Tên Chết Tiệt, Bảo Ghét Tôi Sao Lại Hôn Tôi ?

3. Đúng Là Không Phải Oan Gia Thì Không Gặp Lại (Phần 2)



3. Đúng là không phải oan gia thì không gặp lại (phần 2)

5.30 Am

- Này dậy, dậy mau, mặt trời sáng đến mông rồi!

-…….

- Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…

- Cô làm quái gì thế hả? Hôm nay là chủ nhật, gọi tôi dậy sớm thế làm gì? Bộ là mẹ tôi chắc.

- ……

Tôi đã nói với các bạn là tôi là một đứa dậy rất sớm chưa nhỉ? Dậy sớm còn VSCN, làm tóc, chọn quần áo nữa chứ! Chính vì cái thói quen vừa lợi vừa hại ( gọi tắt là “lợi hại”) đó nên không biết bao nhiêu lần bị mẹ với con bạn mắng rồi, tính cả hắn nữa là ba người. Một con số xui xẻo.

Vì là chủ nhật nên cũng chẳng biết làm gì. Tôi dự định tham khảo mấy tờ báo kiếm việc làm giết thời gian, ở nhà bảo đảm tên lợn này hành hạ tôi chết chắc! Vội thay quần áo, tôi phóng xe máy một mạch ra quán cà phê ở Triệu Việt Vương- nơi tuyển nhân viên bán thời gian. Quán có vẻ rất sang trọng, lương cũng cao, lại có wifi chùa nên là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Sau một hồi phỏng vấn lên xuống, ông chủ cười hài lòng và nhận tôi vào làm, còn đặc biệt ưu tiên cho tôi không cần phải đi rửa cốc chén, các chị trong quán thấy thế đều ganh tị. Chuyện, xinh thì đẳng cấp phải khác chứ. Còn nhớ hồi xưa mẹ tôi toàn nói hồng nhan bạc mệnh, nhưng theo tôi thì giờ hồng nhan “bạc tỉ” thì đúng hơn.

8h tối, quán bắt đầu đông dần lên, tôi phục vụ bơ phờ cả người mà không hết việc. Buổi đầu tiên ra trận mà đã gục rồi…

- Kia là khách VIP em nhé, phục vụ anh ta thật tốt, anh phải đi có việc chút nên không ra tiếp được! – Ông chủ chỉ tay về phía cậu thanh niên trông rất chói lóa, cũng phải công nhận đẹp trai thật. Tôi khẽ “Vâng” một tiếng rồi đi ra chỗ anh ta.

Tách

- Đang chụp cảnh tự nhiên ở đâu ra xuất hiện “con gấu hoang” thế này.Lại chuyển từ nghề ôsin sang phục vụ café à? – Hắn ta vừa cầm điện thoại vừa chụp tanh tách, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị dìm hàng.

Thề với trời đất, tôi muốn bóp chết tên khốn này. Nhưng mà gây chuyện thì sẽ bị đuổi việc.Phải nhịn, phải nhịn…

- Anh.Dùng.Gì.Ạ?? – Tôi kìm nén đến nỗi quyển sổ ghi chép đã bị nát bét trong tay.

- Chậc, cô còn xấu hơn cả gấu! – Hắn ta dừng camera, thay vào đó là chế độ xem ảnh.

Phải nhịn nhịn nhịn…

Phải nhịn nhịn nhịn…

Một điều nhịn là chín điều may.

- Anh.Dùng.Gì.??- Tôi nhắc lại

Hắn ta cười một cái đẹp mê hồn khiến mấy vị khách nữ quanh đó suýt đánh vỡ cốc chén. Còn tôi, chỉ thấy da gà da vịt nổi lềnh bềnh trên da.

- Cho tôi cà phê như mọi khi!

Như mọi khi? Có bố tôi cũng không biết mọi khi hắn uống cà phê gì, biết ngay là hắn chơi đểu tôi mà.

- Xin hỏi cà phê gì ạ?

- Chẳng lẽ cô lại không biết, tôi thường xuyên vào quán mà nhân viên phục vụ không biết là sao? Thái độ phục vụ kém quá!

Tôi thề là từ giờ trở đi không bao giờ ăn mực nướng nữa…Xui kinh dị. Không hỏi được, tôi đành chạy ra chỗ chị Lan thăm dò.

- Mọi khi “anh” đằng kia uống cà phê gì hả chị?

- Chị cũng không rõ, bình thường ông chủ toàn đích thân ra phục vụ thôi!

…….

- Của anh đây- Tôi bê cốc cà phê sữa ra trước mặt hắn.

- Không phải loại này!-Hắn lắc đầu.

-…

- Cà phê đen của anh?

- Cô đùa à, lấy lại cho tôi!

-…

-…

Cà phê đen, sữa, không sữa, đường, không đường….Và hắn cứ hành hạ tôi thế cho đến lần thứ mười hắn mới nói đích xác thứ mà hắn muốn.

Tôi suýt hộc máu, hắn ta muốn capuchino!! Biết thế nhịn nhục hỏi thẳng hắn cho xong. Hại tôi phải uống cả 9 cốc cà phê.Bỏ đi thì tiếc, đằng nào mình cũng phải trả tiền 9 cốc đó, chi bằng uống hết cho xong chuyện.

Đi trên đường mà tôi cảm thấy chóng cả mặt. Chưa ăn tối mà đã ngốn một đống cà phê, hậu quả bụng giờ tôi toàn nước là nước. Về đến biệt thự, tôi tức tốc chạy vào toilet, nôn thốc nôn tháo một hồi mới dừng lại.

Ngồi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo, tôi tựa đầu vào thành buồng tắm nghỉ một chút…

- Đỡ hơn chút nào chưa? – Hắn bước vào, nhìn mặt mày xa xẩm của tôi rồi hỏi, tất cả tại ngươi, ta chỉ muốn thiến tên lợn nhà ngươi đi cho rồi.AAAA

- Tại anh chứ ai, nếu không phải anh hại tôi phải uống cả 9 cốc cà phê mà anh bỏ đi thì tôi không ra nông nỗi này, anh quá quắt lắm, anh có còn tình người không hả??? – Dù mệt nhưng tôi vẫn cố hét hết sức mình, mắng té tát vào mặt hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn tôi một lát rồi bỏ đi. Tôi có thể mong chờ gì chứ, kiêu ngạo, độc đoán, coi thường người khác mới là hắn.

Tôi lê người về phòng thay quần áo rồi đặt mình lên chiếc giường êm ái. Thật không thể ngủ nổi, vừa thấy tức vừa thấy buồn…

- Uống đi- Hắn ta đột nhiên vào phòng tôi, trên tay còn cầm một viên thuốc con nhộng rất to. Chẳng nhẽ, chẳg nhẽ lại muốn hạ độc tôi. Tôi đã làm gì sai!

- Không uống, anh ghét tôi, anh muốn giết tôi thì nói thẳng đi, sao cứ phải đối xử với tôi thế nhỉ?- Tôi lại một lần nữa hét lên, khóe mắt bất giác giật giật, bỗng hai giọt nước mắt lăn nhẹ trên má.

Hắn chỉ khẽ nhíu mày, không nói câu gì, chỉ đi thẳng đến chỗ tôi.

- Anh, anh định….- Tôi chưa kịp nói gì thì hắn ta đã dí thuốc rồi đổ nước vào mồm tôi như cái can, xong xuôi đi thẳng ra ngoài.

Ực

Tôi chết đây, nuốt mất rồi

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...