Tao Nhã Chính Là Sai
Chương 58: Thất Bại Cũng Không Sai Ha?
“Kết giới ở núi Bạch Linh sắp biến mất, Naraku hẳn cũng sắp xuất hiện!” “…” Sesshoumaru đưa lưng về phía Fuyuki nhìn núi Bạch Lin him lặng. “Không cần lo lắng cho ta, thân thể đã tốt hơn, linh lực đang ở trạng thái khôi phục…” Muốn đuổi theo Naraku, bây giờ là cơ hội tốt. Sesshoumaru do dự một lát, cuối cùng ra lệnh cho Jaken ở cạnh Fuyuki, sau đó đi về phía núi Bạch Linh. Fuyuki thở nhẹ, tuy rằng nói với Sesshoumaru linh lực đang khôi phục nhưng mà nó hỗn loạn chứ không ổn định. Nói là khôi phục không bằng nói là sự bất an. Tình huống cơ thể gần đây ngày càng kì lạ! Fuyuki tựa trên người Ah Un, lau đi mồ hôi lạnh chảy ra trên trán, nghe tiếng va chạm trên núi Bạch Linh, hẳn trên đó rất kịch liệt nhỉ? Mà cô thì không thể giúp cái gì, ai cũng không thể cứu được, ngay cả Aogiri, tuy bảo sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng nhưng không muốn hắn rời khỏi, cũng giống như bảo sẽ rời khỏi Sesshoumaru nhưng lại không thể, cái sự ỷ lại này, đã ăn sâu vào máu mất rồi. Trên núi Bạch Linh vang lên tiếng nổ, linh lực quen thuộc khuếch tán trong không khí làm Fuyuki sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng nhìn về phía kia. Là Aogiri sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì Fuyuki kiềm không được muốn lên xem. Xoay người chạy tới gần Ah Un, ngồi lên người, bảo Ah Un bay về phía kia để Jaken ở dưới gấp vô cùng. Ngay lúc linh lực đó ngưng tụ, Fuyuki cảm nhận được, nơi này không chỉ có Aogiri, còn có… người có sức mạnh mạnh hơn…. Tại giờ phút này không còn cảm giác sự va chạm của các linh lực ở gần đây, trở nên im lặng ngoài ý muốn. Chiến đấu…. đã xong rồi sao? Lần lượt đi qua tảng đá, lặng lẽ đi tới phương hướng đó, nhìn về nơi ấy. Một chàng trai mặc bộ hoa phục màu trắng, đeo mặt nạ sừng hươu, lộ ra đôi mắt màu tím lạnh lùng nhìn về phía Fuyuki, cuối cùng giống như không thấy mà rời đi. Người đó là… Mochi sao? Tuy rằng Fuyuki chưa từng gặp hắn nhưng bộ đồ kia Fuyuki từng mặc rồi, hơn nữa linh lực không chút yêu khí trên người hắn đã trả lời tốt, đó là Mochi. Fuyuki đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, liếc mắt một cái đã thấy người đang nằm trên mặt đất, thân thể của Aogiri đang dần biến mất, lảo đảo chạy tới cạnh Aogiri, muốn đụng vào hắn nhưng lại sợ thân ảnh đó biến mất, chỉ có thể cứng ngắc quỳ cạnh hắn. “Fuyuki….” “Ừ….” “Tôi… thất bại.” Aogiri cười khổ, thất bại, cũng là lần cuối cùng. “……” “Làm ơn đem quả cầu thủy tinh về thần xã giúp ta, còn có, giúp ta nói lời xin lỗi với Gwatan.” “Ừ, ở thế giới đó phải vui vẻ đấy!” “A, được!” Thật ra hai người đều biết thế giới kia, Aogiri không thể tới, sau khi hồn phi phách tán thì sao có thể tới thế giới đó? Có điều chỉ là hiểu thôi, không ai nói ra miệng, xem như là dối lòng, đem cái chuyện tàn khốc kia đặt dưới đáy lòng, chôn chặt nó. Ai cũng không nói sự thống khổ ấy, tự mình biết là được rồi. Còn chuyện không đề cập tới, về sau ai cũng không ngăn ai hết, chỉ có thể để vậy thôi. Aogiri đã biến mất khỏi nơi đó rất lâu Fuyuki mới đờ đẫn đứng dậy, ngồi lên lưng Ah Un mà bay về phía chân núi. Cô không tính lập mộ cho Aogiri, là cô nhát gan yếu đuối, cái loại đau lòng này không cần. Lúc đi xuống núi thì Fuyuki đã thấy bóng người màu trắng đứng đó, ánh mắt nhìn cô không sợ hãi, cả người mở ra khí tràng mạnh mẽ, áp lực mà yên lặng, đem cô giữ lại không cho đào thoát. Mochi sao…. Lúc Ah Un đáp xuống, đứng đối diện Mochi không thay đổi sác mặt. Lúc này mặt nạ đã được Mochi kéo lên đầu, lộ ra khuôn mặt dịu dàng như ngọc, nhưng đôi mắt màu tím của hắn lộ ra sự ác độc, đem sự dịu dàng đó gạt bỏ hết, chỉ nhìn Fuyuki như kẻ báo thù. “Lúc nãy còn tưởng là người tốt nào đi qua, không nghĩ tới là người mà tên Ngự Môn Thiển Vũ kia coi trọng.” Mochi đánh giá Fuyuki, không để ý nói. Cho dù biết thực lực của mình và Mochi chênh lệch, biết rõ bây giờ cô không thể thắng được hắn nhưng Fuyuki vẫn rút cây đao phong ma, sắc mặt nghiêm túc nhìn Mochi. Trốn không được, đánh không thắng, nhưng mà bỏ cuộc, cô làm không được. “Ồ? Tính đấu với ta sao? Ngoan ngoãn chịu chết không phải tốt hơn sao?” “Chết cái gì chứ? Ta không nghĩ chết dưới tay tên ngu xuẩn bị thù hận che đi đầu óc đâu.” Fuyuki cười lạnh khiêu khích. “Vậy thử xem!” Vừa dứt lời thì bắt đầu chiến đấu. Chẳng qua hai người cách nhau một khoảng cách nhất định, không ai tới gần ai được, hai kết giới đánh vào nhau, địa phương mà linh lực tiếp xúc không ngừng va chạm. “Ồ? Xem ra ta xem thường người rồi, khống chế kết giới không tồi! Nhưng –” Sức mạnh không đủ. Mochi ngưng lực một chút, đánh vỡ kết giới của Fuyuki. Cây đao phong ma lóe lên tia sáng, đâm thẳng về phía Mochi. Fuyuki cứ nghĩ sẽ đánh lên kết giới, không nghĩ tới Mochi phất tay một cái phá hết kết giới quanh mình, dùng tay không kẹp lấy thanh đao, không chút để ý Fuyuki. “Qủa nhiên tên kia coi trọng ngươi, ngay cả thanh phong ma này cũng cho ngươi. Đáng tiếc hắn không thể nhìn người chết, thật sự muốn nhìn khuôn mặt thống khổ của hắn….” Nói xong, ngón tay Mochi khẽ dùng lực, thanh đao phong ma bị dập nát. Fuyuki khiếp sợ nhìn lưỡi đao bị dập nát trên mặt đất, cái mùi vị chết chóc đang chậm rãi tới gần cô, trong mắt hiện lên tia tuyệt vọng. Nhưng mà chỉ là trình độ này sao? Nhưng mà nếu linh lực của người đó ổn định thì kết giới của cô ta rất đáng sợ. Nhưng – tất cả đã xong. Ngay lúc Mochi nghĩ Fuyuki phải chết thì một cơn gió mang theo hoa đào thổi qua, cuốn lấy thân ảnh Fuyuki, chỉ để lại một câu nói – “Không có đào hoa là đáng chết, cho ngươi mấy đóa hoa đào để tăng vận nhé!” Mochi tiếp lấy cánh hoa đào bay từ không trung xuống, đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm, yêu lực này…. Người của tộc thiên hồ? A, thật sự đem người khó lường tới rồi! Người cứu Fuyuki là Anh, bởi vì trong thời gian này Lạc Phi Li không thể luôn theo dõi cho nên Anh luôn đi theo bên người Fuyuki, đợi đúng thời điểm sẽ đem cô về tộc, không nghĩ tới gặp chuyện này. Không phải đại nhân bảo vận khí của Con của thần rất tốt à? Sao cô không thấy nó vậy? “Nếu… Nếu ta đủ mạnh thì….” Nếu ta đủ mạnh thì có phải sẽ bảo vệ được Aogiri không? Nếu ta đủ mạnh thì có phải sẽ không thất bại? Nếu ta đủ mạnh thì có phải sẽ giúp Aogiri hoàn thành nghiện vọng không? “Ngươi mạnh!” Hơn người là kẻ mạnh trời sinh, Anh nghĩ. “Có…. Ý gì?” Fuyuki nhìn Anh mơ hồ. “Ngươi là Con của thần của bộ tộc thiên hồ, tự giác chút cho ta được chứ?” Ngay cả sức mạnh trời sinh của mình còn không biết, vậy làm sao có thể cứu người trong tộc trời? “Ồ?” “Tộc thiên hồ chia thành hai chi, một là yêu quái thuần, chi còn lại là loài người thuần. Người có huyết thống của thiên hồ có thể sống lâu như yêu quái, cũng chứa linh lực rất mạnh, người đó được chúng ta gọi là ‘Con của thần’. Lúc sức mạnh của ‘Con của thần’ yếu đi tới một mức độ nhất định thì có thể lựa chọn là yêu quái hoặc người.” Anh cẩn thận giải thích với Fuyuki. “Là vì nguyên nhân đó sao? Ta cứ tưởng là thời gian quên ta rồi!” “Tóm lại bây giờ người phải đi tìm đại nhân, sau khi lựa chọn xong thì sẽ có sức mạnh ổn định.” “Lựa chọn làm người hoặc yêu quái sao?” Fuyuki nhíu mày, nếu chọn thì chọn làm yêu quái là tốt nhất, nhưng cô không muốn buông tha thân phận làm người… “Thôi, khoan nghĩ tới mấy chuyện này đã. Nhưng mà theo ý của ta, ‘Con của thần’ chọn làm yêu quái hoặc người chỉ khác nhau ở chỗ sức sức sống và sự mạnh mẽ của thân thể thôi. Ngươi cầm cái này, đi tới chỗ trên này tìm đại nhân, ta còn việc phải làm, không thể đi cùng ngươi.” Nói xong nhét vào tay Fuyuki một tờ giấy, hóa thành cơn gió biến mất tại chỗ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương