Tao Yêu Mày, Bạn Thân
Chương 6: Nửa Ngày Của Mật Thư
“Because I’m too lonely lonely, girlXung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơnBao nhiêu suy tư hoang mang cứ dồn vào lòngChỉ riêng anh thôiNên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạMột người không biết gì về đôi taKhông kêu lên “Ôi sao anh ngốc quá sao còn yêu cô ta”Không khuyên anh nên quên hay gắn hàn điều gì….”Nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Ngóc đầu dậy, nó với tay lấy cái điện thoại trên đầu giường.– Alo-Nó vẫn nhắm mắt trả lời.– Con quỷ cái, giờ này vẫn ngủ hả mày. Biết bà chờ mày từ sáng đói mốc meo không mày? Xuống mở cửa cho bà mau.– Mấy giờ rồi mày? Gọi sớm thế?– Tao phá nát nhà mày mày tin không hả. 8 giờ rồi mà còn bảo sớm hả.– Ok bạn hiền. Chờ tao năm phút.Nó tung cái chăn lên rồi chạy vào vệ sinh cá nhân. Khoác cái áo khoác vào rồi gọi Nam dậy. Nó phi xuống nhà nở cửa cho Thư.– Hề hề, xin lỗi bạn. Mời bạn vào hôm nay mình đãi mấy bạn án sáng.– Chuộc lỗi đi con gái. – Thư cứ thế lôi Phong vào nhà nhà mà không thèm nhìn mặt nó.– Chờ tao năm phút thay đồ đã.Nó lại chạy lên phòng. Phóng vào tủ đồ nó ngoái lại nhìn Nam một cái rồi vào. Năm phút sau, nó bước ra với cái áo phông trơn màu đen và cái yếm đen nỉ thô. Hắn cũng thế. Ắo phông đen đôi với nó, quần bò đen thật bụi và chất. Nó và hắn bước xuống nhà. Bây giờ nó mới để ý nha. Thư và phong trái ngược hoàn toàn với chúng nó. Thư thì áo phông trắng và chân váy thể thao trắng luôn. Phong thì áo phông trắng đôi với Thư, quần jean trắng rách. Thật đẹp đôi à nha. Thư nói:– Ăn gì đi Nhi ơi. Tao chờ mày đói sắp chết rồi.– Mì tôm trứng nha. – Phong nói.– Mình mày ăn mì tôm với Thư đi Phong. Tao với Nhi đi ăn phở bò.– Uầy, mấy bạn phải bao mình nha. Mà mình thích ăn mì tôm trứng ý bạn. – Thư hùa theo Phong.Nó định lên tiếng thì hắn kéo nó ra sau rồi nói:– Tao không cho Nhi Nhi ăn mấy đồ vớ vẩn đó đâu. Bình siêu tốc ở cạnh bồn ý, mì tôm thì trên tủ. Không với tới thì lấy ghế mà bắc lên. Tao với Nhi đi ăn phở bò.– Bình tĩnh bạn. Tụi tao đi ăn phở tụi mày trả tiền coi như chuộc lỗi nha.– Ừ. Nhanh không thì thôi này.– Ăn miễn phí mà. Đi thôi Thư.Hắn lấy đôi Converse đen cho nó rồi cũng xỏ giầy vào.Ăn xong, chúng nó ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đi bộ tới công viên. Trên đường đi, bao nhiêu cặp mắt hướng vào chúng nó. Phần vì ghen tị với nhan sắc mà phần cũng vì ngạc nhiên vì sự phối đồ đôi của tụi nó. Thư hỏi nhỏ nó:– Tối qua nó ngủ lại nhà mày hả Nhi?– Ừ. Chuyện này bình thường mà.– Đâu có bình thường. Nam nữ ở chung một nhà buổi tối mà bảo bình thường.– Đâu có chung nhà đâu.– Thế sao mày vừa bảo…– Tao với nó ở chung giường buổi tối mà.– Tao chết với mày thôi ý Nhi Nhi ạ.– Bình thường nó cũng qua nhà tao ngủ giống như thằng Phong qua nhà mày ngủ vậy đó.– Thôi bỏ đi. – Thư phất tay lên rồi chạy lên trước làm nó đứng đơ ở đó một mình.Hắn tiến đến khoác vai nó rồi hỏi– Nói gì vậy hả?– Không có gì. Đi thôi.Bốn đứa chúng nó tiến vào cổng công viên. Oa! Thật đông vui. Lâu lắm rồi nó không tới đây chơi. Nó kéo hắn chạy đến quầy mua vé rồi chạy lại khu trò chơi. Tàu lượn à! Nó nhìn hắn rồi nhìn về phía cái tàu lượn màu đỏ đang đi trên cao. Như hiểu được nó muốn gì, hắn kéo nó lại xếp hàng chờ tới lượt.Sau một hồi lâu thì cái tàu lượn đó cũng dừng lại. Nó kéo hắn ngồi vào ghế thứ 3-sau ghế của Thư và Phong. Trong lúc đi, tiếng hét của nguời đằng sau cứ vang bên tai nó. Tàu lộn một vòng rồi đâm thẳng xuống đất. Nó theo đà cứ cúi nguời xuống phía trước. Hắn bên cạnh thấy thế kéo nó ôm sát vào lòng mình. Tàu đi thêm một vòng rồi dừng lại. Nó loạng choạng bước xuống tàu, may mà có hắn ngồi bên cạnh ôm nó chứ không thì nó cũng vỡ giọng ngay trên tàu lượn rồi.– Thư này, ăn kem không? – Nó quay qua Thư hỏi.– Có. Phong và Nam đi mua cho bọn tao đi.– Cũng được. Ăn vị gì đây? – Phong hỏi – Tao mời nhớ.– Tao ăn dâu còn Nhi Nhi thì chắc Nam biết khỏi hỏi đi.– Mà nè, hai…– Một thôi. Vừa nãy hét đau họng rồi còn muốn ăn hai viên nữa hả. – Nam vừa nói vừa kéo Phong đi.Nó định bảo hắn mua hai viên thì hắn lại đoán được. Thư ngạc nhiên quay qua nhìn nó với một ánh mắt kì lạ. Nó và Thư ngồi nói chuyện ở chiếc ghế đã nhỏ thì bỗng nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai nó. Chủ cái bàn tay lên tiếng:– Mấy em đi đâu đây? Đi với bọn anh đi cho vui. Ngồi đây chán lắm đó. – Vừa nói hắn vừa giơ tay vỗ vào mặt Thư.– Biến ra chỗ khác đi. Đừng đụng vào bạn tôi. – Nó hất bàn tay của tên kia ra.– Mày bảo ai biến hả con nhỏ láo toét này. – Một tên bọn chúng định giơ tay ra tát nó thì dừng lại giữa không trung.– Cô ý nói mày đấy. Còn chưa biến. Hay không hiểu tiếng nguời. – Hắn và Phong tiến lại kéo nó và Thư ra đằng sau.Mặc dù đông nhưng bọn chúng nhìn Nam và Phong có khí phách thế chắc không vừa nên co giò chạy thẳng. Hắn và Phong quay hai đứa tụi nó như dế rồi liên tục hỏi:– Tụi nó chạm vào đâu của mày rồi? Để tao kiểm tra xem nào. Có bị xây xát chỗ nào không? Đưa tay ra đây. Lần sau phải hét to lên nhớ. Mà không cần phải hét, cứ kêu tên bọn tao là bọn tao có mặt. Hiểu chưa?– Mày hỏi từ từ thôi để bọn tao tiếp thu. Kem của bọn tao đâu? – Nó chìa tay ra rồi chu mỏ lên hỏi.– Không có kem. Bọn tao đưa chúng mày đi ăn cái khác. Chọn đi. KFC hay Mc.Donal? – Phong khoác vai Thư hỏi.– Ăn Mc.Donal đi.– Đi nhanh.Bốn đứa lại tung tăng chạy vào quán gần đó. Vào nhà hàng nó và Thư gọi quá trời đồ ăn. Trong lúc đợi, Phong và Thư liên tục trêu nó:– Nhi này, tao thấy có thằng Minh Hoàng lớp 9D thích mày đấy.– Tao đẹp mà. Chuyện bình thường.– Đồ lợn đẹp cái khỉ gì. Nó thích mày từ lớp 6 cơ. Lúc mới vào trường ý.– Hay mày cho hắn cơ hội đi, Nhi Nhi.– Ừ đúng đấy. Một cơ hội nghìn năm thôi cũng được.– Không biết thằng ý làm bạn rể tao thì như thế nào Phong nhỉ?– Ừ đúng đấy. Nghĩ thôi đã thấy hay rồi. Thằng ý nó tốt mà.– Nhà giàu còn học giỏi chưa kể có tương lai sáng lạn nữa chứ. Ái dà. Nhi vớ được mỏ vàng rồi.Xem chúng nó ngồi độc thoại về tương lai của nhân vật chính kìa. Nhân vật chính thì cứ đơ ra còn chúng nó cứ bình phẩm cơ. Sao chúng nó không đi lấy thằng kia nhỉ? Tung hứng với nhau ăn ý hết chỗ chê. Có khi nào về sau thành một đôi không ta.– Chúng mày muốn sao không lấy thằng ý đi. – Hắn nói.– Nhưng nó chỉ thích Tiểu Nhi nhà mình thôi.– Ai cho mà chỉ thích thôi. Nhi là của tao. Mình tao thôi.– Ai bảo mày thế hả Nam.– Tao thích đấy, có vấn đề hả.– Thôi thôi. Đồ ăn tới rồi kìa. Ai thích thì cuốc gói sang nhà cậu bạn Hoàng hậu hay Hoàng kim đó mà ở nha.– Minh Hoàng của nguời ta mà mày cho một phát thành Hoàng hậu luôn.– Ha ha ha…-Vừa ăn chúng nó vừa cười rộn rã cả quán.Trôi qua nửa ngày mà không ai nhắc đến cái mật thư kia – lý do chính để chúng nó đến và có khoảnh khắc tuyệt đẹp như vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương