Tâm Sự Của Một Thằng Trai Mới Lớn : Có Lẽ Anh Quá Ngốc
Chương 8
CHAP 8: Đệch, tiêu Boss rồi, 8 năm học sinh “uy danh lẫy lừng” nay phút chốc ra tro. Tôi nghiến răng, trợn mắt nhìn chằm chằm cái lão đang lôi mình đi. Mà nào phải nhẹ nhàng đâu, lão thì cao, tôi lại lùn tịt (1m5), vậy mà cứ nhè lỗ tai tôi ra xách ngược lên. Báo hại khi đến được cái văn phòng Đoàn, 2 chân tôi run rẫy và muốn khụy xuống vì nãy giờ phải nhón theo lão mắc dịch kia. Lão bảo vệ này lạ hoắc, hình như mới chuyển vào, hèn chi không nhận ra Boss, chứ bất cứ ai, dù là GV hay bảo vệ thấy tôi cũng phải “Chào Boss” một tiếng... Nhìn vẻ mặt thích thú của lão, tôi khẽ lườm bằng nửa con mắt. “Ta mà không phải học sinh gương mẫu thì nhà ngươi nãy giờ nằm trong xe cứu thương rồi! Gru!”, tôi thầm nghĩ khi thấy lão cứ nhếch mép kiểu khinh người, để rồi xem. Vừa lúc đó anh Triết-tổng phụ trách trường tôi- bước tới,trên tay là một chồng tài liệu cao ngất ngưỡng. Vội lao tới đỡ phụ, tôi sớt bớt qua bên mình và đặt lên bàn. Thấy thái độ của tôi, lão bảo vệ hơi thắc mắc nhưng cũng lôi tôi lại và đẩy mạnh ra trước mặt anh Triết: -Anh Triết, thằng này giẫm lên bồn hoa trong trường! -Anh biết đây là ai không?-Anh Triết chỉ tôi, nói chậm rãi. -Chắc là thành phần cộm cán trong sổ đen chứ gì?-Lại kiểu cười khinh khỉnh đó. -Anh mới vào làm non nửa tuần nay nên tôi không trách. Nhóc này đến thầy Hiệu Trưởng cũng phải nể đó. -Thằng này á...? Nhưng nó dẫm lên bồn cỏ trong trường...!- Có vẻ như không tin vào tai mình, lão bảo vệ cố kết tội tôi lần nữa. -Ơ,nãy giờ anh trong đây vậy cổng ai canh ngoài đó?-Lão Triết nhanh chóng tảng lờ qua chuyện khác. -Không...không... có... ai hết. -Trời,lo đi ra, nãy giờ học sinh cúp tiết quá trời rồi đó. Ông ơi muốn bị kỉ luật hả? -Vâng vâng, em ra ngay.-Lão bảo vệ vội quay lưng. -Đi nhanh đi, đồ nhiều chuyện!-Tôi bơm đểu cú chót. -Mày... Vẻ mặt uất ức cao độ xen lẫn nhục nhã, lão bảo vệ bước như chạy ra ngoài cổng trường,tiếp tục nhiệm vụ. Sau khi anh Triết dặn dò vài điều, tôi vội chào và ra về.Ngang qua lão bảo vệ, tôi khẽ lùi bước, cúi đầu: -Anh cho em xin lỗi nhé! -Anh cho em xin lỗi nhé! -Ờ...ờ.-Hình như không tin vào tai mình, lão đứng đực ra nhìn tôi. -Em tên N. Anh tên gì? -Ờ... tên Tâm.