lớp phó vừa đen vừa hôi mùi… chó, sax.

Học sinh giỏi 7 năm liền cộng gần 10 tấm bằng học sinh giỏi tỉnh, thêm vài bằng “con ngoan, trò giỏi” đủ làm tôi trở nên nổi bật hẳn trong lớp –ít nhất là vậy. Khoe lắm thì cũng hơi… buồn, mình giỏi là để người khác… ngưỡng mộ nhưng sao toàn đụng trúng lũ ganh tị, điển hình là lớp phó vừa đen vừa hôi mùi… chó, sax.

Vẫn chỉ bài cho Tú, đến khi gần tới đợt thi học sinh giỏi, tôi bận nhiều hơn nên cũng ít nói chuyện phiếm với nàng. 2 tuần sau tôi đăng kí thi học sinh giỏi môn Hóa. Lúc này gặp Tú trên lớp mà tôi chỉ tranh thủ chỉ bài cho nàng chứ không trò chuyện như lúc trước, trông nàng buồn hẳn.

Khoảng 1 tuần sau đợt thi học sinh giỏi, tôi thấp thỏm chờ kết quả. Thời gian rãnh dãn ra nên tôi cũng bắt chuyện lại với Tú, duy điểm kiểm tra của nàng vẫn khá tệ. Và kết quả ứ sai, Boss độc tôn, Boss pro nhất trường: đạt giải nhất môn Hóa. Và chẳng biết thầy cô moi đâu ra biệt danh của tôi trên lớp mà giờ chào cờ tuần tiếp theo, tôi được vinh dự nắm tay thầy hiệu trưởng. Chết nổi ông thầy này cũng hơi… xì tin nên không thèm nêu tên họ đoàng hoàng, nhè ngay biệt danh tôi ra mà gọi:

-Trong đợt thi học sinh giỏi vừa rồi của trường ta, có một em vinh dự mang về giải nhất môn Hóa. Đây là giải nhất môn Hóa đầu tiên của trường cũng như giải nhất duy nhất đợt này. Thầy mời em, ờ… Super Boss lớp 8/3.

Ui trời, vừa nghe xong tôi té luôn xuống đất, mấy đứa lớp bên cạnh cười khúc khích làm tôi quê muốn độn thổ. Đặt ghế lại ngay ngắn, tôi ngồi luôn, chẳng dám leo lên nhận cái phần thưởng vinh quang kia. C béo ngồi sau lưng chọt:

-Sướng rồi, nhanh lên Boss!

-Thôi tha cho bố, quê chết đi được.

-N lên đi, thầy nêu tên lần thứ 2 rồi kìa!-Tú ngồi hàng nữ, trên tôi mấy ghế cũng ngoái xuống nhắc.

Và mặc kệ thằng chiến hữu đực mặc ra, tôi gật đầu với nàng rồi chỉnh chu lại trang phục, bước lên đường hoàng giữa những ánh mắt sửng sốt của mấy đứa lớp bên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...