Tao Nhã Chính Là Sai
Chương 59: Khác Nhau Không Sai!
Khống chế cho Ah Un cách khu rừng một chút, để cho Ah Un trở về tìm Sesshoumaru, Fuyuki cầm quả cầu thủy tinh đi vào rừng một mình. Mới rời đi không bao lâu, yêu quái trong khu rừng này giống như hổ rình mồi, bởi vì kết giới yếu đi nên bắt đầu có chiến đấu, ở quanh khu rừng vẫn còn cảm nhận được yêu lực xung quanh, đã muốn xâm nhập theo quy mô nhỏ sao? Chính là xâm nhập quy mô nhỏ, phương hướng đó có phải hơi sảo lắm không? Đám yêu quái hình như tụ tập ở trong rừng sâu, giống như truy đuổi cái gì đó. Ừm, cái cảm giác này thật sự quen thuộc, giống như lúc cô mới tới đây, cái cảm giác bị đám yêu quái đuổi theo ấy…. Tuy rằng đường có chút xa nhưng Fuyuki quyết định đi tìm tòi. Mới đi tới gần đó thì thấy một người rất quen mắt. Cái đó…. Không phải là Kagura sao? Hình như là vì Naraku mà tới. Có điều sao cô ta ở đây? Chưa kịp gọi Kagura thì một đám yêu quái quen mắt chen chúc tới. Fuyuki đen mặt nhìn đội ngũ khổng lồ đó, đó là đám yêu quái thích chơi bời lêu lổng của ngọn núi, cũng là đám yêu quái phụ trách khu ngoài. “Đều dừng lại đó!” Fuyuki đi tới gần, hai tay mở ra ngăn đám yêu quái. Nhìn thấy có người ngăn cản phía trước, đám yêu quái vội dừng tay, “Cái gì thế? A, là Fuyuki sama!” “Đừng chặn mà! Chúng ta đang truy đuổi kẻ xâm nhập!” “Fuyuki sama không phải đã không làm thần thủ hộ sao? Sao lại trở lại?” “Đúng vậy, có tính Fuyuki vào làm người xâm nhập không? Có cần bắt lại không?” “Này!” Đám người kia, mới nửa tháng không gặp đã đem cô làm kẻ thù rồi, “Tới bây giờ ta vẫn là….” Fuyuki cầm quả cầu thủy tinh đưa trước mặt đám yêu quái. Đám yêu quái im lặng, sau đó nổ tung. “Qủa nhiên phải giết Fuyuki sama thôi!” “Loại này không tính là người, giết đi!” Này, đám yêu quái các ngươi có tư cách phán đoán người à? “Sau đó đem ả tới gần thần xã của Gwatan sama, như vậy ngày nào ả cũng thấy Gwatan sama.” “Tốt, chú ý này không tồi!” Tại sao đột nhiên muốn giết cô? Các ngươi không phải đuổi theo Kagura sao? Tại sao giết cô? Một yêu quái đầu màu đỏ đi tới trước, không nhanh không chậm tới trước mặt Fuyuki, kiễng chân vỗ vai Fuyuki nói, “Mọi người đều rất tức giận vì Fuyuki sama không chào mà đi đó!” Fuyuki sửng sốt, trong mắt hiện lên tia ngoài ý muốn, đám yêu quái này bình thường đều cãi nhau ầm ĩ, cứ nghĩ là không có giao tình tốt lại không nghĩ tới bọn họ đã xem cô là người bạn không thể thiếu “Là vậy sao….” Thì ra thế giới yêu quái cũng không kém thế giới con người, tất cả chỉ là thành kiến của cô mà thôi. Có lẽ, thế giới yêu quái còn đơn thuần hơn thế giới loài người nhiều lắm “Thôi! Bộ mặt cảm động của Fuyuki sama rất là xấu, chúng ta vẫn nên nói chính sự thôi!” “…” Trán Fuyuki hiện lên gân xanh, thật sự muốn đem tên yêu quái này đạp dưới chân. “Yêu quái vừa rồi còn muốn tiếp tục đuổi theo chứ?” “Không cần đâu, ta nghĩ ả không có ác ý…” Tuy không hiểu tại sao Kagura xuất hiện ở đây nhưng cô không thấy ác ý trên người cô ta, “Nếu tiếp tục đuổi ấy, cô ta không bị kết giới trói buộc, chỉ sợ các ngươi không đánh nổi cô ta.” “A, hiểu rồi” Tên yêu quái bình tĩnh đi tới đàn yêu quái, “Mọi người, trở về thôi. Fuyuki sama bảo sẽ mời rượu chúng ta để bồi tội.” Đừng nhìn tên yêu quái màu đỏ đó nhỏ bé mà xem thường, hắn có uy vọng trong đám yêu quái này, một câu của hắn làm mọi người nghe lời đi về. “Này! Ai bảo ta muốn mời rượu hả????” Fuyuki hét lớn, cô đồng ý chuyện này khi nào thế? Không cần nói bậy!! “Ồ, Fuyuki sama bảo khi nào con của cô ấy tới tháng sẽ mời chúng ta uống rượu.” Từ xa vang đến giọng điệu bình tĩnh của hắn và tiếng hoan hô của đám yêu quái. “Vì sao giúp ta?” Sau khi đám yêu quái biến mất thì Kagura xuất hiện nghi ngờ hỏi. “Không tính giúp ngươi… Nhưng mà tại sao lại tới đây? Vì sao lại bị đuổi chạy?” “Naraku bảo ta tới nhìn Gwatan, nhưng mà ta thử chọc giận cái tên Gwatan đó sau bảo ta là thuộc hạ của Naraku… Hắn có thể tìm Naraku tính sổ không?” “Ngươi muốn phản bội Naraku?” Fuyuki quay đầu nhìn cô gái xinh đẹp kia. “Đến giờ nó cũng không phải bí mật gì, đúng thế, ta muốn làm một cơn gió tự do chứ không muốn làm một cơn gió bị khống chế bởi Naraku” Vì tự do ư? “Rời khỏi đây đi, Gwatan không bao giờ thích người nào khiêu khích hắn.” Nói rồi Fuyuki không để ý tới Kagura, đi thẳng vào trong rừng rậm, đi vào thần xã. Ở trước cầu thang thần xã, Fuyuki nhìn thấy một màn khiếp sợ, rất nhiều thôn dân quỳ trước thần xã, cùng cầu nguyện cái gì đó. “Fuyuki sama….” Một người kích động kêu tên cô khi thấy cô, sau đó nhóm thôn dân cũng đi tới, vây quanh Fuyuki. “Fuyuki sama, làm ơn đừng rời nơi này!” “Đúng thế, đúng thế!” “Fuyuki sama….” “Tình huống trong thôn xảy ra gì xấu à?” Fuyuki nhíu mày, không phải có Gwatan ở đây sao? Không thể chỉ trong nửa tháng đã xảy ra tình trạng của hai trăm năm trước. Hai trăm năm trước cũng phải sau khi Mochi rời khỏi hai, ba năm thôn mới trở nên hoang vu. “Không phải vậy, thôn vẫn rất tốt” Một chàng trai làm thầy trong thôn bước ra, “Chỉ là tổ tông đã nói qua, mọi người đều biết chuyện hai trăm năm trước đã xảy ra, cũng biết Fuyuki sama là ân nhân cứu mạng của thôn, chỉ là nghe bảo Fuyuki sama không thích tới gần loài người nên không dám tới gần. Bây giờ nghe bảo Fuyuki sama rời khỏi nên mọi người mới lên núi, chúng ta không muốn dẫm vào vết xe đổ của hai trăm năm trước…” “Ta không… chán ghét loài người….” Chỉ là không dám dùng bộ dạng không già không chết này tiếp cận thôi, sợ biến thành người ngoài, “Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta sẽ đem mọi chuyện giải quyết tốt.” Cũng để hoàn thành nguyện vọng của Aogiri, sau đó Mochi sẽ trở về. “Tốt quá, quả nhiên Fuyuki sama ở bên loài người chúng ta…” Ở bên loài người sao…. Fuyuki nhếch môi, nghe tiếng nghị luận sung sướng của nhóm thôn dân, xoay người đưa quả cầu thủy tinh cho Michi. Lúc quả cầu cầm đi ra ngoài thì một trận sương khói dâng lên, tay trái của Fuyuki xuất hiện một hoa văn kì lạ. Fuyuki sửng sốt, cuối cùng mới nhớ tới đây hẳn là linh hồn con sót của em gái