- Đệch, lại Tâm. -Vâng, lần sau đừng gây với Boss nữa nhé anh, chống không nổi đâu! Và mặc kệ thái độ của lão, tôi thản nhiên bước ra quán nước trước trường, nơi thần dân đang chờ... tính tiền. Điệp khúc tính tiền réo gọi, tôi bấm bụng móc tờ 200k ra, tiền nhiều không xài để... phí. Phải nói hồi đó ăn hàng hơi bị dữ, tôi lại dám bao cả lớp kiểu đó kể cũng đại gia lắm rồi. Nhưng đó là quá khứ, chứ nếu so với bây giờ chắc chẳng bằng một góc đi ăn ốc với em Neul. Trả tiền xong, tôi méo mặt khi thấy nàng tiên của mình lại biến mất, người gì đâu thoắt ẩn thoắt hiện. -HÙ!!! -Oái! Yếu tim chết mất!-Tôi ôm ngực giả đò rên rỉ. -Nhát gan, hì!-Tú cười, thoảng qua nhưng đủ để tôi thôi ý định chọc nàng. -Hù kiểu đó không hoảng mới lạ!-Tôi đành nói đại cái lí do ba xàm để nàng khỏi để ý. -Giỏi nói!-Nàng nguýt dài rồi ra dắt xe. Tôi lót cót dắt xe theo Tú rồi chạy sóng đôi với nàng. Con đường làng vắng vẻ lắm ổ voi, ổ gà, tôi cố đi ngang tầm và tránh xe nàng lội xuống cái ổ gà nào đó (tất nhiên tôi là người xuống mấy cái ổ đó). À mà giờ mới nhớ, Tâm kèn không có trong buổi liên hoan tự phát này, thù dai hơn cả bố nữa, haizz. Ôi thôi xong, tôi và Tú bị “kẻ gian hãm hại”: xe 2 đứa bị chích mấy lỗ. Mà kĩ thuật của tên này cũng không tồi, tôi và Tú đi một quãng xa mới phát hiện bánh xe xẹp lép, cả 2 bánh mới ác. Và còn ác hơn nữa khi gần đó không có chỗ nào sửa xe, 2 đứa đi cũng đã quá xa trường. Bóp muốn trầy trán tôi mới khẽ reo lên: -Tú, gửi xe nhà thằng Đăng nhé? -Tú, gửi xe nhà thằng Đăng nhé? -Ừ,tùy N thôi. Làm sao chiều nay Tú kịp đi học là được. Có thế chứ, tôi búng tay cái chóc rồi mỗi bên một chiếc xe quay ngược lại, đi thẳng tới nhà thằng Đăng. Và ngay khi vừa thấy tôi dắt 2 chiếc xe, phía sau là Tú thì Đăng cò-hắn cao gần 1m72- lập tức trêu: -Ái chà, chàng dắt xe cho nàng, coi bộ tiến triển nhanh nhở! -Mệt mày, xe tao với Tú bị đứa nào chích lủng rồi, cho gửi đây chiều tao ghé lấy.Coi thử cho tao mượn luôn chiếc xe đạp điện của mày!-Tôi nói mà giọng y như... ôngnội nó. -Á thằng này láo! -Giờ ượn không, chiều nay tao với Tú trễ là do mày á? -Xe ông anh tao lấy đi công chuyện rồi. -Đệch! Nãy giờ thì nói lẹ đi! Về thôi Tú. Và khỏi cảm ơn thằng Đăng, tôi nắm tay Tú lôi đi thẳng. Vừa ra khỏi cửa nhà Đăng cò, Tú bước hụt chân nên trặc khớp. Cô bạn xuýt xoa ôm cái chân mếu máo nhìn tôi. Khẽ nắm chân Tú, tôi chọc vài câu cho nàng mất tập trung rồi bất thần bẻ ngược.Biết là nàng sẽ đau, nhưng đó cách tốt nhất, tôi ngồi xuống, chỉ lên vai mình: -Lên đi, N cõng! Thoáng chần chừ, Tú nhìn tôi. Phải một lát sau với tài thuyết phục không giống ai của tôi, Tú mới miễn cưỡng đặt tấm thân ngà ngọc của nàng lên vai Boss. Tôi mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy lại phong cách lạnh lùng, đi thôi. __________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương