Tao Yêu Mày, Bạn Thân

Chương 7: Luật Chơi Thay Đổi



Một giờ chiều.

Chúng nó dừng cạnh cái ghế đá cạnh công viên. Nó kéo Thư ngồi xuống cạnh mình rồi nói:

– Mới một giờ mà năm giờ mới đến giờ hẹn.

– Lâu thật ý. – Thư dụi dụi mắt rồi nói.

Sau khi hoạt động hết công xuất buổi sáng cộng với việc cái bao tử vừa nạp năng lượng đã tạo thành một phản ứng. Đó là: nó và Thư bắt đầu díp mắt vào.

– Tao buồn ngủ quá, Nam ơi. – Nó ngước lên nhìn hắn.

– Vậy đi ngủ. – Hắn kéo nó đứng dậy.

– Hả? – Cả ba đứa cùng trợn tròn mắt lên nhìn hắn.

– Ý tao là đến thư viện công viên ý. Chứ không phải vào cái mà bọn mày đang nghĩ đâu. Đầu chứa gì không biết nữa. – Hắn tặc lưỡi.

Thư viện công viên.

Rộng thật nha! Nó đảo mắt một vòng rồi trầm trồ khen. Ở đây có đầy đủ các loại sách. Tuy ở cạnh công viên nhưng vẫn rất yên tĩnh như tách biệt với thế giới bên ngoài vậy. Hắn kéo nó đi chọn sách.

– Lấy hộ tao quyển sách kia đi. – Nó nói với hắn.

– Lùn quá hả? Mày buồn ngủ mà đọc cái này đi. – Hắn dúi vào tay nó quyển sách “Nghìn lẻ một đêm”.

– Bộ tao là trẻ con hả?

– Đâu có cao bằng nguời lớn đâu.

Hắn kéo nó qua cái bàn cạnh cửa sổ. Thư và Phong đã đến trước và đang giành nhau cuốn sách mới xuất bản “Học viện ma cà rồng”.

– Đưa tao đi, tao lấy trước mà. Đưa đây. – Thư giật cuốn sách từ tay Phong – Mày đọc gì vậy? “Nghìn lẻ một đêm”. Ha ha ha ha ha. Mày mấy tuổi vậy Nhi Nhi.

– Hắn bắt tao đọc đó. Tao phải đọc truyện cổ tích mà mày xem hắn đọc gì đi. “Chạng vạng” đó. Tiểu thuyết mà tao thích nhất đó. Thật là bất công quá đi mà.

Hắn ấn nó xuống ghế ngồi cạnh hắn rồi nói:

– Đọc đi. Nếu mệt thì dựa vào tao mà ngủ. Khi nào cần đi thì tao gọi mày dậy.

– Mày thấy chúng nó chưa Phong. Mày mà cũng như thằng Nam thì tao lên tiên vì sướng mất. Ngưỡng mộ quá.

– Mày muốn dựa thì dựa đi, tao đâu có cấm mày đâu. Tí tao gọi. Tao đọc truyện cho mày nha.

Tiếng đọc của Phong đều đều cùng với không gian yên tĩnh của thư viện làm nó và Thư chìm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó gật gù nhìn lướt qua như con búp bê vậy, thật đáng yêu. Bao nhiêu ánh mắt trong thư viện nhìn vào nó. Hắn thấy thế liền ấn đầu nó xuống vai mình rồi lấy cái áo khoác trùm lên mặt nó. Thư cũng chẳng khá hơn nó là bao. Cô cứ liên tục gật gù trên vai Phong. Anh thấy thế liền đẩy người cô ra xa rồi ấn đầu cô xuống đùi mình. Khung cảnh thật lãng mạn.

Sau ba tiếng rưỡi ngủ gà ngủ gật trong thư viện, nó và Thư phấn chấn hẳn lên. Bước ra ngoài thư viện, hít thở không khí trong lành vài cái rồi quay qua bảo:

– Đi ăn kem đi xong đợi đến năm giờ luôn. Bốn rưỡi rồi mà.

– Ừ. Đi.

Tình hình trong công viên là: hai đôi nam nữ rất đẹp đăng ăn kem. Đôi trắng thì đang lấy kem trét lên mặt nhau còn đôi đen thì lau kem trên mặt hộ nhau. Tình hình thật là tình hình…

3, 2, 1. Năm giờ tròn. Một chùm bóng bay to đầy màu sắc được thả lên bầu trời. Dưới chùm bóng bay là một bức thư màu xanh nước biển nhạt với dòng chữ quen thuộc “Gửi top 4”. Hắn với tay lên lấy bức thư rồi đưa chùm bóng cho nó và Thư thả. Phong đọc to mật thư:

“Gửi top 4,

Hôm nay vui chứ. Phần thưởng vì đã giải được mật thư hôm qua đấy. Cứ nghĩ là top 4 không giải được nhưng không ngờ… Xem ra đã xem thường các bạn rồi. Luật chơi thay đổi. Nếu thắng, không còn là hai ngày căntin và bốn vé Thế kỉ nữa mà sẽ là món sau từng mật thư được giải. Cứ mỗi tháng sẽ có một mật thư mới. Nếu đồng ý, hãy để bức thư này tại đây. Còn nếu không hãy cầm về. Quyền quyết định là ở các bạn. Nghĩ cho kĩ.

Chúc may mắn, top 4”

Bốn đứa nó ai cũng ngạc nhiên về bức mật thư này. Không những không muốn chúng nó thua mà còn muốn chúng nó có thật nhiều kỉ niệm nữa chứ. Nó và hắn bắt đầu tò mò về chủ nhân của bức thư này rồi đấy.

– Chấp nhận chứ?

– Ok.

Nó cầm bức thư lên thì đột nhiên một xấp hình rơi ra. Thật ngạc nhiên! Ảnh chúng nó cả ngày hôm nay đều ở đây. Nào là ảnh nó ăn kem, Thư và Phong giành nhau quyển sách, hắn lau kem trên mặt cho nó, cả cảnh nó và Thư tựa đầu vào hai chàng đẹp trai nữa chứ,…

– Hay thật đó. Đẹp quá à.

– Ảnh này nhìn mày ngố quá nè Nam. Cả mày nữa Phong.

– Tưởng tụi mày đẹp hơn tụi tao hả? Nhìn mày đi Nhi. Khác gì con lợn thèm ăn không chứ.

– Mà để ảnh ở nhà tao đi. – Thư nói.

– Để ở nhà Nhi đi.

– Vậy cũng được. À, mày đưa cho tao cái ảnh tao và lão Phong trên tàu lượn đi. Về dán đầu giường chơi.

– Ừ. Nè.

Nó tạm biệt Thư rồi cùng hắn đi về. Đến nhà nó, hắn kéo tay nó lại và nói:

– Đưa tao tấm tao với mày ăn kem đi.

– Đây nè. Mày định làm gì?

– Dán trong phòng cho đẹp. Mày vào nghỉ sớm đi. Mệt rồi.

– Ừ. Ngủ ngon.

Hắn hôn lên trán nó rồi đi về nhà, trên tay vẫn là tấm hình đó, trên môi vẫn là nụ cười mãn nguyện thật đẹp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...