Aogiri. Nhìn hoa văn trên tay sững sờ, tiếng nói chuyện của thôn dân không còn, giống như thấy cái gì đáng sợ, tất cả lùi về sau. Fuyuki đứng lên, nhìn theo tầm mắt của nhóm thôn dân thì thấy Sesshoumaru đứng đó không xa. Đôi mắt màu vàng có loại cảm xúc không hiểu khiến người ta có chút áp lực. “Sess…. Sesshoumaru…….” “Muốn làm người hay yêu quái đều tùy ngươi.” Nói xong câu nói với giọng lạnh như băng, Sesshoumaru không thèm quay đầu rời khỏi. Sesshoumaru…. Hắn tức giận, bởi vì cô ở gần loài người. Nhìn bóng dáng kia của hắn, bỗng dưng có cảm giác không gặp lại được nếu như không đuổi theo… Đáy lòng chợt nhói, vì bóng dáng cô tịch kia, nếu như để hắn rời khỏi, có lẽ sẽ không gặp được… Nghĩ tới đó, Fuyuki không chút do dự chạy theo hướng Sesshoumaru biến mất để lại tiếng hô của nhóm thôn dân. Không có, không có, tại sao tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đó…? Fuyuki đi xuyên qua khu rừng, lặp lại kiểu chạy nhanh khi chạy trốn lần đó, chạy nhanh ra khỏi rừng vẫn không thấy bóng trắng kia. Hắn…. không cần cô nữa sao? Cô…. Lại bị từ bỏ ư? Ngừng lại bước chân, đột nhiên có chút muốn khóc, rõ ràng rất ghét cảm xúc yếu đuối này, nhưng bây giờ lại nhịn không được…. “Ngươi đang làm gì?” Âm thanh quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, mang theo sự không kiên nhẫn quen thuộc. Fuyuki quay đầu, quả nhiên thấy Sesshoumaru đang đứng phía sau. Vội vàng chạy tới trước mặt Sesshoumaru, muốn nói cái gì đó nhưng không thể nói thành lời. Mà Sesshoumaru cũng không nói không động, giống như đợi cái gì đó. Cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, Fuyuki nhìn vào con ngươi màu vàng rực của Sesshoumaru, kiễng chân, dùng tư thái tiều tụy, hôn lên môi Sesshoumaru, nhẹ như bướm lượn. Mùi vị quen thuộc quanh quẩn ở chóp mũi, xúc cảm ở khóe miệng truyền tới, đôi mắt của Sesshoumaru trợn to, con ngươi vàng tối đi. Lúc Fuyuki rời khỏi môi của hắn, kéo Fuyuki đè lên thân cây, chế trụ cái ót của Fuyuki, cúi người hôn tiếp. Đôi môi lạnh như băng đụng vào, cọ xát trên đôi môi mềm mại, tiện đà đem lưỡi đưa vào, bá đạo dò xét khắp khoang miệng Fuyuki, mãnh liệt cướp lấy không khí trong miệng cô. Cho tới khi cảm nhận được sự run rẩy của Fuyuki, đến lúc Fuyuki không thở được thì Sesshoumaru mới liếm môi cô, đưa cái hôn dừng ở hai má, vành tai, cổ họng, rồi ở trên cổ mới chịu rời ra. “Sess, Sesshoumaru….” Lúc môi Sesshoumaru xoẹt qua cổ, kích thích cả người mềm yếu của Fuyuki dựa vào người hắn. “Ưm” Đột nhiên gáy truyền tới sự đau đớn khiến cho Fuyuki thở nhẹ ra. Cái loại đau đớn này như bị cắn nát nha, nhất định chảy máu, Fuyuki khẳng định. Tuy rằng là vậy nhưng Fuyuki không dám đẩy Sesshoumaru ra, biết hắn còn tức giận, cho nên tùy ý hắn cắn bậy. Lúc máu từ miệng về thương nhập vào khoang miệng thì Sesshoumaru mới dừng lại, dùng lưỡi liếm, đem máu chảy ra cuốn vào trong miệng. Nhìn dấu răng rõ ràng sau gáy của Fuyuki, Sesshoumaru mới vừa lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương